Người dân thôn 4, xã Thiệu Dương bức xúc trước việc làm của lãnh đạo thôn

Quà hỗ trợ thiên tai rơi vào nhà lãnh đạo thôn – chỉ là ngẫu nhiên?

Nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân ở tại thôn 4, xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đang rất bức xúc trước việc chính quyền địa phương trao quà hỗ trợ bà con bị thiệt hại do lũ lụt của các đoàn từ thiện cho dân bị ảnh hưởng trận lũ lịch sử ở địa phương đầu tháng 10 vừa qua, nhưng trao toàn cho người khá giả, có điều kiện và người thân của cán bộ thôn, trong khi người nghèo, người già neo đơn thì không được.

Theo đó, vào ngày 5/11, một đoàn từ thiện của ngôi chùa ở tỉnh Bình Dương có về xã Thiệu Dương ủng hộ 170 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Cũng trong ngày, 100 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng cũng được nhà chùa trên địa bàn xã trao cho những đối tượng khó khăn, người già, neo đơn. Thế nhưng, điều khiến người dân thôn 4, xã Thiệu Dương bất bình là hàng chục suất quà không được trao cho người nghèo, khó khăn, già cả neo đơn mà được trao cho toàn người có điều kiện, nhà lãnh đạo thôn.

Theo người dân, cấp ủy thôn 4 có khoảng 10 người thì có 8 người đều được nhận quà (trị giá 1 triệu đồng). Thậm chí, nhà ông Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Yêng có căn nhà 3 tầng ở giữa thôn nhưng vợ vẫn đi nhận quà hỗ trợ lũ lụt, trong khi gia đình ông Dương Đình Tạo (72 tuổi) nuôi vợ bị bệnh thần kinh, nhà rất khó khăn lại không có trong danh sách được nhận.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương, cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của người dân và xác nhận có việc quà được trao cho người thân của lãnh đạo thôn. “Đoàn này họ không làm việc trực tiếp với lãnh đạo xã mà thông qua Mặt trận Tổ quốc xã, đơn vị này lập danh sách chứ xã không lập. Tôi đã có kiểm tra và đúng có tên vợ của bí thư thôn và trưởng thôn trong danh sách nhận quà. Tôi đang giao cho mặt trận kiểm tra lại việc này”- ông Tuấn thông tin.

Căn nhà của Bí thư chi bộ thôn 4 Nguyễn Văn Yêng to nhất nhì thôn nhưng vợ vẫn có tên trong danh sách đi nhận tiền hỗ trợ hậu quả lũ lụt

Chuyện cán bộ chính quyền địa phương bằng cách này hay cách khác sử dụng sai mục đích tiền, quà từ thiện do các tổ chức, cá nhân ủng hộ không phải bây giờ mới xảy ra ở Thanh Hoá mà đã rải rác ở nhiều nơi. Thực tế, không phải nơi nào những việc như thế này cũng đều bị phanh phui mà nhiều nơi bà con nông dân “thấp cổ bé họng” cũng chẳng biết kêu ai, thôi thì chặc lưỡi cho qua. Nhất là với những đoàn từ thiện tự phát, không qua cơ quan, tổ chức nào mà về thẳng thôn bản.

Không thể nói là cán bộ thôn bản nhận thức kém, thiếu hiểu biết, mà phải nói thẳng với nhau một cách khó nghe, rằng đây chính là hành vi trục lợi cá nhân, tham lam, thiếu đạo đức. Làm cán bộ, chưa nói đến việc kinh tế gia đình khá giả hơn nhiều hộ gia đình khác, thì đã phải là người gương mẫu. Cần ông làm cán bộ để ông gương mẫu, mình vì mọi người, hi sinh cái riêng cho cái chung, chứ đâu cần ông làm cán bộ để ông nẫng tay trên, ông “hớt váng” của dân trong cả những việc như nhận quà từ thiện. Thiết nghĩ, chính quyền xã Thiệu Dương cần nghiêm khắc xử lý vụ việc này, không để bức xúc xảy ra trong nhân dân, nhất là dân nghèo vừa gặp thiên tai lũ lụt, đến miếng ăn từng bữa còn khó khăn.

Công bố thưởng một tháng sau vẫn chưa thấy gì – tiền thưởng ở đâu?

Tham gia tranh tài tại SEA Games 29 với 160 thành viên, lực lượng thể thao TP. HCM đã nỗ lực mang về tổng cộng 10 HCV, 5 HCB và 16 HCĐ, góp phần đưa đoàn Việt Nam giành vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương đại hội. Hân hoan với thành tích ấy, lãnh đạo TP đã quyết định duyệt chi tổng số tiền thưởng 2,244 tỉ đồng (mức thưởng huy chương theo quy định nhà nước và cộng thêm 15%, cụ thể HCV 52 triệu đồng, HCB 29 triệu đồng và HCĐ 23 triệu đồng), chưa kể số tiền 439 triệu đồng dùng để thưởng nóng thành tích ngay tại đấu trường SEA Games 29.

