“Hiệp sĩ” luôn sẵn sàng xông vào điểm nóng bắt tội phạm

Vì “hiệp sĩ” có trái tim nóng!

Trong vụ 2 hiệp sĩ bị bọn trộm đâm chết tại TPHCM, vấn đề làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là: Công an đang làm gì lúc “hiệp sĩ” chiến đấu và hứng chịu những nhát dao của bọn đạo tặc? Tại sao người trấn áp lũ trộm cắp hung hãn ấy không phải là những chiến sĩ có đầy đủ vũ khí, nghiệp vụ mà lại là những anh chàng tay không tấc sắt? Có hay không chuyện người dân chạy đến chốt trực gác gần hiện trường yêu cầu công an đến hỗ trợ “hiệp sĩ” nhưng thay vì xông thẳng vào điểm nóng thì chiến sĩ tại đây lại hướng dẫn người dân cầu cứu công an chỗ khác?

Tôi nghĩ rằng trong vụ việc này, “hiệp sĩ” mất mạng vì các anh có “trái tim quá nóng”. Nó “nóng” một cách vô tư, hồn nhiên và liều lĩnh. Là một trong những nhà báo nhiều năm sát cánh cùng “hiệp sĩ”, tôi cảm nhận được “độ nóng” đó. Tôi đã ngồi uống cà phê với “hiệp sĩ đường phố”  Bình Dương hàng ngàn lần tại một quán tên Nhóc nằm trên đường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một. Nhiều hôm trời nóng bức, nhưng các anh vẫn mặc áo khoác, vẫn đội nón bảo hiểm khi ngồi uống cà phê với tôi. Các anh sợ, tháo nón, tháo áo ra khi điện thoại reo chuông, người dân báo có trộm cướp các anh sẽ không rượt bắt chúng kịp thời.

Một hôm đang ngồi nhấp ngụm cà phê với tôi thì điện thoại “hiệp sĩ” đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ kêu cứu trong thảng thốt: “Tụi nó cướp xe của em. Nó chạy trên đường Mỹ Phước – Tân Vạng, hướng về Sài Gòn”. Các “hiệp sĩ” vùng dậy, hò hét, thúc giục nhau lao ra đường. Tôi để ý, khuôn mặt ai cũng đỏ lên. Có lẽ dòng máu anh hùng, dòng máu thù ghét trộm cướp chảy sẵn trong huyết quản các anh rồi. Các anh không thể ngồi yên khi biết ngoài đường kẻ xấu đang cướp bóc, người dân đang kêu khóc.

Thay vì làm công việc của mình là viết báo, chụp hình, cách đây đã lâu, có lần tôi nảy sinh ý định làm “hiệp sĩ”. Đợt đó, quán cà phê Nhóc có khoảng 10 “hiệp sĩ” thường lui tới. Có duy nhất “hiệp sĩ” Nguyễn Hồng Xuân Trường là nữ. Cô ấy có mái tóc dài qua vai, da trắng mắt tròn. Mỗi lần ra đường bắt trộm cướp, “hiệp sĩ” đi thành nhóm. Tôi xin được đi ngồi sau xe Xuân Trường vì tôi nghĩ Trường là nữ nên chạy xe cẩn trọng. Nào ngờ, cô ấy làm tôi đứng tim. Đang chạy trên đường, thấy đồng đội phát tín hiệu có trộm cướp, Trường mở tay ga, phóng xe với tốc độ “bàn thờ”.

Có đoạn, vì không muốn mất dấu nghi phạm, Xuân Trường quyết định chạy ngược chiều. Lúc đó tôi tưởng tượng, chỉ cần va chạm vào chiếc xe máy nào đó chạy ngược chiều thì chúng tôi chỉ có văng xa hàng chục mét. Tôi ngồi sau chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện an toàn. Cuối cùng, vì khiếp quá, tôi đầu hàng, tôi đập vào vai nữ “hiệp sĩ”: “Thôi em ơi đừng dí tụi nó nữa. Chở anh về quán cà phê giùm đi”.  Sau lần đó, tôi bỏ ý định làm “hiệp sĩ” và không  còn tơ tưởng chuyện bắt trộm cướp.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bị thương trong một lần truy đuổi tội phạm 

