Ba thiếu nữ được giải cứu

Hiệp sĩ giải cứu các bé gái ở quán cà phê – lực lượng chức năng ở đâu?

Như TT&ĐS đã thông tin, sáng 12/11, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được tin nhắn cầu cứu từ em N. (14 tuổi, quê Bình Thuận). N. cho biết mình và 2 bạn cùng quê là T. (13 tuổi) và L. (14 tuổi) vào TP. HCM kiếm việc làm. Sau khi lên mạng tìm kiếm thông tin, các cháu gặp một đối tượng tên Công. Công hứa giới thiệu các em làm nhân viên phục vụ nhà hàng với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau đó, Công nói nhà hàng không còn tuyển người. Công chở các em đến quán cà phê Ngọc Lan 79 và “bán” cho chủ quán với giá 4 triệu đồng/em. Công bỏ các em lại, lẳng lặng ra về.

Các em không đồng ý làm ở đây thì chủ quán yêu cầu phải trả lại số tiền 12 triệu đồng, nếu không thì phải phục vụ ít nhất 3 tháng. Dù biết các em không đủ tuổi nhưng chủ quán vẫn yêu cầu các em ngồi chung với khách, cho khách sờ soạng. Cháu N. kể: “Khách vô trả 140.000 đồng (chủ lấy hết) thì em leo lên võng ngồi chung với khách trong 30 phút. Em phải để cho khách “thoải mái”.

Khoảng 15 phút sau khi “hiệp sĩ” ập vào quán cà phê này, Công an thị xã Thuận An và công an phường cũng xuất hiện. Công an cho biết mình cũng nhận được tin báo về việc quán cà phê kích dục, sử dụng lao động trẻ em nên tới kiểm tra, không ngờ “hiệp sĩ”… ra tay trước.

Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm là chủ quán Bùi Tấn Thành đã được công an thả về vì “không có dấu hiệu phạm pháp hình sự”.

Trong khi đó, tại khoản 1, điều 4 Thông tư số 01/2013-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23/7/2013 về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người, mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em nêu rõ: “Mua bán trẻ em” được hiểu là hành vi dùng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để trao đổi trẻ em (người dưới 16 tuổi) như một loại hàng hóa. “Ở đây vì các em mới chỉ từ 13-14 tuổi (dưới 16 tuổi) nên giao dịch giữa cò và chủ quán có thể có dấu hiệu của tội “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” theo điều 120 – Bộ Luật Hình sự. Trong khi đó, những người khách (nếu đã thành niên) có hành vi sàm sỡ các em thì có thể có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với trẻ em” quy định tại điều 116 Bộ Luật Hình sự”

Vậy tại sao chủ quán lại được thả về dễ dàng, đơn giản như vậy? Tại sao việc hàng loạt khách đến “uống cà phê” có hành vi dâm ô đối với trẻ em lại hoàn toàn không được xem xét đến? Tại sao hiệp sĩ lại có thể ra tay nhanh nhẹn đến thế còn lực lượng chức năng thì lò dò 15 phút sau mới xuất hiện? Hàng loạt câu hỏi đã và đang được đặt ra, yêu cầu các cơ quan liên quan nhất định phải trả lời một cách thoả đáng. Không thể để một vụ việc thuộc loại điển hình như thế này “chìm xuồng” được.

Nếu không xử lý nghiêm chủ quán, không xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan thì rồi đây chắc chắn sẽ lại có hàng chục, thậm chí hàng trăm bé gái khác ở khắp các vùng miền vì nghèo khó mà phải đi kiếm việc làm, rồi lại rơi vào các hang ổ kiểu như cà phê chòi trên đây. Mà chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc chỉ ngồi chung võng.

Hi vọng rằng vụ việc này sẽ được giải quyết thấu đáo.

Chặt chém khách du lịch – chuyện chưa bao giờ cũ

Theo anh Nguyễn Đình Tuyên, công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, khoảng 9 giờ 30, ngày 11/11, đoàn của anh gồm 9 người đi tham quan vịnh Hạ Long trên tàu du lịch HL với giá trọn gói 2,6 triệu đồng. Đến khoảng 11 giờ 30, đoàn có nhu cầu ăn trưa và gọi món theo thực đơn gồm cá song, mực ống, thuỷ sâm, cơm rau. Khi tàu gần về đến bờ, đoàn phải thanh toán cho bữa ăn với giá hơn 8 triệu đồng.

Hóa đơn chặt chém của nhà tàu HL

Theo anh Tuyên, nhà tàu HL đã có hành vi chặt chém với giá gấp đôi và lừa đảo. Cụ thể, đoàn của anh uống chưa hết 1 thùng bia Hà Nội nhưng chủ tàu vẫn ghi trong hoá đơn là 31 lon bia với giá 930.000 đồng. Đáng chú ý, khi về đến bờ, qua tìm hiểu mới biết nhà tàu đã lợi dụng việc đoàn không am hiểu về hải sản nên đã trắng trợn thay cá song bằng cá sủ, thuỷ sâm bằng con thưng biển. Số tiền đoàn phải thanh toán cho bữa ăn là 6,4 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn phải thanh toán thêm một hoá đơn gồm công chế biến, đồ tráng miệng, 6 lon bia để hấp hải sản với giá hơn 1,8 triệu đồng. Tổng số tiền đoàn phải thanh toán cho bữa cơm trưa là hơn 8 triệu đồng.

Ngày 15/11, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết kết quả điều tra bước đầu vụ đoàn khách Đồng Nai bị chặt chém trong “bữa cơm hơn 8 triệu” trên vịnh Hạ Long là do đã thoả thuận với “cò mồi” mà không phải là người của nhà tàu.

