Bà Yến kể chuyện xin trợ cấp người khuyết tật cho cháu ngoại

Nộp hồ sơ 2 lần nhưng chỉ nhận được… lời hứa

Ngày 13/10, bà Nguyễn Bạch Yến (SN 1948, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, cháu ngoại của bà là Phan Việt Cường (SN 1994) bị câm điếc bẩm sinh. “Cháu ngoại sống với tui từ nhỏ đến giờ. Cha mẹ nó ở TP. HCM, nhưng nó không chịu về đó mà chỉ muốn sống với bà ngoại ở quê. Hiện nay nó đang học nghề, chuẩn bị cuối năm cưới vợ. Vợ nó cũng là người khuyết tật như nó”, bà Yến kể.

Bà Yến chia sẻ, bà có cho Cường đi học ở trường dành cho người khuyết tật ở TP. Mỹ Tho. “Tui đã lớn tuổi, không còn sức lao động, sống bằng tiền trợ cấp của con cái. Còn cháu Cường, cha mẹ nó có gửi tiền về cho nó ăn học. Hồi tháng 3/2011, tui nghe mọi người nói người khuyết tật bị câm điếc bẩm sinh như cháu Cường hàng tháng sẽ được hưởng 1 khoản trợ cấp của Nhà nước nên tui đi làm hồ sơ xin trợ cấp cho cháu”, bà Yến nhớ lại.

Cháu ngoài bà Yến, Phan Việt Cường

Lúc đưa hồ sơ cháu Cường ra Hội đồng Giám định y khoa huyện Chợ Gạo xem xét giám định khả năng lao động thì Cường được xác nhận tỉ lệ mất sức là 70% do câm điếc bẩm sinh theo Quy định Tiêu chuẩn mất sức lao động do bệnh tật ban hành kèm Thông tư liên bộ số 12/TT-LB (ngày 26/7/1995). Từ bản giám định này, bà Yến làm hồ sơ xin cho Cường được hưởng trợ cấp người khuyết tật, gửi đến UBND xã Long Bình Điền. Lúc nhận hồ sơ, cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH của xã cho biết sẽ chuyển về huyện xem xét giải quyết, trường hợp của Cường được giám định mức 70%, chắc chắn sẽ được trợ cấp.

“Nhưng tui chờ hoài mà chẳng thấy ai trả lời, năm nào cũng đến UBND xã hỏi thăm, nhưng cán bộ ở đây bảo tiếp tục… chờ giải quyết. Chờ suốt 5 năm, tui nản quá nên xin rút hồ sơ, nhưng không ai cho rút mà biểu chờ tiếp. Đến tháng 8 vừa rồi, tui sợ hồ sơ của cháu Cường để lâu quá bị thất lạc nên làm 1 bộ hồ sơ mới gửi cho UBND xã Long Bình Điền, nhưng lại được cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH bảo… tiếp tục chờ và hứa trường hợp của cháu tui sẽ được giải quyết, chừng nào có trợ cấp sẽ thông báo. Vậy mà từ đó đến nay chẳng nghe ai nói gì nữa”, bà Yến buồn rầu nói.

Xã nói một đường, huyện nói một nẻo

Tại trụ sở UBND xã Long Bình Điền, ông Trần Nhật Duật (công chức phụ trách LĐ-TB&XH) cho biết, năm 2011, sau khi tiếp nhận, xem xét hồ sơ xin hưởng trợ cấp người khuyết tật của cháu Cường, UBND xã đã chuyển hồ sơ về Phòng LĐ-TB&XH và UBND huyện Chợ Gạo xem xét giải quyết. Nhưng một thời gian sau, hồ sơ của cháu Cường bị trả lại UBND xã Long Bình Điền.

“Cùng với hồ sơ của cháu Cường, nhiều hồ sơ khác cũng bị trả về xã với lý do chờ xem xét lại theo các Nghị định, Thông tư mới ban hành, mà quan trọng nhất là Nghị định 28/CP năm 2012 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 37/2012 của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT. Trong đó có quy định mới là cấp xã phải có biên bản giám định kết luận dạng tật và mức độ khuyết tật của người xin hưởng trợ cấp. Nhưng sau khi hồ sơ bị huyện trả về, xã không nghe huyện chỉ đạo gì nên không biết phải làm sao, thành ra kéo dài khiến người dân bức xúc”, ông Duật cho biết.