Cũng vì có “trái tim quá nóng”, bất chấp hiểm nguy mà không ít “hiệp sĩ” và gia đình đã phải nhận lấy đau thương, mất mát. 8 năm trước, tôi chứng kiến cảnh cha mẹ “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh (xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) khóc ngất khi Chinh gặp tai nạn, tử vong vì phóng xe đuổi theo nghi phạm. Cũng vì vội vã đuổi bắt nghi phạm, cách đây sáu 6 năm, “hiệp sĩ” Thạch Đạt (thuộc nhóm hiệp sĩ phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) đã bị bắt tạm giam rồi phải ra tòa vì chạy xe quá tốc độ, tông một người dân trọng thương. Anh Đạt vốn là dân miền Tây. Do mê hành hiệp, bắt cướp nên anh lên Bình Dương theo chân các “hiệp sĩ” nào ngờ lâm vào cảnh tù tội. Để có tiền cứu chữa, bồi thường cho nạn nhân, anh Đạt đã phải chạy vạy tứ tung!

Dân réo gọi nên phải ra đường

Tôi nghĩ lực lượng công an không quá mỏng, cũng không quá yếu. Nhưng tại sao, cứ mở báo mở mạng lên là thấy “hiệp sĩ” rượt bắt trộm cướp nhiều nơi, còn bóng dáng của công an lại mờ nhạt?

Tôi biết, ở nhiều nơi các trinh sát đang mặc thường phục, trà trộn vào những hang ổ của bọn tội phạm nguy hiểm. Tôi biết nhiều đêm, có những cảnh sát đặc nhiệm gần như không ngủ để truy bắt những tên sát thủ máu lạnh. Tôi biết, nhiều nơi công an rất máu lửa, vất vả. Nhưng tôi cũng cảm nhận được còn không ít chiến sĩ hằng tháng “lãnh thương” nhưng hằng ngày “lãnh cảm”. Trái tim của họ quá lạnh, họ không cảm nhận được những mất mát, đau khổ, sợ hãi của người dân khi gặp hữu sự.

Mới đây, tôi và các “hiệp sĩ” Bình Dương đang ngồi cà phê tại quán Nhóc thì thấy một người phụ nữ dáng vẻ nghèo khó tìm đến. Chị kể mình có một đứa cháu ruột tên Nguyễn Văn Thư (sinh năm 1994). 6 năm trước, Thư là học sinh lớp 12. Một hôm, trên đường về nhà trọ tại Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Thư bị ai đó giết bằng cách đánh mạnh vào đầu. Vụ án xảy ra 6 năm rồi mà đến nay công an vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Người phụ nữ này kể cha mẹ Thư quê gốc miền Tây. Họ rất nghèo, không rành pháp luật. Con cái chết họ rất đau, muốn công an bắt hung thủ đền tội nhưng chờ hoài không có kết quả. Họ muốn nhờ “hiệp sĩ” vào cuộc, điều tra, truy bắt hung thủ.

Hiệp sĩ Nguyễn Công Nguyên bẽ cổ một tên lừa đảo trên đường phố Bình Dương

Thấy vụ việc gay go, tôi đề nghị người phụ nữ cho tôi kết nối trực tiếp với cha mẹ nạn nhân. Ngay hôm sau, cha ruột nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tho tìm đến gặp tôi nhờ tư vấn. Ông khẳng định 6 năm qua, ông chưa hề nhận được bất kỳ văn bản nào thông báo về kết quả hay tiến độ điều tra của vụ án. Sau cái chết của con, vợ chồng ông chuyển từ Bình Dương lên TPHCM phụ bán quán cơm. Ông kể: “Vợ tôi cứ khóc riết. Nhiều đêm bả không ngủ được. Bả nói tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm ra kẻ đã giết con”.

Ông Tho kể cán bộ điều tra vụ án có cho ông số điện thoại. Trước đây, ông có gọi hỏi thăm tiến độ điều tra, nhưng cán bộ cứ bảo “Chờ, chưa có kết quả”. Tôi đề nghị ông Tho móc điện thoại gọi lại cho người cán bộ điều tra ấy. Đầu dây bên kia hỏi: “Ai đó?”. Ông Tho giới thiệu tên mình và nhắc lại vụ án con mình bị giết. Mặt ông Tho bỗng tối sầm khi nghe bên kia nói: “Lâu quá, tôi không nhớ vụ án đó”.

