Đối tượng Nguyễn Thị Điệu

Tức nước vỡ bờ

Đã hơn 1 tháng từ ngày Nguyễn Thị Điệu (SN 1971, trú tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) dùng gậy đánh chết chồng là anh Phạm Văn Giới. Nhiều người dân địa phương vẫn còn bàng hoàng, nhưng cũng không ít người tặc lưỡi cho rằng đó chỉ là hệ quả của “tức nước vỡ bờ”. Bởi hàng ngày, Điệu đã phải chịu đựng quá nhiều uất ức từ chồng.

Hôm xảy ra vụ việc Điệu đã bị chồng chửi từ sáng đến tối. Thậm chí ngay cả khi Điệu lên giường đi ngủ thì vẫn bị chồng xông vào bóp cổ. Theo lời khai của Điệu tại cơ quan điều tra, trước hôm xảy ra vụ án mấy ngày, anh Giới có điện thoại cho con rể đang xuất khẩu lao động bên Đài Loan vay số tiền là 650 USD. Khi con rể gửi tiền về, Điệu đi lĩnh, sau đó đưa cho chồng 1.000.000 đồng để mua cám cho bò.

Ngày 12/9, anh Giới lại tiếp tục đòi vợ phải đưa tiền thì Điệu bảo đã trả nợ hết rồi. Cay cú, anh Giới chửi vợ không tiếc lời. Khi ấy Điệu chỉ nói lại một câu: “Tiền tôi dùng chi tiêu cho gia đình chứ có ăn tiêu cho riêng mình đâu mà ông chửi”. Thấy vợ phản ứng, anh Giới đã dùng khăn tắm quất nhiều lần vào mặt vợ.

Đến khoảng 19h30, sau khi ăn cơm tối xong và tắt điện đi ngủ, anh Giới tiếp tục chửi vợ, đồng thời đe dọa: “Từ mai bố mày nhìn thấy mày bê bát cơm ăn, bố mày đập chết. Mày mà không rời khỏi cái nhà này có ngày bố mày giết chết mày”. Bị chồng chửi và dọa, Điệu vừa ức vừa lo. Biết tính chồng nên Điệu sợ có khi anh Giới sẽ giết mình thật, trong đầu Điệu nghĩ: “Nếu mình không giết nó thì chắc chắn nó sẽ giết mình”.

Vì suy nghĩ ấy, Điệu không sao ngủ được. Gần nửa đêm, chị ta đi vào buồng thăm dò xem chồng đã ngủ hay chưa. Khi thấy anh Giới ngủ say, Điệu cứ đi ra đi vào bứt rứt, nửa muốn ra tay nửa không. Nhưng nghĩ đến những lúc chồng lôi bố mẹ mình ra chửi rồi đánh mình không tiếc tay lại khiến Điệu uất nghẹn. Cơn cuồng nộ dâng lên, chị ta lấy thanh gỗ mà anh Giới để dưới gầm giường để giết chồng.

Nghe tiếng động mạnh trong buồng của bố, Phạm Hữu Huy (con trai anh Giới và Điệu, tên nhân vật đã được thay đổi) vội vàng chạy vào thì thấy mẹ đang cầm thân gỗ vụt lên người bố. Huy van xin mẹ đừng đánh bố nữa thì Điệu nói: “Để mẹ đánh nó chết. Nếu nó không chết thì mẹ con mình sẽ phải chết”.

Nghe mẹ nói vậy ,Huy vừa khóc vừa nói: “Ngày mai hai mẹ con mình sẽ bỏ đi khỏi nơi này, con xin mẹ, mẹ đừng đánh bố nữa”. Khi đẩy mẹ ra và làm văng được chiếc gậy trên tay Điệu, Huy đã gọi cho ông Nguyễn Văn Đảo (anh trai Điệu) ở gần đó sang đưa anh Giới đi cấp cứu. Như tỉnh cơn mê, Điệu sấp ngửa chạy vào trong buồng lấy chiếc khăn lau máu trên mặt chồng.

Khi ông Đảo tới, thấy anh Giới nằm bất động thì hô hoán mọi người đưa em rể đi bệnh viện cấp cứu. Anh Giới được người nhà và hàng xóm đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu, nhưng chỉ khoảng hơn 10 phút sau thì nạn nhân tắt thở. Ngay sau đó, anh Giới được đưa về nhà để lo hậu sự. Mọi người hỏi nguyên nhân anh Giới tử vong thì Điệu nói chồng mình bị ngã ngoài chuồng bò.

Điệu bật khóc khi nhắc đến con trai út

Tuy nhiên, nhìn những vết thương trên người nạn nhân, gia đình anh Giới không tin. Một cuộc họp gia đình khẩn cấp đã được diễn ra tại nhà mẹ anh Giới ngay cạnh đó. Trong cuộc họp khẩn, Điệu một mực khẳng định chồng bị ngã và hối thúc mọi người lo hậu sự. Thậm chí khi mọi người đưa ra nghi vấn thì Điệu đã nói: “Lúc sống bệnh tật thì không ai hỏi han, giờ chết rồi lại bày đặt quan tâm” rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Chính những biểu hiện đó của Điệu càng khiến người nhà anh Giới nghi ngờ.

