Nạn nhân không kịp trở tay

Trước sự hung bạo, mất kiểm soát của người tâm thần khi lên cơn bệnh, hầu hết các nạn nhân không kịp trở tay, đành bỏ mạng. Như vụ việc vừa xảy ra ở Bạc Liêu, người thanh niên tâm thần Thạch Sa Khêl (35 tuổi, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) đã vô cớ truy sát 12 người hàng xóm khiến 3 người chết. Đau lòng thay, 3 nạn nhân đó lại là người già và trẻ con không có sức kháng cự. Như bé D.T.Q. chỉ mới hơn 6 tháng tuổi, đang được mẹ bồng trên tay cho bú. Khêl xông vào nhà, không nói không rằng cầm dao xả xuống 2 mẹ con. Hậu quả làm bé Q. chết còn người mẹ bị thương nặng phải đi cấp cứu. Còn em H.B.N. (11 tuổi) thì bị Khêl bổ những nhát dao xuống đầu khiến em bị chấn thương sọ não nặng, tử vong. Những nhát dao oan nghiệt của Khêl còn tước đi mạng sống của cụ H.T.T. (91 tuổi) khi cụ đang ngủ trên giường ở phòng khách.

Sau cuộc truy sát kinh hãi gây tang thương cho bao gia đình, Khêl trở về nhà, bình thản cười ha hả cho đến khi lực lượng công an khống chế bắt giữ. Khêl là đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần. Sau khi mẹ mất hơn 1 năm nay, Khêl ít uống thuốc điều trị bệnh. Khoảng 3 năm nay, Khêl đi khỏi địa phương và mới từ Trà Vinh về nhà khoảng 1 tuần lễ thì gây ra vụ việc đau lòng. Điều đáng nói, do đi xa trong một thời gian dài, Khêl bỗng nhiên không nằm trong đối tượng tâm thần mà địa phương quản lý.

Trước đó chưa đầy 1 tháng, ở Trà Vinh cũng xảy ra vụ ông Đặng Văn Trường (50 tuổi) ngụ ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành – người có bệnh tâm thần 20 năm, sát hại bà lão hàng xóm 68 tuổi không vì lý do gì cả. Sau khi giết bà lão, ông Trường giấu thi thể trong lu đựng cám cho gà ăn. Khi xác chết phân hủy, người dân dụ ông Trường ra khỏi nhà rồi “đột nhập” kiểm tra thì tá hỏa phát hiện vụ việc.

Ông Trường, người đàn ông tâm thần 20 năm giết hàng xóm rồi giấu xác trong lu đựng cám 

Hai tháng trước, 1 thảm kịch đau lòng giữa 2 mẹ con tâm thần cũng đã xảy ra ở Hậu Giang. Khuya 5/6, trong cơn điên loạn, Lâm Văn Bảnh Em (27 tuổi) ngụ ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, đã đánh chết mẹ mình rồi chất đồ đạc trong phòng ngủ để đốt sạch. Bảnh Em và mẹ đều là những bệnh nhân tâm thần đang uống thuốc điều trị tại địa phương.

Quản lý người tâm thần như thế nào?

Những vụ án mạng liên quan đến người bệnh tâm thần đều nhức nhối, bất ngờ và để lại nỗi đau khôn nguôi cho cộng đồng. Vậy từ trước đến nay, chúng ta quản lý người tâm thần như thế nào?

Ngoài những trường hợp bệnh nhân tâm thần được điều trị nội trú tại các bệnh viện hoặc tại nhà, chúng ta không khó để bắt gặp các trường hợp bệnh nhân tâm thần ngoài đường. Họ như những người vô gia cư, sống bằng cách xin ăn, nhặt nhạnh ve chai….

Đối với những vụ án kể trên, các nạn nhân đều biết rõ Khêl, ông Trường, Bảnh Em bị bệnh tâm thần. Nhưng họ bất lực trong cách phòng vệ, họ chỉ đơn thuần tránh tiếp xúc với người tâm thần, thấy sợ thì vào nhà đóng cửa. Những cách đó không thể bảo vệ họ hoàn toàn khỏi sự mất kiểm soát của người tâm thần. Họ biết rõ mình đang sống cạnh người tâm thần nhưng không làm gì được. Trong khi đó, ngành chức năng vẫn đang lúng túng trong việc quản lý người tâm thần.

Theo khảo sát của Bộ Y tế năm 2014, số người mắc 10 bệnh tâm thần (trầm cảm, sa sút trí tuệ…) ở nước ta chiếm 15% dân số. Riêng với bệnh nặng tâm thần phân liệt có khoảng 300.000 ca cần được điều trị. Tuy nhiên chỉ có 15 – 20% số bệnh nhân tâm thần được chăm sóc, quản lý. Con số này, sau 5 năm hiển nhiên đã tăng lên.

