Chất chồng đau thương

Tiếng nổ giữa thời bình. Tiếng nổ trong lúc mọi người đang trong giấc ngủ an lành chờ bình minh chóng sáng để bắt đầu một ngày làm việc mới. Tiếng nổ long trời lở đất ấy từ kho phế liệu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Cảnh vào khoảng 4h30 sáng ngày 3/1/2018. Tiếng nổ đinh tai nhức óc phá tan cuộc sống bình yên của người dân lành lam lũ.

Thì ra, kho đầu đạn phế liệu phát nổ và kịp biến mất cùng căn nhà cấp bốn, để lại một hố sâu 3m, rộng  4m, dài 20m. Áp suất chấn động mạnh đến mức 5 ngôi nhà bị sập, gần 100  ngôi nhà bị hư hỏng: vỡ kính, nứt tường, long vữa, bay mái… Trong vòng bán kính hơn một cây số, các nhà dân đều bị ảnh hưởng. Đạn cũ, đạn thối các kích cỡ bay khắp nơi và rơi xuống nhiều như vãi trấu.

Cả thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh tan hoang như vừa qua một trận máy bay B52 ném bom. Tang thương chồng chất đau thương: cháu Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và cháu Đặng Thuỳ Trang (3 tuổi) mất ngay trong giấc ngủ sâu, còn thêm 8 người khác bị thương phải đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội. Trường mầm non xã Văn Môn cách nơi nổ 100m đã bị hỏng hoàn toàn cửa.

Kính vỡ vụn và trần nhà tung ra. Học sinh phải nghỉ học. Nhà dân thì tan nát: “… vụ nổ đã khiến gia đình anh Đặng Đình Tiến, nhà ngay sát ngôi nhà xảy ra vụ nổ đổ sập hoàn toàn. Sức ép vụ nổ khiến bé Đặng Thuỳ Trang, con anh Tiến tử vong. Anh Tiến bị đa chấn thương, chị Lưu Thị Sen (vợ anh) bị thương”.

Vụ nổ để lại một hố sâu 3m, rộng 4m, dài 20m

Dân gian có câu cửa miệng: Ông trời không có mắt; ông trời ăn ở không công bằng thật đúng cho trường hợp gia đình nạn nhân này: Anh Tiến và chị Sen lấy nhau 10 năm trời hiếm muộn chạy chữa, mong chờ, khao khát đứa con. Vậy mà, tai ương chướng họa bất ngờ từ kho đạn phế liệu hàng xóm, như từ trên trời rơi xuống đầu đôi vợ chồng trẻ hiếm muộn bất hạnh.

Đứa bé gái 3 tuổi đang ngủ ngon lành, mà phải ra đi, không còn được ở bên cha mẹ nữa. Vợ chồng anh Tiến cũng bị thương, nhưng nén đau anh phải xin ra viện sớm để lo việc tang ma cho con. Thật trớ trêu và đau lòng!

Còn gia đình chị Đặng Thị Thắm 23 tuổi ở cận nơi kho đầu đạn phát nổ, chị bị “vỡ xương chậu, một mảnh xương đâm vào bàng quang”, gia đình vẫn đang giấu không cho người mẹ trẻ đang nằm trên giường bệnh biết đứa con một tuổi đã mất vì tai họa trời giáng này. Lúc con người ta bất lực trước đau thương thì cầu viện đến lực lượng siêu nhân, hoặc đổ cho số phận may rủi. Thôi thì, cứ nghĩ như thế cho bớt u sầu, thê lương.

Vì đâu nên nỗi oan khiên?

Bất hạnh vì số phận, oan khiên từ siêu nhiên và may rủi thì chỉ an ủi tinh thần chốc lát, nhưng suốt đời thụ động. Phải đặt ngay câu hỏi bất hạnh đến từ đâu? Và câu trả lời là… đến từ con người.

Cả một vùng quê khói bụi mịt mù như vừa bị một trận ném bom oanh tạc

Đất nước ta chiến tranh kết thúc từ lâu rồi, nhưng con người vẫn chưa thoát khỏi chiến tranh. Vật nổ chiến tranh hết hạn cần thanh lý cũng bộn bề mặt đất, không phải ít. Những tiếng nổ lạc lõng giữa thời bình đâu đó vẫn vang lên. Thường thì vật nổ chiến tranh được hủy tập trung, dưới sự giám sát của các cơ quan chuyên môn, nhưng chúng ta vẫn chưa quản lý, kiểm soát triệt để.

Gần 7 tấn đầu đạn được tập kết tại nhà ông chủ vựa phế liệu Nguyễn Văn Tiến là một bằng chứng sinh động về việc quản lý vật nổ phế liệu kém. Các nhà chuyên gia bom đạn đã đến hiện trường và chỉ ra rằng chủ phế liệu này “tập trung số lượng lớn các loại đạn 23mm, 14,5mm, 12,7mm (trong đó chủ yếu là đạn 12,7mm), có thể lẫn đạn phốt pho gây cháy, kích nổ toàn bộ khối đạn”.

7 tấn đầu đạn để tập trung, quả lép quả mẩy có khác gì một kho vật liệu nổ, chỉ cần tác động ngoại cảnh như bắt lửa, như thời tiết nắng nóng, như va chạm là có thể kích nổ. Một quả nổ, kích nhiều quả đạn khác cùng nổ. Xếp cả đống đầu đạn phế liệu còn thuốc nổ trong điều kiện thời tiết bất thường, không phát nổ mới là lạ.

