Dưới chân tòa nhà chung cư, hàng quán chiếm dụng khoảng không

Kỳ 3: Cả năm không bước xuống mặt đất, sống trong chung cư xác định sẽ “chết trên trời”

Cô đơn giữa khu chung cư chật chội

Duỗi đôi chân đang sưng vù vì căn bệnh viêm khớp của mình, bà Nguyễn Thị M. (sống tại toà HH3A, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không nén được tiếng thở dài. Hướng đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ của căn hộ chật chội với cơ man đồ đạc lỉnh kỉnh, bà M. cho biết: “Ở quê tôi đất vườn rộng lắm. Cả cái căn hộ này chưa chắc đã rộng bằng góc vườn nhà tôi. Tôi sống ở nông thôn quen rồi, cũng chẳng muốn lên thành phố làm gì vì ồn ào, bụi bặm lắm. Nhưng từ dạo ông nhà tôi mất, vợ chồng con tôi dành dụm được ít tiền nên vận động tôi bán đất vườn ở quê đi, thêm tiền vào mua căn nhà ở thành phố sống cho đầy đủ tiện nghi mà mẹ con cũng được đoàn tụ, nên tôi nghe theo. Ai ngờ…”.

Dường như đã từ lâu không tìm được ai để chuyện trò cho khuây khoả, bà M. bỏ lửng câu nói, rót nước mời khách rồi bộc bạch: “Cô cứ ở đây chơi lâu lâu, nói chuyện cho tôi đỡ buồn. Chứ cả ngày tôi cứ lủi thủi một mình, chẳng có ai để nói chuyện. Vợ chồng con tôi cùng đứa cháu gái 6 tuổi phải đến chập tối mới về cơ. Nấu nướng ăn uống nhanh chóng rồi lại ai về phòng người đó, chả quây quần được như ở quê”.

“Được lời như cởi tấm lòng”, bà M. tâm sự, gia đình bà sau khi dồn sức mua được căn hộ 2 phòng ngủ tại khu tổ hợp HH Linh Đàm này, bà tự hào lắm. Khi bà chuyển hẳn lên thành phố sống cùng vợ chồng cậu con trai duy nhất, hàng xóm kéo sang nhà bà nườm nượp. Ai cũng chúc mừng bà có cậu con trai tài giỏi, đã mua được nhà thành phố, từ nay trở đi bà cùng con cháu đã là người thành phố rồi, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở, cuộc sống cũng từ đó mà khấm khá hơn. Nhà vốn neo người, tuổi già cũng chỉ mong được sống vui vầy bên con cháu, bà M. vui mừng đến không ngủ được.

Thời gian đầu, cả gia đình lúc nào cũng quây quần vui vẻ, đầm ấm. Cả nhà tự bảo ban nhau rằng căn hộ có hơi chật chội nhưng giá rẻ và cốt yếu là “nhà thành phố” nên cuộc sống có gì thì “khó khăn khắc phục”. Nhưng sau 2 năm, hiện tại bà M. cảm thấy sợ đến tột cùng cảnh sống này. Đã gần 1 năm nay, bà M. không dám bước chân xuống mặt đất. Phần vì bà M. rất sợ phải đi thang máy. Phần vì dưới chân toà nhà chung cư nơi bà ở và cả các toà bên cạnh đều là hàng quán và chợ tự phát nên rất đông người, tình cảnh bát nháo và ồn ào vô cùng, có khi lại sợ bị mất trộm hay tai nạn giao thông.

Cư dân chen chúc nhau chờ thang máy, sống trong cảnh hạ tầng quá tải

“Tôi bị bệnh tiền đình. Nhà tôi ở tầng 32 của chung cư, muốn xuống mặt đất thì bắt buộc phải đi thang máy. Thang máy thì luôn luôn đông kín người nên tôi sợ lắm. Năm ngoái tôi còn tưởng tôi chết luôn trong thang máy rồi ấy. Hôm đó thời tiết khó chịu lắm. Tôi ngồi mãi trong nhà thấy bí bách khó chịu. Tôi muốn hít chút khí trời nên cùng cháu gái xuống dưới chân toà nhà để đi dạo. Lấy hết can đảm, tôi dẫn cháu vào thang máy. Lúc đó, trong thang máy có khoảng hơn chục người. Tôi sợ và buồn nôn nhưng vẫn phải cố nhịn vì không còn cách nào khác.