Một lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết, đơn vị này đã có nhiều nỗ lực để ngăn nạn “cò mồi” khách tham quan vịnh Hạ Long nhưng không thể kiểm soát được hết và một số nhóm khách đã “mắc bẫy”.

Cò mồi, chặt chém, bảo kê, đeo bám năn nỉ mua đồ lưu niệm, móc túi… là những vấn đề nhức nhối ở rất nhiều địa điểm du lịch trên khắp cả nước. Nguyên nhân thì khỏi phải nói, xuất phát từ lòng tham, từ tư duy cùn mòn hạn hẹp, chỉ nhìn cái trước mắt mà không nhìn thấy cái lâu dài, cơ quan chức năng không làm việc đến nơi đến chốn, chưa kể có hiện tượng bỏ qua, làm lơ, hoặc thậm chí bao che… Trong vụ việc cụ thể này, cho đến tận khi sự việc đã xảy ra, thì cũng lại thấy một cách giải quyết quen thuộc, đó là đùn đẩy trách nhiệm từ chỗ nọ qua chỗ kia, cốt để không phải… giải quyết gì cả.

Cái tư duy “hớt váng”, làm ăn kiểu chộp giật sẽ tạo một lực cản cực kì lớn, là một bài toán khó giải với ngành du lịch nói chung. Còn lâu lắm mới đạt tới cái gọi là “văn hoá du lịch” – một căn cứ quan trọng để có thể làm du lịch bền vững. Đáng nhẽ trong vụ việc cụ thể như trên, mọi thứ đều rõ ràng, các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý lập tức, kiên quyết, nghiêm khắc. Trước tiên là để lấy lại lòng tin trong du khách, sau đấy là để các cá nhân, doanh nghiệp thấy “ngán” mà buộc phải kinh doanh cho nghiêm túc, có đạo đức và đúng luật pháp. Còn cái kiểu đùn đẩy, nghiên cứu, xem xét… thì đảm bảo những đoàn khách du lịch đã từng “gặp nạn” như vậy, sau có mời cũng không dám quay cổ lại nữa.

Trưởng thôn làm sai, ai chịu trách nhiệm?

Theo phản ánh của người dân thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) thì thời gian qua, ông Lê Thành Trung, Trưởng thôn này đã liên tục cho hàng chục xe tải vào khu đất của gia đình để khai thác. Việc khai thác diễn ra cả ngày lẫn đêm. Được biết, đất mà ông Trung cho khai thác là đất được Nhà nước giao cho hộ gia đình ông để trồng cây hằng năm. Thế nhưng, thay vì sử dụng đúng mục đích đất đã được giao, vị trưởng thôn lại cấu kết với “đất tặc”, để khai thác trái phép.

Hàng nghìn m3 đất bị mang đi bán nhưng biên bản lại cho rằng san lấp để làm nhà

Ngay sát cạnh gia đình ông trưởng thôn là hộ gia đình ông Vi Văn Giang. Ông Giang cũng bắt tay với “đất tặc” để trục lợi. Hàng nghìn mét khối đất đã được vận chuyển đi, gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường khiến người dân trong thôn vô cùng bức xúc. Hiện tại khu đất vườn của hai gia đình này là cảnh tượng tan hoang của cả một khu đồi. Những hố sâu thẳm chừng gần 10m, rộng tới vài ha.

Điều đáng nói, mới đây, tại biên bản xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại xã Thanh Kỳ lại cho rằng gia đình bà Ngân Thị Chinh (vợ ông trưởng thôn) là san lấp mặt bằng để xây dựng nhà khi chưa được phép. UBND huyện Như Thanh cũng đã có biên bản kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại thôn Bái Sim. Nội dung biên bản nêu: Tại khu đất của hộ gia đình bà Ngân Thị Chinh đã có hoạt động san gạt nền để xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Như vậy, biên bản được lập không đúng với thực tế, khi hàng nghìn mét khối đất đã được vận chuyển đi, gây thất thoát tài nguyên, có cá nhân đã trục lợi từ việc khai thác chứ không chỉ dừng lại ở việc san gạt nền để xây dựng chuồng trại chăn nuôi như trong biên bản kiểm tra của ngành chức năng xã Thanh Kỳ cũng như huyện Như Thanh nêu. Và vì vậy, dù hàng nghìn m3 đất bị thất thoát thế nhưng cả gia đình trưởng thôn và gia đình ông Giang cũng chỉ bị nhắc nhở và phạt hành chính 1 triệu đồng.

Việc biến báo trên văn bản giấy tờ với những cá nhân, tập thể có chức có quyền, đổi trắng thành đen, rồi có chữ kí, con dấu hẳn hoi, sau đó thì xử phạt một cách chiếu lệ,  có uất ức thì chỉ “dân đen” uất ức mà thôi.. nghe cứ như xảy ra từ cái thời phong kiến xửa xưa nào đấy. Thế mà thực tế thì nó đang diễn ra lù lù ngay trước mắt bàn dân thiên hạ ở thế kỉ 21. Nghe qua cũng có thể thấy là mình ông trưởng thôn chẳng thể một tay che trời được, mà phải được che từ bên trên, mà gần nhất là cấp xã, cấp huyện.

Thiết nghĩ, sự việc đã rành rành, các cơ quan chức năng của huyện Như Thanh, của tỉnh Thanh Hoá nhất thiết phải vào cuộc để giải quyết cho thấu đáo, hợp tình hợp lý, vừa là đúng luật pháp, bảo vệ môi trường, vừa là để yên lòng dân, đừng để mọi việc ngày một chồng chất gây bức xúc nặng nề.

Đỗ Hà

Gửi phản hồi