Biên bản giám định khả năng lao động của cháu Cường thực hiện năm 2011 hiện nay không còn giá trị

Trước thông tin gia đình cháu Cường đã gửi tiếp hồ sơ xin hưởng trợ cấp lần 2 vào tháng 8, ông Duật lục trong xấp hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc và tìm được hồ sơ mới của cháu Cường. Sau khi xem xét, ông Duật cho biết, trường hợp cháu Cường sẽ được Hội đồng khuyết tật của xã đưa ra xem xét, giám định cùng với gần 20 hồ sơ người khuyết tật của xã ngay trong tháng 10. “Sau khi Hội đồng khuyết tật của xã duyệt xong hồ sơ sẽ chuyển lên huyện giải quyết tiếp, nhưng tôi nghĩ trường hợp của cháu Cường chắc sẽ được trợ cấp, vì cháu trước đây đã được xác định mất sức lao động đến 70%”, ông Duật nói.

Tuy nhiên, ở UBND huyện Chợ Gạo, khi đề cập đến trường hợp của cháu Cường thì một cán bộ phụ trách người khuyết tật đã nói thẳng: “Theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì trường hợp của cháu Cường không được hưởng trợ cấp người khuyết tật. Nguyên nhân là cháu Cường bị… khuyết tật nhẹ, còn tự ăn cơm, tự chăm sóc bản thân, còn lao động được, không cần phải có người phục vụ, chăm sóc”.

Về việc Hội đồng Giám định Y khoa huyện Chợ Gạo xác định cháu Cường giảm sức lao động 70% nên không thể nói cháu bị “khuyết tật nhẹ”, vị cán bộ này thông tin, hiện nay những trường hợp xin hưởng trợ cấp người khuyết tật đều phải qua giám định của Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh mới được công nhận. Những giám định trước đây của Hội đồng Giám định Y khoa cấp huyện đều không còn giá trị. “Nói thật chúng tôi cũng rất muốn cho cháu Cường được hưởng chế độ trợ cấp người khuyết tật, nhưng quy định của Nhà nước như vậy nên chúng tôi cũng chưa biết phải giải quyết ra sao. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét trường hợp của cháu Cường và những trường hợp tương tự”, vị cán bộ nói.

Không nên kỳ thị người khuyết tật

Ở xã Quơn Long (huyện Chợ Gạo) hơn 1 năm qua dư luận xì xào vụ chị Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 1992, con gái ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã) dù câm điếc nhưng giữ chức… Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã từ tháng 5/2016. Ông Quân xác nhận, chị Thùy không nghe được, không nói được từ năm lớp 3, dù đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. “Năm 2001, gia đình đưa Thùy lên Bệnh viện Tai – Mũi – Họng TP. HCM để khám và điều trị được 14 ngày rồi về. Bệnh viện chẩn đoán Thùy bị điếc ở cấp độ 4. Dù bị khuyết tật câm, điếc nhưng Thùy đã phấn đấu học tập và tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật Môi trường của Đại học Cần Thơ và vào làm việc ở Hội Chữ thập đỏ xã Quơn Long từ tháng 5/2016”, ông Quân cho biết.

Do bị khuyết tật nên việc giao tiếp, trao đổi công việc của chị Thùy không bình thường như người khác, tức đều phải viết ra giấy. Chị Thùy thừa nhận (bằng bút đàm): “Tôi làm việc cũng gặp một số khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của lãnh đạo UBND xã và các anh, chị nên quen dần. Khi làm việc, nếu nghe nói được thì bình thường, còn tôi không nghe, nói được thì phải viết ra giấy. Công việc của tôi được hưởng lương 1,5 triệu đồng/tháng”.

Một cán bộ Đảng ủy xã Quơn Long cho biết, sở dĩ xã chọn cán bộ bị câm điếc là do qua rà soát trong Đảng bộ, kể cả các ấp cũng không có người nào phù hợp với công việc này. Các sinh viên mới ra trường, có trình độ thì không chịu về xã làm việc nên cuối cùng đã chọn chị Thùy có bằng đại học, học giỏi, chịu làm việc, dù chị bị khuyết tật câm, điếc. Về việc này, Đảng ủy – UBND xã có xin ý kiến của huyện. Bà Nguyễn Thị Tiếp (Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo) cho biết trường hợp bị khuyết tật nhưng vẫn phấn đấu làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao của chị Thùy rất đáng khích lệ, không nên kỳ thị, đàm tiếu. Nhưng nếu sau này UBND xã tìm được người thay thế thì huyện sẽ yêu cầu chị Thùy ngưng công tác.

An Hòa

Gửi phản hồi