Hiệu trưởng bị kỉ luật bằng cách chuyển sang làm… hiệu trưởng trường khác – kỉ luật để làm gì?

Ngày  27/11, Phòng GD-ĐT huyện Bố Trạch đã công bố quyết định về việc điều chuyển bà Cao Thị Mỹ Thuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Dinh (thị trấn Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch, Quảng Bình), đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Trạch (xã Hải Trạch) kể từ ngày 1/12; lương và các chế độ phụ cấp của bà Thuyết được thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này sẽ chẳng có gì đáng lưu tâm nếu như trước đó, vào ngày 15/11, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) không ký quyết định kỷ luật công chức đối với bà Thuyết bằng hình thức khiển trách.

Lý do kỷ luật vì bà Thuyết vi phạm: thực hiện các khoản thu nộp không đúng quy định đầu năm học của phụ huynh học sinh; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở không tốt; thiếu sự bàn bạc thống nhất trong ban giám hiệu, tập thể nhà trường và Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh; nóng vội, phát ngôn ứng xử với giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh thiếu tế nhị; gây mất đoàn kết nội bộ nhà trường.

Bà Cao Thị Mỹ Thuyết tại buổi đối thoại với phụ huynh Trường Tiểu học Nam Dinh

Cụ thể, năm học 2016 – 2017, bà Thuyết đến làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Dinh. Bà Thuyết bị phụ huynh tố cáo thu nhiều khoản vô lý trong 2 năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018. Hôm 2/11, hội đồng kỷ luật UBND H.Bố Trạch đã thống nhất đề nghị kỷ luật hình thức khiển trách đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết. Ngoài ra, đề nghị Phòng Nội vụ và Phòng GD-ĐT huyện nghiên cứu điều chuyển công tác đối với bà Thuyết. Yêu cầu bà Thuyết xin lỗi công khai phụ huynh học sinh, tổ chức trả lại số tiền đã thu sai quy định.

Giải thích vì sao sai phạm hàng loạt như vậy nhưng lại điều chuyển bà Thuyết làm hiệu trưởng trường khác, ông Vũ cho rằng, việc đó là phù hợp vì bà Thuyết cũng có thành tích trong xây dựng trường đạt chuẩn và có chồng làm bộ đội!

Việc một hiệu trưởng vừa bị kỉ luật lại được chuyển sang vị trí khác tương đương có cái gì đó cứ như… trò đùa. Liệu lãnh đạo UBND huyện có nghĩ đến việc chuyển bà Thuyết sang làm hiệu trưởng trường khác thì ở đấy bà lại có thể lặp lại những cái sai như trước, thậm chí sai hơn trước hay không? Vì thực tế thì bà chỉ bị kỉ luật một cách rất hình thức, đại khái, kỉ luật để làm yên lòng… dư luận mà thôi, chứ nó chả ảnh hưởng gì đến bà cả. Càng không có tác dụng răn đe gì hết.

Trường tiểu học Nam Dinh

Thiết nghĩ, lãnh đạo huyện Bố Trạch cần nghiêm túc xem xét lại trường hợp bà Thuyết. Với một bản lý lịch trích ngang, phần kỉ luật có ghi hai chữ “khiển trách” thì với một giáo viên đứng lớp bình thường cũng cần phải cân nhắc chứ đừng nói là một vị hiệu trưởng. Không xử lý nghiêm túc, đến nơi đến chốn, công tâm, khách quan, hợp lý hợp tình thì chắc chắn cá nhân bà Thuyết, mở rộng ra là những giáo viên khác sẽ chẳng coi việc kỉ luật có ý nghĩa gì, và cái sai của bà Thuyết hoàn toàn có thể được lặp lại ở những giáo viên khác.

Một việc nhìn cũng thấy phi lí rành rành mà vẫn được thực hiện ở một nơi cũng không phải là vùng sâu vùng xa gì lắm, không xử lý đến đầu đến đũa thì rồi để lâu “cứt trâu hoá bùn” mà thôi.

Bằng đại học sẽ không phân biệt chính quy hay tại chức – ai được lợi ai chịu thiệt?

Mới đây, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học – Bộ GD&ĐT cho biết, sắp tới, các trường ĐH sẽ chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo, hệ chính quy sẽ giống như hệ tại chức.

Theo dự thảo Luật Giáo dục ĐH sửa đổi mới, hình thức đào tạo cũng sẽ không được ghi lên văn bằng như quy định hiện tại trên cơ sở cùng một chuẩn chương trình, chuẩn giáo viên và chuẩn đầu ra của 2 hình thức đào tạo.

