Tay gấu do Công an huyện Gia Viễn bắt và chụp ảnh lại cung cấp cho nhà báo

Kỳ cuối: Có một “thế giới ngầm” được “nương tay”?

Trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật 

Một phép tính đơn giản: khi nhóm phóng viên chúng tôi vào cuộc điều tra, đóng vai người mua đủ các loài thú quý hiếm, thế là chúng tôi kết bạn facebook với các đối tượng ngon ơ. Chúng rao bán cả hổ trên mạng, gõ google là ra. Phóng viên bay vào TP. HCM, trùm buôn hổ tên Tr., người Vĩnh Phúc ra tận phi trường Tân Sơn Nhất đón. Hắn lái xe đi, vào chung cư, xuống Long An, tất cả đều là trụ sở giao dịch, có đủ tay gấu, thi thể hổ và mèo rừng các loại luôn.

Tương tự, qua nhiều đầu mối, chúng tôi vào tận hang ổ, lật từng tủ đông lạnh cỡ lớn nhà Hồ Văn P. ở Diễn Châu, Nghệ An lên. Hắn cũng đánh ô tô ra quốc lộ đón khách rồi bắt taxi cho khách về. Họ hoạt động rất “cởi mở” giữa thanh thiên bạch nhật. Họ còn cho biết nơi nuôi nhốt hổ, đường dây của họ tinh vi thế nào ngoài Hà Nội. Chúng tôi cũng đã đến tận nhà “tham quan” và hứa sẽ lấy hàng. Hàng trăm đầu động vật quý hiếm, cả núi xương, sừng hoang thú châu Phi, chất ngất trong kho. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến. Trước sự trắng trợn đó của họ, nếu không có các bức ảnh đăng báo hầu độc giả, chắc nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi bịa ra cho… quan trọng hoá.

Tay gấu rao bán trên mạng

Hệ thống các nhà hàng tiêu thụ lượng thú rừng khổng lồ các loại từ rừng Việt Nam và rừng Lào còn đáng sợ hơn. Thịt gì cũng có. Chúng tôi khảo sát cả hệ thống “đường rừng” dọc Quốc lộ 7 từ Đô Lương qua các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) sang Lào, quán nào cũng có sẵn đủ loại thú rừng. Nai, hươu, hoẵng, cầy, chồn, treo, sóc, họ xác nhận hoặc bày ra cho xem.

Ở tỉnh Bắc Cạn, có những thủ phủ thịt rừng mà người ta xẻ thịt thú công khai, thui vàng bày lên trên dao thớt, ăn đâu chặt đấy. Vùng Điện Biên, Sơn La, rừng giàu lại thêm mênh mông rừng núi giáp Lào, thú nhiều, “cán bộ cơ sở” lỏng lẻo hơn, nên nhiều đại gia sẵn sàng thu gom thú rừng về, giết mổ, bỏ vào thùng ngâm rượu trưng bày ở lễ tân nhà nghỉ khách sạn hay nhà hàng. Báo lửa, mèo rừng, gấu, cứ lơ lửng bơi trong hũ rượu, đập vào mắt người dùng, khiến cho nhiều khách du lịch nước ngoài hiểu lầm rằng: Việt Nam cho phép công khai giết thịt, buôn bán thú quý.

Có đối tượng ở Điện Biên còn lập cả một trang Facebook cá nhân, “treo biển” bán thịt thú rừng tươi sống, “ship” (vận chuyển) về Hà Nội giết mổ ăn thịt hoặc ngâm rượu. Anh ta cũng đăng cả số điện thoại và vô số video về từng loại thú dính bẫy, máu me be bét, cuồng loạn tìm đường trốn khi bị nhốt ở nhà anh ta chờ thực khách. Nếu không gọi điện thoại rồi gặp gỡ trực tiếp các đối tượng trên và ghi hình, có lẽ chúng tôi sẽ nghĩ là một trò đùa trên mạng xã hội cho vui, chứ làm gì có sự trắng trợn ngần ấy!

Giết hổ, nấu cao, tường thuật trực tiếp trên mạng

22 cái tay gấu lông lá và nỗi sợ hãi từ các vụ“lọt lưới”

Nhóm phóng viên dường như thêm một lần chứng thực nỗi đau trên, khi làm việc với lãnh đạo Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nơi nổi tiếng với nhiều chiến công bắt giữ các đối tượng và nhiều sản phẩm động vật hoang dã gây tiếng vang lớn trong xã hội. Hai con hổ đông lạnh khổng lồ, nặng hơn 500kg, có giá chợ đen lên đến hàng tỷ đồng được thu giữ ở nhà ông Nguyễn Thượng Hiền (SN 1952), thôn An Ninh, xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông Hiền khai nhận là ông trông hộ một ông tên là Phan Minh Trường (SN 1965) ở TP. Ninh Bình để chuẩn bị nấu cao hổ. Ông Trường lại khai mua của một ông tên Hùng ở Nghệ An mà không rõ địa chỉ. Cuối cùng thì hổ vẫn bị giết, còn “ông trùm” thì vẫn rung đùi ngồi nhà bán hổ.