Sau khi nghe câu trả lời hụt hẫng đó, tôi hướng dẫn ông Tho liên lạc trực tiếp với đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.  Ông Tho gọi cho đại tá Thao, đại tá không nhấc máy nhưng ngay sau đó, đại tá gọi lại. Sau khi nắm sự việc, đại tá Thao đã trao đổi với đại tá Trần Văn Chính, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh về hướng xử lý vụ án. Thấy những người đứng đầu công an tỉnh gọi điện, nhắn tin trao đổi về vụ án hết sức tận tâm, ông Tho vui mừng, tin tưởng vụ án con ông rồi đây sẽ tìm ra hung thủ.

Kể câu chuyện trên để cho thấy, trong ngành công an không thiếu những người lãnh đạo còn giữ được trái tim nóng. Họ sẵn sàng gọi điện, ân cần trao đổi giải quyết vụ án của một người dân lạ mặt. Tuy nhiên, cũng có những cán bộ hời hợt, vô cảm, không mang lại sự tin tưởng cho dân.

Thực tế hiện nay, rất nhiều nơi trong tỉnh thành khắp cả nước, cảnh sát khu vực, trực ban công an phường hay điều tra viên của các vụ án còn mang “bộ mặt hình sự” lạnh lùng khi tiếp dân. Người dân không cảm nhận được sự nhiệt tình, nhiệt tâm của công an. Một cô gái 18 tuổi kể với tôi rằng cô bị giang hồ chặn đường cướp tiền nhưng khi cô tìm đến công an phường thì cán bộ ở đây tiếp cô bằng vẻ mặt khó chịu. Cô tâm sự: “Chắc thấy em có hình xăm trên người nên anh công an nghĩ em là loại không đàng hoàng, đi đêm về hôm nên bị cướp”. Mất tiền đã buồn cảm giác bị nghi kị còn khiến cô buồn hơn. Thế là cô tìm đến nhờ cậy “hiệp sĩ” truy tìm cướp.

Chỉ cần mở các trang facebook của những “hiệp sĩ” nổi tiếng ở Bình Dương, TPHCM như Nguyễn Văn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Công Nguyên… cũng cho thấy mức độ tin yêu của dân hiện dành cho “hiệp sĩ” là rất lớn. Mỗi ngày, mỗi “hiệp sĩ” có thể nhận hàng chục, hàng trăm tin báo trộm cướp. Với khí chất anh hùng, với trái tim luôn nóng hừng hực, thấy dân réo gọi, kêu cứu, các “hiệp sĩ” dĩ nhiên sẽ phải xông vào điểm nóng, bất chấp rủi ro thường trực.

“Hiệp sĩ chính” và “hiệp sĩ chui”

“Hiệp sĩ chính” tức là “hiệp sĩ” chính danh được công nhận và tổ chức chuyên nghiệp. Còn “hiệp sĩ chui” là “hiệp sĩ” tự phát, ra đời, hoạt động không có quyết định hay quy chế nào. Đến nay, chỉ riêng tại Bình Dương có “hiệp sĩ”, còn lại các nơi toàn là “hiệp sĩ chui”. Nhiều địa phương đã đến Bình Dương học hỏi để về mở mô hình “hiệp sĩ”. Tuy nhiên, các địa phương đều e dè ngán ngại vì sợ “hiệp sĩ” lạm quyền, “hiệp sĩ” gây chuyện lớn thì chính người ký quyết định, chủ trương lập ra đội nhóm “hiệp sĩ” sẽ… phải chịu trách nhiệm.

Những “hiệp sĩ chui” tại TP.HCM hay các nơi khác rất cô độc. Họ xâm nhập vào thế giới tội phạm và đeo bám một cách tự phát. Rất ít “hiệp sĩ” có được sự hỗ trợ hoặc tư vấn từ công an. Trong khi đó ở Bình Dương, hàng loạt phường xã có “hiệp sĩ” sinh hoạt trong mô hình Đội phòng chống tội phạm. Các “hiệp sĩ” là thành viên được cấp giấy chứng nhận, nhiều người được cấp xe phân khối lớn, cấp phiếu xăng, được công an huấn luyện nghiệp vụ, dạy võ, được sử dụng công cụ hỗ trợ như dùi cui, găng tay bắt dao.

Thượng tá Huỳnh Văn Sen, Trưởng Phòng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Hiệp sĩ đi bắt tội phạm luôn được dặn dò là phải phối hợp với công an. Vì công an có vũ khí, có nghiệp vụ”.

Phú Bình Chánh

Gửi phản hồi