Xã Thường Thới Hậu A, nơi ông chủ tịch xã chuyển hộ khẩu cho con về xã vùng biên để hưởng chính sách hỗ trợ

Chuyển khẩu cho con để hưởng ưu đãi – lãnh đạo xã vẫn cho rằng mình không trục lợi.

UB Kiểm tra Huyện ủy Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Lê Hùng Cường – Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐND xã Thường Thới Hậu A bằng hình thức khiển trách.

Ông Cường có nhà và hộ khẩu ở khóm 4 (phường An Thạnh, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp). Năm 2015, ông Cường, đang là Phó phòng Tài chính và kế hoạch, được UBND huyện Hồng Ngự điều động giữ chức Chủ tịch UBND xã Thường Thới Hậu A, rồi lần lượt được bầu các chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND.

Do Thường Thới Hậu A là xã biên giới, người dân có hộ khẩu trên địa bàn sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước. Trong số đó, có việc cử tuyển con em ở xã biên giới này được miễn học phí đại học và được bổ nhiệm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Để con mình được hưởng chính sách nói trên, ông Cường làm thủ tục cắt hộ khẩu 2 con gái từ phường An Thạnh chuyển về xã Thường Thới Hậu A – nơi ông đang công tác.

Ông Cường còn để con gái lớn sinh năm 2001 làm chủ hộ, trái với quy định của Luật cư trú. Bí thư xã này còn tác động cấp dưới làm thủ tục ghép 2 con gái của mình vào sổ hộ nghèo của 1 người dân để hưởng chế độ chính sách.

UB Kiểm tra Huyện ủy Hồng Ngự cho rằng, ông Cường đã vi phạm vào những điều Đảng viên không được làm nên quyết định kỷ luật Đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Ông Cường lý giải: “Việc tôi chuyển khẩu cho con tôi xuống xã biên giới này là muốn sau này các cháu đi học điều dưỡng để đi xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật, Pháp… Việc chuyển khẩu cho con tôi từ phường An Thạnh sang xã Thường Thới Hậu A để sau này các cháu có thêm điều kiện được tuyển chọn. Hoàn toàn không có chuyện tôi chuyển hộ khẩu cho con về xã biên giới là để con được cử tuyển đi học đại học, gia đình không phải đóng học phí… Tôi không trục lợi gì trong việc chuyển khẩu cho con gái tôi như vậy. Sau khi dư luận xôn xao, tôi đã chuyển khẩu cho 2 con gái tôi về phường An Thạnh rồi”.

Quyết định kỷ luật ông Cường 

Cho đến tận khi nhận quyết định kỉ luật rồi ông Cường vẫn cho rằng mình không… trục lợi gì trong việc chuyển khẩu cho hai con. Những ưu tiên dành cho đồng bào vùng sâu vùng xa, hẻo lánh, khó khăn, lạc hậu, nhất là đối với trẻ nhỏ là một trong những chính sách ưu việt, nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Mục đích là để tạo điều kiện cho bà con được cải thiện, nâng cao chất lượng sống, tạo điều kiện và khuyến khích trẻ em học hành, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Tuy nhiên, khi nó bị lợi dụng thì không chỉ là làm sai lệch đi ý nghĩa tốt đẹp của chủ trương này mà còn gây những phản ứng tiêu cực, bất bình trong cộng đồng.

Ông Cường là lãnh đạo, người đứng đầu một xã, không thể không biết mình đang làm sai quy định. Mà chính xác là biết sai nhưng vẫn cố tình làm. Vì mục đích cá nhân đã lợi dụng kẽ hở của việc thi hành luật pháp ở cấp cơ sở, hòng trục lợi trên chính những quy định ấy. Cho dù ông chỉ hướng tới việc cho con đi xuất khẩu lao động sau này chứ không phải hướng tới cử tuyển đại học đi chăng nữa, thì ông cũng đã vi phạm một cách nghiêm trọng quy định Những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật.

Giả sử, dư luận không kịp có phản hồi về việc làm này của ông, thì sự việc sẽ ra sao? Ông sẽ tiếp tục lợi dụng tiêu chuẩn “giả” để tạo điều kiện cho hai con gái học hành, hưởng lợi những gì nữa? Ông Cường ít nhiều đã bị xử lý kỉ luật, vậy còn hai cháu bé thì sao? Trẻ con chẳng có lỗi gì, nhưng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, phải chịu áp lực từ đám đông khi chuyển đi chuyển lại, cả chỗ ở cả nơi ăn học. Điều đó có đáng để một ông bố bất chấp không? Lãnh đạo một xã mà còn trục lợi như vậy thì thực sự là một điều đáng buồn cho hệ thống chính quyền địa phương sở tại.