Bảnh Em, đứa con tâm thần giết mẹ tâm thần rồi châm lửa đốt xác

Theo quy định, Sở LĐ-TB&XH và UBND cấp phường xã phải có trách nhiệm đưa người tâm thần đi điều trị. Tuy nhiên, thực tế để đưa được 1 bệnh nhân tâm thần đi điều trị cần sự phối hợp của nhiều ngành. Bà Lê Mỹ Hạnh, cán bộ y tế từng có thâm niên trong việc quản lý người tâm thần ở huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ cho biết: “Thông thường, bệnh nhân tâm thần có hồ sơ bệnh án sẽ được đưa vào trạm y tế xã, phường để theo dõi và cấp thuốc điều trị miễn phí 1 tháng 1 lần. Trạm y tế có trách nhiệm theo dõi diễn biến bệnh tình của người bệnh. Nếu người bệnh chưa có bệnh án nhưng có triệu chứng thì gia đình phải đưa đi khám ở những bệnh viện có chuyên ngành tâm thần. Tùy trường hợp nặng nhẹ mà sẽ được điều trị nội trú hoặc tại nhà”.

Về cơ bản là vậy, nhưng thực tế lại tồn tại rất nhiều khó khăn. “Đa phần người nhà coi bệnh nhân tâm thần là gánh nặng của họ. Trong quá trình công tác, tôi và đồng nghiệp nhiều lần phải vận động, nhắc nhở người nhà có bệnh nhân tâm thần đến trạm y tế lấy thuốc uống. Họ chủ quan sau một thời gian cho người bệnh tâm thần uống thuốc và thấy có chuyển biến tốt. Một cái khó khăn trong việc quản lý người tâm thần là lực lượng y tế ở tuyến xã vẫn chưa đủ mạnh, thiếu trình độ để quản lý những bệnh nhân tâm thần”, bà nói thêm.

Bà Hạnh cho biết, nhiều gia đình có người bệnh không đồng ý đưa người bệnh đi điều trị với lý do hoàn cảnh khó khăn. Trong khi những người bệnh tâm thần sống chung với cộng đồng, như những “quả bom nổ chậm” có thể gây án bất cứ lúc nào.

Luật sư Ngô Việt Bắc (Văn phòng Luật sư Sài Gòn – Tây Nguyên), cho biết, khi người có vấn đề về thần kinh gây án, dựa vào kết luận giám định của cơ quan công an, nếu bị can bị bệnh tâm thần hạn chế nhận thức và năng lực điều khiển hành vi thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng có thể được xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt do bị bệnh tâm thần hạn chế nhận thức điều khiển hành vi. Còn nếu bị can bị bệnh tâm thần mất khả năng nhận thức và năng lực điều khiển hành vi thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra theo luật định.

Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Ngô Thành Thuận đang sống và làm việc ở Cần Thơ, cho biết những vụ án đau lòng do người tâm thần gây án thường rơi vào các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện kinh tế để đưa người bệnh đi điều trị. Do đó, tình trạng bệnh của người tâm thần ngày một nghiêm trọng hơn và khả năng gây nguy hại cho người thân, cộng đồng cũng cao hơn. Ông ủng hộ việc bắt buộc người bị tâm thần đi điều trị bắt buộc dù chưa có hành vi gây hại cho xã hội, vì phòng bệnh nên đi trước chữa bệnh.

Theo ông Thuận, 1 trong những yếu tố quan trọng để người tâm thần được điều trị nội trú đến nơi đến chốn là nhà nước cần có những chính sách miễn giảm chi phí điều trị tối đa. Hiện, dù người bệnh tâm thần được nhà nước hỗ trợ hàng tháng, thuốc men miễn phí nhưng khi điều trị nội trú thì người nhà vẫn phải chi trả một số chi phí khác và bỏ công chăm sóc. Điều này đối với những gia đình khó khăn là 1 gánh nặng nên nhiều gia đình không nghĩ đến việc đưa người bệnh đi điều trị, nếu có cũng chỉ được một thời gian rồi quay về sống chung với gia đình.

Các chuyên gia tâm lý cũng khuyến cáo những gia đình có người bị tâm thần nên cảnh giác và theo dõi sát những hành động, biểu hiện lạ của người bệnh. Trước khi lên cơn, người bệnh thường có những biểu hiện như mất ngủ dẫn đến nổi nóng, đập phá đồ đạc, tự làm bị thương chính mình… Bắt gặp những biểu hiện này, người nhà nên nhanh chóng trình báo đến cơ quan y tế để có hướng xử lý kịp thời. Ngoài ra, các cấp địa phương cũng phải tuyên truyền đến những người dân sống trong khu vực nên cảnh giác, tránh tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần.

Hàm Hương

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here