Hơn một tháng sau lễ tuyên dương, nhiều VĐV vẫn chưa nhận được số tiền thưởng kể trên. Được hỏi về vấn đề này, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP, cho rằng sở còn… chờ quyết định khen thưởng của Tổng cục TDTT để có cơ sở đề xuất “liên ngành” Văn hóa – Thể thao và Tài chính trình lãnh đạo thành phố phê duyệt.

Trong khi đó, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn sáng 9/11 khẳng định Tổng cục TDTT đã ra quyết định khen thưởng chung cho cả đoàn thể thao Việt Nam từ ngay sau khi SEA Games 29 kết thúc.

Cho đến chiều 9/11, 2 trong số những nhà vô địch SEA Games của TP. HCM (xin giấu tên) cho biết họ vẫn chỉ mới nhận được tiền thưởng thành tích từ Tổng cục TDTT còn tiền thưởng từ TP tiếp tục bị “đóng băng” như trong hơn một tháng qua.

Liệu đây có phải là câu chuyện cá biệt đối với ngành thể thao Việt Nam? Chắc hẳn việc công bố duyệt chi tiền thưởng ngay sau khi các VĐV đạt thành tích cao không phải là việc làm ngẫu hứng, nói rồi bỏ đấy của lãnh đạo thành phố mà phải có sự cân nhắc kĩ lưỡng rồi mới công bố. Cũng đồng nghĩa với việc số tiền thưởng đó có thể lập tức chi ra, tới tận tay VĐV đúng lúc mà không khí hân hoan ăn mừng chiến thắng còn đang tưng bừng. Nhưng vì sao lại có chuyện lý do lý trấu như ông Phó GĐ Sở Văn hoá – Thể thao thành phố công bố trên? Quyết định có rồi, lệnh duyệt chi cũng có rồi, tiền hẳn cũng không đến nỗi phải chờ… ngân sách trung ương cấp, vậy hà cớ gì lại lại giữ số tiền đó lại mà không phát ngay cho anh chị em VĐV?

Dư luận đã có ý kiến, làm ngay phép tính hơn 2 tỉ đồng mà đem gửi ngân hàng thì tiền lãi trong một tháng đã là bao nhiêu. Phần thưởng quan trọng, ý nghĩa thật, nhưng nó chỉ có ý nghĩa thực sự khi được trao đúng người, và đúng lúc. Tránh những ngờ vực không đáng có, chính là việc mà lãnh đạo Sở VH-TT TP. HCM nên làm ngay lập tức.

Thu học phí của học sinh nghèo để tránh “so bì” – cái lý cùn của ông hiệu trưởng

Mới đây, Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Tân Thành 1 (xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh trong năm học 2016 – 2017, điểm trường tiếng Anh tăng cường thuộc Trường Tiểu học Tân Thành 1 có 13 học sinh thuộc diện nghèo, khó khăn được một doanh nghiệp ở TP Cần Thơ miễn đóng tiền học phí số tiền trên 24 triệu đồng. Thế nhưng, thực tế thì nhà trường vẫn thu số tiền trên.

Trường Tiểu học Tân Thành

Thầy Lê Công Khâm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thành 1 – thừa nhận doanh nghiệp miễn học phí cho 13 học sinh, nhưng nhà trường “vận động” phụ huynh học sinh đóng tiền nhằm tránh sự “so bì” giữa các học sinh. Sau khi thu được tiền, nhà trường liên hệ nộp lại cho doanh nghiệp trên nhưng doanh nghiệp yêu cầu nhà trường giữ lại và sử dụng số tiền trên vào xây dựng cơ sở vật chất vì doanh nghiệp đã quyết toán xong hồ sơ trước đó.

Lý do “tránh sự so bì giữa các học sinh” mà ông hiệu trưởng nêu ra có vẻ như không hề có một chút thuyết phục nào đối với bất kì người đọc nào biết thông tin chứ đừng nói tới các bậc cha mẹ. Vì nghèo, vì quá khó khăn nên mới được chọn vào danh sách hỗ trợ của doanh nghiệp, chứ khá giả thì ai nhận hỗ trợ làm gì cho… ê mặt. Vậy mà nhà trường vẫn “vận động” phụ huynh đóng tiền. Học sinh tiểu học đều là những đứa trẻ, làm gì có chuyện đi “so bì” với nhau chỉ vì tớ phải đóng tiền học phí còn cậu thì không. Đấy chỉ là cái lý sự “cùn”, cãi chày cãi cối của ông hiệu trưởng mà thôi.

Đã vậy, khi thu tiền của học sinh rồi, doanh nghiệp cũng không nhận nữa (đương nhiên là họ không nhận vì đã tài trợ rồi thì ai còn nhận lại làm gì, chưa kể hoá đơn chứng từ đã quyết toán đâu vào đấy), thì nhà trường lại đem sử dụng vào xây dựng cơ sở vật chất. Tại sao doanh nghiệp không nhận mà nhà trường không đem trả cho phụ huynh học sinh? Thu sai, sử dụng cũng sai, bất chấp gia đình học sinh có nghèo đến đâu đi nữa cũng không cần biết, thử hỏi, ông hiệu trưởng có xứng đáng làm hiệu trưởng không?

Gửi phản hồi