Khi xuống đến tầng 25 thì đột nhiên thang máy ngừng hoạt động khiến chúng tôi hốt hoảng. Mấy cô chú đi cùng thang máy liên tục điện thoại cho ai đó báo về việc thang máy bị hỏng, trẻ con thì khóc thét vì sợ, càng lúc tôi càng cảm thấy khó thở do quá đông người chen chúc trong thang máy. Phải đến 20 phút sau, khi không khí càng ngày càng cạn kiệt, cửa thang máy mới được mở ra. Khi ấy chúng tôi mới biết chúng tôi bị kẹt ở giữa tầng 25. Người ở bên ngoài phải bắc ghế rồi lần lượt giúp từng người trong thang máy thoát ra. Ai cũng sợ! Từ đó tôi không còn dám đi thang máy nữa”, bà M. rùng mình nhớ lại. 

Sống trong ô nhiễm, muốn thoát không được

Rất nhiều cư dân ở khu HH chia sẻ, những người già ở đây đã từ lâu không biết đến sự yên tĩnh và không khí trong lành. Trẻ con không có chỗ chơi do sân chơi đã bị chủ đầu tư chiếm dụng và cho các hàng quán thuê lại để kinh doanh nhằm tận thu. Thế nên hành lang của toà nhà tại các tầng trở thành nơi vui chơi “tạm bợ” cho các cháu nhỏ.

Bà Hoàng Thị Phấn (cư trú tại khu HH4) cho biết: “Vì là khu nhà ở giá rẻ nên chất lượng căn hộ thấp, cách âm cũng không tốt. Do đó tiếng hò hét cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng người lớn nói chuyện và quát nạt con cái luôn vang vọng khắp hành lang, lọt vào từng căn hộ gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng. Cửa sổ các căn hộ rất ít khi được mở do người dân lo ngại trộm cắp và do không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ những đống rác lớn được thải ra từ chợ và các hàng quán dưới mặt đất cũng như từ các rãnh nước thải”.

Rác thải và mùi hôi thối tràn ngập

Được biết, cả khu tổ hợp chung cư này có khoảng 3 vạn dân, ngang với dân số một phường tại Hà Nội. Có mặt tại khu chung cư “tổ kiến” này đúng vào giờ cao điểm, PV ghi nhận được tình trạng giao thông lộn xộn, tắc nghẽn diễn ra rất trầm trọng. Hàng quán bày bán một cách bát nháo, xe cộ đỗ tràn lan trên vỉa hè và dưới lòng đường. Khoảng không giữa các toà nhà bị các tiểu thương chiếm dụng làm chỗ bày bán hàng hoá, kê bàn ghế cho khách hàng ăn uống nhậu nhẹt. Người dân vô tư xả rác ra khắp mọi nơi dù có rất nhiều thùng rác công cộng. Khói bụi và mùi hôi thối nồng nặc của cống rãnh và của thực phẩm đang phân huỷ bốc ra từ các chợ khiến ai cũng phải trang bị cho mình một chiếc khẩu trang để chống chọi với ô nhiễm.

Bà Phấn chia sẻ: “Ngày nào vợ chồng con tôi cũng đi làm về muộn vì tắc đường lắm. Đường đi vào khu này có ngày nào không tắc thì chắc đó là chuyện kỳ lạ hiếm có mất. Ngày nghỉ hay ngày thường thì ở đây đều diễn ra cảnh tắc đường. Người già chúng tôi hay trẻ con muốn tìm không gian thoáng đãng thì xuống mặt đất, băng qua đường rồi đi bộ một quãng khá xa tới những khu vực có tiện ích công cộng như công viên hay gần hồ nước của khu Linh Đàm này. Biết ở thành phố mà khổ thế này thì tôi ở quê trọn đời nghèo đói và thiếu thốn còn hơn. Tôi nghĩ mãi rồi, với tình cảnh này thì có lẽ phải sau khi chết tôi mới được xuống đất, số tôi xác định là chết trên trời rồi…”.

Cư dân tại đây còn cho biết, có hôm đang di chuyển dưới sân bất ngờ có ai đó hất nước từ trên cao xuống, lúc đầu cứ ngỡ là ai đó tưới cây nhưng sau mới biết đó là nước tiểu bốc mùi khai. Nhìn lên trên thì chẳng biết hộ dân nào xả xuống nên chỉ biết ngậm ngùi bỏ đi… Nhiều người sinh sống ở khu HH phản ánh: “Cư dân chúng tôi sinh sống tại đây thường bảo nhau giữ gìn vệ sinh cũng như đảm bảo an toàn cho những người ở dưới. Nhưng nhiều khi các cô giúp việc chưa nhận thức được nên có thể tiện tay ném xuống mà không suy nghĩ gì. Chúng tôi cũng đã phổ biến cho các hộ gia đình tiến hành nhắc nhở những người giúp việc chú ý hơn đối với việc vứt rác, bỉm hay hộp sữa ra ban công”.

Thùy Chi

Gửi phản hồi