Ông Ước đã dày công sưu tầm hồ sơ, tài liệu liên quan đến ảnh hưởng của bãi rác Đông Thạnh

Tháng nào cũng nghe có người chết vì ung thư!

Bãi rác Đông Thạnh hoạt động từ năm 1988 tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) có diện tích 32 héc ta. Lúc cao điểm, mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận từ 300 đến 3.500 tấn rác. Cách đây 10 năm, bãi rác Đông Thạnh từng bị liệt vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất nhì thành phố này. Trong mấy chục năm, hàng triệu tấn rác đã được xử lý bằng cách chôn lấp tại xã Đông Thạnh. Theo thông báo của UBND TP.HCM, bãi rác Đông Thạnh đã ngừng chôn lấp rác từ hàng chục năm trước, nhưng hậu quả của nó đối với cuộc sống của người dân vẫn còn hiện hữu.

Chị Hồ Thị Thanh Tuyết (SN 1978, trú tại ấp 5 xã Đông Thạnh) ngán ngẩm cho biết: “Mấy chục năm nay, người dân ở đây sống chung với rác thải. Rác được chôn lấp một cách tạm bợ, sau đó, nước rỉ ngấm vào nguồn nước sinh hoạt của người dâ khiến nước tanh ngòm, nổi váng. Suốt một thời gian dài, chúng tôi phải uống cái thứ nước kinh khủng ấy. Nhà nào có tiền thì mua nước đóng bình về sinh hoạt, gia đình nào không có tiền thì đành chấp nhận số phận. Ăn uống bằng nước ấy, rồi hàng ngày hít ngửi khói bụi kinh hồn, con người nào chịu thấu! Chị tôi là Hồ Thị Thanh Chi (SN 1976), đã sinh sống ở đây từ năm 2004, và mới qua đời vì bệnh ung thư tử cung hồi năm ngoái. Bây giờ, bản thân tôi và những người trong gia đình lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, không biết bao giờ tử thần gọi đến tên mình. Thực sự, hầu như tháng nào cũng nghe có người chết do ung thư, tôi sợ đến phát ốm”.

Hàng ngày, xe chở rác vẫn tấp nập ra vào bãi rác Đông Thạnh 

Cách nhà chị Tuyết không xa, gia đình bà Loan (trú tại ấp 3 xã Đông Thạnh) cũng đang ở trong hoàn cảnh hết sức bi thảm. Trong 7 năm qua, bà Loan đã mất 3 người con (2 con rể, 1 con dâu). Bà sụt sùi: “Mấy năm qua, tôi như sống trong địa ngục. Ung thư như một bóng ma đè lên cuộc sống của gia đình tôi. Đứa này đang điều trị thì lại đến lượt đứa khác bị xác định mắc căn bệnh chết người. Không biết là kiếp trước tôi có gây nên nghiệt gì không mà kiếp này phải chịu đựng đau khổ lớn như thế”.

Ác mộng bao trùm

Theo tìm hiểu, từ năm 1993, sau khi bãi rác Đông Thạnh được hình thành và hoạt động một thời gian, chính quyền trợ cấp độc hại cho những hộ dân sống trong bán kính 200m với số tiền 60.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, từ năm 2003, số tiền trợ cấp giảm còn 25.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2016, lấy lý do đang “xem xét”, chính quyền tạm ngừng cấp cho người dân số tiền trợ cấp ít ỏi này. Nghịch lý ở đây là, cho dù người dân sống thấp thỏm sợ hãi trong nỗi ám ảnh về cái chết, họ vẫn không nhận được bất cứ sự chia sẻ, quan tâm nào. Họ đang chết dần trong sự bàng quan, vô cảm của “ai đó”.

Không chịu được nỗi uất ức, ông Trần Văn Ước (SN 1956, trú tại ấp 7 xã Đông Thạnh) đã tập hợp bệnh án, giấy chứng tử, đơn thuốc … của người dân tại xã Đông Thạnh hòng đòi quyền lợi cho bà con. Là một cựu binh, ông Ước thẳng thắn: “Tôi không đòi quyền lợi cho bản thân mình, dù bản thân tôi bị u tiền liệt tuyến, vợ tôi bị u vú, con tôi là Trần Hữu Phúc bị viêm phế quản chữa mãi không khỏi. Cái tôi đòi hỏi là trách nhiệm của chính quyền, của đơn vị điều hành bãi rác đối với hàng nghìn, hàng vạn người dân đã và đang chịu những hậu quả do ảnh hưởng của bãi rác.