Quả thật, ông chủ vựa phế liệu đầu đạn phát nổ ở Quan Độ gan to bằng trời bao nhiêu thì lòng tham lớn bấy nhiêu. Người dân Quan Độ nói rằng: 10 năm trước, kho xưởng phế liệu của ông Tiến cũng phát nổ làm chết 1 người, dân làng kinh sợ không ai dám kinh doanh mặt hàng tử thần nữa. Song ông chủ vựa phế liệu này chẳng những không sợ hãi, buồn rầu nuối tiếc, xót thương người chết, mà vẫn tiếp tục đánh đu với tử thần.

Đầu đạn thu được từ vụ nổ

Vật liệu nổ chiến tranh vẫn cứ rồng rắn về nhà ông và thảm họa đã đến đổ ập vào đầu những người hàng xóm. Nếu thẳm sâu trong lòng ông chủ vựa phế liệu vang vọng tiếng khóc của người mẹ trẻ 10 năm hiếm muộn, trong đầu ông hình ảnh đứa bé gái 3 tuổi ngủ ngon phải ra đi vĩnh viễn thì ông có ân hận, giày vò?

Ông chủ vựa phế liệu 7 tấn đầu đạn quá đát này sẽ bị truy tố theo khoản 3, điều 304, Bộ luật Hình sự 2015: “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Song dù có bỏ tù ông chủ vựa phế liệu mưu sinh khiêu vũ cùng tử thần bao nhiêu năm thì người chết cũng không sống lại. Còn bao nhiêu hộ kinh doanh vật liệu nổ chiến tranh nữa? Hãy một lần biết sợ và biết xót thương.

Chính quyền không thể vô can

Nhà nước đã có những quy định rất chặt chẽ, nghiêm khắc về quản lý, tiêu hủy vật nổ phế liệu chiến tranh. 7 tấn đầu đạn dứt khoát không phải do dân đào bới nhặt nhạnh gom lại rồi bán. Nó phải có nguồn gốc từ một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Đạn bom là vũ khí sát thương, để lâu ngày hết hạn sử dụng phải thanh lý, tiêu hủy.

Quy trình tiêu hủy rất nghiêm ngặt với hội đồng chuyên môn, và lực lượng tiêu hủy cũng phải có kỹ thuật chuyên ngành. Tiêu hủy phải an toàn tuyệt đối và giữ vệ sinh môi trường. Vậy mà, 7 tấn đầu đạn 23mm, 14,5mm, 12,7mm không được tiêu hủy theo quy trình nghiêm ngặt lại được bán trôi nổi về tay ông chủ vựa phế liệu ở Quan Độ. Ai là người quản lý số vật nổ phế liệu này trước khi trôi vào tay ông chủ vựa phế liệu?

Chính quyền không thể vô can! Chính quyền ở đây cụ thể là Ủy ban nhân dân xã. 10 năm trước, xưởng nhà ông Tiến đã phát nổ, đã gây chết người. 10 năm sau vẫn lù lù đống đầu đạn phế liệu mới khổng lồ. Cứ như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như đống đầu đạn phế liệu là đống rơm, đống rạ. Nếu 10 năm trước, chính quyền và cơ quan pháp luật nghiêm minh thì sẽ không có vụ nổ kinh hoàng sáng ngày 3/1.

Khung cảnh tan hoan sau vụ nổ

Có lẽ vụ nổ chết người trước đây được thương lượng, được góm ghém kĩ bằng tình cảm: đằng nào người chết cũng không sống lại, một cuộc đền bù, tang ma chu đáo lấy cái tình và vật chất thay cho vành móng ngựa và được các cơ quan chức năng ỉm đi? Cách làm này cũng có cái hay là tự giải quyết êm thấm, không để hậu quả phát sinh nặng nề, nhưng nó chỉ hay với người biết đau xót, ân hận, giày vò, sợ hãi.

Còn ngược lại thì “ngựa vẫn theo đường cũ”, chính quyền phải theo dõi điều chỉnh ngăn chặn để không tái diễn. Ngày đó, chính quyền xã đã không quyết liệt, đến bây giờ cũng không biết trong số 100 hộ kinh doanh phế liệu ai mua bán vật nổ, ai không? Hay biết mà, chủ quan, mà đơn giản thờ ơ với cái chết đang treo lơ lửng trên đầu dân. 7 tấn đầu đạn phế liệu chứ đâu phải cái kim giấu trong giẻ rách?

Mà cái kim trong giẻ cũ mãi cũng tòi ra, huống hồ kho vật nổ phế liệu khổng lồ. Đầu đạn đã phát nổ, thảm họa thê lương đã trút lên đầu dân, ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong mới nói: “Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung tuyên truyền cho các hộ dân, kiểm tra các hộ kinh doanh phế liệu trên địa bàn.

Đặc biệt, huyện sẽ thành lập tổ công tác liên ngành chốt chặn tại các đường vào làng để kiểm tra chặt chẽ nguồn phế liệu vào xã, hạn chế nguy cơ xảy ra những sự việc tương tự”. Chết người mới rút kinh nghiệm? Nổ tan xác nhà cửa mới tuyên truyền, kiểm tra? Mất bò mới lo làm chuồng như thế?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Gửi phản hồi