Các ông liên quan kia thì khai thế nào là quyền của họ, tóm lại họ cũng chả bị bắt giam hay ra toà hay bị gì đó để có thể chấm dứt các hành vi tương tự trong tương lai. Vẫn bài toán cũ: phạt hành chính, cho về và chắc là lại buôn tiếp. Đại tá Lã Hồng Phúc và cấp phó của mình, khi trả lời phỏng vấn Tuổi trẻ & Đời sống tại trụ sở, đều kêu trời về những bất cập trong các vụ việc này. Bọn chúng rất quanh co, cực kỳ tinh vi. Luật thì khó xử nghiêm và chưa có một bản án thích đáng đủ sức trừng trị, răn đe được. Bây giờ vụ việc vẫn chưa được xử lý. Hai cá thể hổ khổng lồ vẫn nằm trong kho tang vật của Công an Gia Viễn, và họ phải rất tốn kém cung cấp điện cho nó “trữ lạnh an toàn”. Chưa biết lấy đâu nguồn tiền để giải quyết hậu quả “xác ông ba mươi” đến từ chiến công rực rỡ ấy.

Vừa rồi, Công an huyện Gia Viễn lại xuất sắc trinh sát bắt được một xe khách từ Lào về, chở theo 22 cái tay gấu, tê tê, báo hoa, 68 con rùa, pháo hoa và gỗ hương. Toàn hàng cấm, đắt đỏ và mức độ vi phạm trầm trọng. Vậy mà từ Lào về, qua không biết bao nhiêu cửa kiểm soát của nhiều lực lượng của cả hai nước, cỗ xe kỳ quái đó vẫn về đến tận địa bàn huyện Gia Viễn, rồi bị công an huyện này tóm cổ. Lái xe là Trần Văn Minh, SN 1984 khai nhận, chủ xe là Nguyễn Thị Hằng ở TP. Ninh Bình, xe đăng ký biển số Lào, dùng để chở khách.

Đại tá Lã Hồng Phúc, Trưởng Công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình trả lời phỏng vấn

Tuy nhiên, qua điều tra, khám xét và khai nhận của họ, thì xe khách này chỉ có 5 “hành khách”, họ chính là lái xe, phụ xe, quản lý xe. Chỉ 5 người trên chiếc xe hơn 40 chỗ chạy xuyên quốc gia, thì rõ ràng là cỗ xe buôn lậu, bằng cách nào họ qua được trùng trùng điệp điệp các cửa kiểm soát thì không ai dám chắc. Chỉ có điều, cái tài gia cố xe để chở thú rừng quý hiếm và đắt đỏ giá chợ đen thì rất tài tình. Công an khám đến trưa vẫn không thấy hàng như tài liệu trinh sát. Họ quyết định mở các “bộ phận” của cỗ xe ra. Ôi thôi, nóc, bình xăng, két nước, sàn xe đều được thợ cơ khí công phu gia cố. Báo, gấu, tê tê, rùa, tất tật ẩn nấp cả ở trong đó.

Đến lúc lấy lời khai, tất cả bọn chúng đều lì lợm, chỉ khai là tôi đi chở khách ở Lào, thấy họ bán gấu, báo, tê tê, có khi cả hổ nữa ở ven đường thì mua về. Chả biết ông ấy tên gì, ở bản nào, đường nào. Tôi chở thuê cho một ông, không biết trong kiện hàng có hổ đông lạnh, tôi chả biết ông ấy là ai, người nhận thì chưa nhận, nếu họ gọi điện thoại nhận thì tôi cũng không thể biết họ tên là gì đâu. Hết chuyện. Có khi công phu mật phục phá án của lực lượng chức năng chỉ là vuốt đuôi, gãi ngứa, phạt như phủi bụi rồi đâu lại vào đó. Chính các đối tượng, sau vụ việc lại đi buôn và thú rừng khắp Việt, Lào, Campuchia và châu Phi lại bị tàn sát như bấy lâu nay.

Trước tình hình đó, năm 2018, Việt Nam đã thay đổi nhiều quy định luật pháp ở lĩnh vực này, cùng một mức độ phạm tội, giờ đây hình phạt đã có thể tăng nặng gấp và chúng ta có quyền để hy vọng. Theo TS. Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán TAND Tối cao, trong 3 năm gần đây, việc xét xử tội phạm về ĐVHD đã nóng dần lên và đã hiệu quả hơn nhiều. Năm 2015, TAND tối cao xét xử 36 vụ. Con số tương ứng của năm 2016, 2017 là 84 và 87. Trong đó, tội phạm buôn lậu qua biên giới về ngà voi, sừng tê… với số lượng ngày càng lớn. Trước đây nếu tính bằng kilogam, nay có vụ đến cả tấn, thậm chí container.

Quả là, nếu không có một bàn tay thép và dám hành động thật sự, thì với các bất cập như đã kể một phần ở trên, sẽ đến một ngày thiên nhiên quanh ta hết muông thú và loài người cô độc khô đét giữa mênh mông bê tông cốt thép. Lúc hết sạch rừng ấy, thì dĩ nhiên là nạn xẻ thịt muông thú cũng chấm dứt. Chỉ có điều, hạnh phúc đích thực của chúng ta cũng sẽ không còn nữa.

Trần Quân

Gửi phản hồi