Đây, giấy chứng tử của bà con chết vì ung thư đây, tôi có bằng chứng rõ ràng chứ không nói khơi khơi. Trong mấy năm gần đây, số người chết vì ung thư ở quanh bãi rác lên đến con số hàng trăm, trong đó, riêng ở ấp 7 (khu vực dân cư gần bãi rác nhất) cũng đã hơn 40 người bỏ mạng vì bệnh ung thư. Chủ yếu là ung thư phổi và gan. Tôi không phải là nhà khoa học, song, tôi là người dân trực tiếp ở đây, sinh hoạt ở đây, uống nước ở đây, hít thở ở đây, tôi cho rằng bãi rác chính là nguyên nhân khiến sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Ông Trần Văn Ước kể về “ác mộng ung thư” tại xã Đông Thạnh

Không chỉ ập xuống đầu người lớn, tai họa còn đe dọa sức khỏe của những đứa trẻ nhỏ sinh sống quanh bãi rác. Ông Ước liệt kê bằng một giọng buồn buồn: “Bé Trần Hải Minh (SN 2004, ngụ ấp 3) bị ung thư vòm họng, được phát hiện tháng 1/2014, đã qua 4 lần xạ trị, hóa trị;Bé Phạm Thị Thanh Thảo (SN 2004, trú tại ấp 2) bị u buồng trứng, mổ lấy khối u vào tháng 2/2015; Bé Phan Đăng Trường (SN 2004, trú ấp 2) đã qua đời năm 2013 do ung thư sụn khớp… Con của chị Phạm Thị Bình (ấp 5) cũng qua đời vì ung thư máu”…

Bệnh tật, nghèo đói, tù túng khiến cuộc sống của người dân rơi vào bi kịch. Trong ký ức của người dân ở đây, kết cục đau lòng của gia đình ông Võ Văn Luận (ấp 2) vẫn còn hằn lên như một vết sẹo dài. Ông Luận có vợ bị ung thư gan, con dâu bị ung thư vú. Sau thời gian dài điều trị không kết quả, cộng với kinh thế quá túng quẫn, người con dâu đã uống thuốc diệt cỏ để quyên sinh.

Nhiều dấu hiệu bất minh

Theo thông báo của các cấp chính quyền, bãi rác Đông Thạnh đã không tiếp nhận rác sinh hoạt từ đầu những năm 2000, hiện tại, chỉ xử lý khoảng 15 tấn rác thải y tế/ngày bằng phương pháp hiện đại, không gây độc hại. Song, nhiều người dân ở Đông Thạnh khẳng định rằng, có nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động của bãi rác nhiều tai tiếng này.

Ông Ước cung cấp: “Hàng ngày, xe rác chạy vào bãi quá trời, cả rác thải y tế, cả chất độc hại. Việc sai phạm diễn ra trong một quá trình dài, chứ không phải bây giờ mới sai. Từ năm 2008, phòng Cảnh sát môi trường TP. HCM đã phát hiện việc chôn lấp trên 800 tấn chất thải rắn nguy hại tại đây. Sau đó, tháng 9/2011, Bộ Công an lại bắt quả tang 40 tấn chất thải thuốc trừ sâu của xí nghiệp Bình Triệu – công ty thuốc Sát trùng Việt Nam đang được chôn lấp. Hoặc, mới đây, vào năm 2015, tôi đã phát đơn kiện khẩn cấp, khởi kiện Tổng cục Môi trường, vì cơ quan này ban hành công văn vi phạm các quy định của pháp luật, cụ thể là luật bảo vệ môi trường năm 2005. Trong đó, Tổng cục Môi trường đã cho phép chôn lấp chất thải nguy hại tại đây và chẳng biết khi nào ngừng”.

Mong mỏi của ông Ước và nhiều người dân tại Đông Thạnh rất giản dị: “Chúng tôi muốn công bằng. Chúng tôi đã chịu đựng hiểm họa từ bãi rác này quá lâu, cuộc sống của chúng tôi, cuộc sống của con cháu chúng tôi và nhiều thế hệ tiếp theo đang bị đe dọa. Khẩn cầu các cấp, các ngành tìm cho chúng tôi một con đường sống…”.

Với mong muốn cải tạo các bãi chôn lấp rác tại bãi rác Đông Thạnh và sử dụng quỹ đất có hiệu quả, chính quyền TP.HCM chủ trương kêu gọi đầu tư, sử dụng quỹ đất (đã ngưng nhận rác) cho phát triển kinh tế. Có nhà đầu tư đề xuất cải tạo bãi chôn lấp rác, xử lý hết lượng rác cũ, sau đó sử dụng quỹ đất này để đầu tư công viên hoặc sân golf; có nhà đầu tư đề xuất sử dụng quỹ đất của bãi chôn lấp để làm công viên…

Hoài Sơn

Gửi phản hồi