Bà Nguyễn Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học – Bộ GD&ĐT cho biết, Dự thảo Luật Giáo dục đại học mới đã đưa ra 2 hình thức là tập trung và không tập trung nhằm đề cập đến hình thức đào tạo như thế nào, đối tượng nào thì đào tạo theo hình thức tập trung; đối tượng nào thì đào tạo theo hình thức không tập trung.

Bên cạnh đó, đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm hay đào tạo tại chức là đào tạo theo hình thức không tập trung. Tuy nhiên, tập trung hay không tập trung đều được xây dựng trên cùng một chuẩn chương trình, chuẩn giáo viên, chuẩn đầu ra để cấp một văn bằng chuẩn. Do đó, hình thức đào tạo sẽ không được ghi trên văn bằng ĐH.

“Bộ GD-ĐT hy vọng các cơ sở đào tạo nếu quan tâm chất lượng đào tạo của cơ sở mình thì phải cẩn thận khi cấp văn bằng. Tất cả văn bằng khi cấp ra thì phải đạt chuẩn vì không phân biệt văn bằng tại chức hay chính quy nữa. Đây sẽ là sự khẳng định với xã hội về chất lượng đào tạo của trường” – bà Phụng nhấn mạnh.

Vấn đề này vừa được nêu ra đã vấp ngay phải hai luồng ý kiến mạnh mẽ, mà ai cũng có thể hình dung được. Ý kiến đồng thuận sẽ thuộc về những người đã và đang… học tại chức, ý kiến phản đối nằm ở số còn lại. Ngoài ra, dư luận chung đều tỏ ý lo ngại về rất nhiều vấn đề. Thực tế, ai cũng hiểu rằng bấy lâu nay việc học tại chức ở ta thực sự chưa đảm bảo về mặt chất lượng.

Theo dự thảo Luật GD sửa đổi, việc cấp bằng ĐH sẽ không ghi loại hình đạo tạo chính quy hay tại chức

Học tại chức là loại hình dành cho người vừa đi làm vừa đi học. Về mặt chủ trương thì phù hợp, tức là bổ sung kiến thức cho những người trước đây không có điều kiện học đại học, việc học sau này sẽ giúp họ làm việc tốt hơn, cống hiến được nhiều hơn. Tuy nhiên, bây giờ đối tượng đi học lại có một phần lớn là sinh viên học kém, không thể thi được vào đại học chính quy thì đi học tại chức.

Đã thế, việc học chỉ là đối phó để kiếm cái bằng chứ không chú trọng tới kiến thức, nên đương nhiên học hành chả ra làm sao. Chưa kể, do chất lượng đầu vào thấp, chương trình đào tạo còn bị cắt xén, thu gọn, không đảm bảo được nội dung chương trình như đại học chính quy.

Thời gian học theo chương trình đã ngắn gọn, sinh viên lại không tập trung, tiêu cực tha hồ nảy sinh. Phổ biến và dễ thấy nhất là việc… thuê người đi học hộ, với giá vài ngàn tới vài chục ngàn một tiết. Chủ yếu đến là để điểm danh cho đủ số giờ có mặt, đủ điều kiện thi, chứ đương nhiên là trên đời làm gì có cái thứ gọi là học hộ.

Rồi tình trạng chạy điểm, mua điểm, các giảng viên đi dạy tại chức cũng ở trong tâm thế uể oải, thiếu cảm hứng vì thời gian đứng lớp buộc phải cắt gọn. Gọn quá thì học viên làm sao tiếp nhận đủ kiến thức.

Việc cấp bằng đại học mà không ghi loại hình đào tạo chính quy hay tại chức sẽ còn làm khó cả nhà tuyển dụng nữa. Thực tế là nhiều cơ quan doanh nghiệp, ban ngành đã có cả quy định hoặc công khai hoặc bất thành văn, là không tuyển dụng sinh viên có bằng tại chức. Còn với những người đã đi làm thì thực sự cái bằng tại chức chẳng phục vụ gì cho chuyên môn của họ mà hầu như chỉ là để làm đẹp hồ sơ của họ, phục vụ cho việc bố trí, sắp đặt nhân sự mà thôi.

Từ nói đến làm, từ lý thuyết đến thực tế, từ văn bản đến vận dụng là cả một quãng đường dài, không dễ dàng gì, hi vọng Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ cân nhắc thật kĩ vấn đề này.

ĐỖ HÀ

Gửi phản hồi