Người nhà nạn nhân đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não, vỡ hộp sọ và đa chấn thương. Công an phân tích, với vết thương nặng đến như vậy thì nạn nhân không thể một mình đi từ chuồng bò vào buồng được. Hơn nữa, nếu nạn nhân có đi được thì trên hiện trường phải có vết máu theo hướng từ chuồng bò vào buồng của nạn nhân. Còn nếu trường hợp anh Giới bị kẻ khác vào nhà đánh chết thì phải đi qua chỗ nằm ngủ của Điệu, chị này nhất định nghe thấy tiếng kêu cứu.

Khi cơ quan điều tra mời Điệu lên làm việc, thái độ của người đàn bà mới mất chồng tỏ ra ráo hoảnh. Chính điều này lại càng khiến cơ quan điều tra có niềm tin chính chị ta là người có liên quan đến cái chết của chồng mình. Ban đầu được hỏi, Điệu khai nửa đêm có tiếng động ở ngoài chuồng bò nên chị ta ra đó thì phát hiện chồng mình bị ngã.

Sau đó, mỗi lần trả lời là mỗi lần các đáp án của Điệu không đồng nhất với nhau, cũng không đồng nhất với khám nghiệm hiện trường và tử thi. Điệu luôn một mực nói mình không liên quan đến cái chết của chồng và đòi được về để lo đám tang cho chồng. Tuy nhiên khi cơ quan điều tra nói tới người con trai út, giọng của người đàn bà này trùng hẳn xuống. Cuối cùng Điệu đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi mà mình gây ra.

“Em chỉ thương con em thôi”

Ngay cả khi cúi đầu nhận tội, Nguyễn Thị Điệu vẫn không một chút tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Theo lời đối tượng, chị ta đã phải ngậm đắng nuốt cay quá nhiều rồi. Bao lần Điệu muốn dứt khỏi cuộc hôn nhân địa ngục nhưng rồi cứ nghĩ đến những đứa con, chị ta lại mủi lòng. Và phần nào Điệu cũng hy vọng chồng sẽ thay đổi.

Nhưng càng ngày, người đàn ông ấy dường như càng cạn tình hơn với Điệu khiến chị ta uất hận tột cùng, và cái kết cục này cũng chỉ là hệ quả tất yếu của “giọt nước tràn ly”. Phóng viên Tuổi trẻ & Đời sống đã có cuộc tiếp xúc với Nguyễn Thị Điệu ngay tại cơ quan điều tra.

– PV: Thường ngày vợ chồng chị có hay xảy ra mâu thuẫn không?

– Nguyễn Thị Điệu: Đó là chuyện cơm bữa của nhà em rồi. Ngày nào mà ông ấy không gây sự với em thì ngày đó mới là ngày không bình thường.

– Vậy mâu thuẫn lớn nhất của anh chị là gì?

– Ông ấy hay ghen lắm. Em làm công tác phụ nữ nên thỉnh thoảng cũng phải đi. Vậy mà mỗi lần đi về, ông ấy nhiếc móc nói em đi “mèo mả gà đồng”. Thậm chí, ngồi cạnh đàn ông, em cũng không dám ngồi vì sợ nhỡ ông ấy nhìn thấy thì lại ăn đòn nhừ tử.

– Cuộc sống như địa ngục thế sao chị không ly hôn?

– Em cũng muốn ly hôn lắm chứ, thậm chí có lần em còn dắt con bỏ vào miền Nam sống nhưng ông ấy lại theo vào. Số em chạy chời không hết nắng.

– Hôm xảy ra vụ việc, chị bức xúc đến mức nào mà lại ra tay sát hại chồng mình vậy?

– Chỉ vì chuyện em không đưa tiền cho ông ấy. Kỳ thực tiền con rể gửi về, em đã đưa cho chồng em rồi, còn lại một ít em trả nợ. Thế mà ông ấy chửi em từ sáng đến tối rồi còn dọa giết em.

– Chỉ là dọa thôi, đã chắc gì anh ấy làm thật.

– Em hiểu tính chồng em mà.

– Qua cơn nóng giận rồi, chị có thấy ân hận về hành động nông nổi của mình với chồng không?

– Không. Em chỉ thương con em thôi. Nó còn trẻ dại quá. Lúc nó bé, mẹ đã bỏ vào miền Nam 8 năm đằng đẵng. Giờ về chưa được bao lâu, hai mẹ con lại xa cách. Lần này xa cũng chẳng biết bao giờ mới được ở gần nữa.

– Vợ chồng anh chị sinh được mấy người con?

– Chúng em được tất cả 3 đứa. Hai đứa lớn đã có gia đình riêng rồi, giờ chỉ còn con trai út thôi là chưa thôi. Nghĩ mà tội cho con em, bố mất rồi mẹ cũng ở trong này thì ai còn dám lấy nó nữa. Em có lỗi với nó quá.

TRỌNG NGÂN

 

Gửi phản hồi