Thạc sĩ phòng chống tham nhũng – anh sẽ làm gì trong tương lai?

Liên quan tới những quan điểm trái chiều về chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về Quản trị Nhà nước và PCTN vừa được Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội công bố, theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học ĐHQG Hà Nội, có thể nhiều người chưa hiểu rõ về nội dung và ý nghĩa của việc đào tạo ngành này nên mới phản đối. Trách nhiệm của lãnh đạo Khoa Luật là cần tiếp tục giới thiệu, giải thích rõ để cho xã hội hiểu hơn.

Chia sẻ rõ hơn về lí do đào tạo, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh: “Đất nước chúng ta đang trong quá trình hội nhập đổi mới và có rất nhiều vấn đề liên quan đến việc PCTN. Khi đất nước mình đang đẩy mạnh công cuộc PCTN, xây dựng Nhà nước lành mạnh kiến tạo thì tham nhũng là một cản trở sự phát triển của xã hội”.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chương trình đạo tạo thạch sĩ Luật học về quản trị Nhà nước và phòng, chống tham nhũng

GS Đức cũng thông tin thêm việc mở ngành này sẽ góp phần cho công tác nghiên cứu, để hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan tới PCTN. Từ việc đào tạo ra đội ngũ cán bộ PCTN với mong muốn những học viên sẽ phải khơi dậy được và biến việc PCTN trở thành ý thức xã hội, thành văn hóa chống tham nhũng.

Trước đó, ĐHQG Hà Nội cũng là đơn vị tiên phong trong đào tạo ngành Luật biển nhưng với số lượng không nhiều, chủ yếu đào tạo cho các cán bộ ngoại giao, công an, quân đội. Lúc đó, cũng có những kiến khác nhau nhưng khi tranh chấp những vấn đề liên quan tới biển Đông xảy ra thì Việt Nam đã có những đội ngũ chuyên gia về vấn đề đó. ĐHQG Hà Nội cũng là đơn vị tiên phong trong đào tạo Luật Sở hữu trí tuệ và Luật về quyền con người…

“Việc mở các ngành đào tạo này còn thể hiện sự tiên phong của ĐHQG Hà Nội – một cơ quan nghiên cứu hàng đầu của đất nước, hội nhập với các lĩnh vực của thế giới”, ông Đức nói.

Vẫn biết rằng, đi tiên phong luôn là điều khó khăn, và thường sẽ vấp phải rất nhiều trở ngại, thách thức, hồ nghi và ĐHQG Hà Nội đang cố gắng chứng minh rằng một số ngành đào tạo trước đây mà trường là đơn vị đi tiên phong hôm nay đang phát huy hiệu quả của nó trong thực tiễn đời sống đất nước. Tuy nhiên, riêng trong lần tiên phong này, thiết nghĩ, cần phải xem xét cho thật kĩ càng.

Chúng ta đều biết rằng, tham nhũng – phòng chống tham nhũng là một cụm từ khóa nằm trong danh mục quan tâm của tất cả mọi quốc gia trên thế giới, không loại trừ một quốc gia nào, dù là giàu nhất hay nghèo nhất. Lòng tham của con người là nguyên do đầu tiên khiến cho vấn nạn này hình thành. Quốc gia nào càng mạnh tay, quyết liệt, với hệ thống luật pháp chặt chẽ, nghiêm minh và trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phát hiện hành vi tham nhũng đúng người đúng tội, thì cơ hội chống tham nhũng có hiệu quả càng cao. Điều đó có nghĩa là gì, để phòng chống tham nhũng, có hai khía cạnh cần đặc biệt quan tâm: Đạo đức của người liên quan và sự nghiêm minh của luật pháp. Có quốc gia đã từng tử hình một lúc 10 tội phạm tham nhũng, chúng ta đều biết cả.

Luật pháp càng nghiêm minh càng có sức răn đe và nền tảng đạo đức càng vững vàng, ý thức xây dựng tổ quốc càng bền vững thì tham nhũng càng có cơ hội thuyên giảm. Trên cơ sở ấy, hãy đặt ra câu hỏi: Đào tạo thạc sĩ Chống tham nhũng để làm gì? Quả thực là khó hiểu, khó hình dung, một ông/bà thạc sĩ chống tham nhũng sẽ tham gia ở công đoạn nào trong chuỗi hành động nhằm chống tham nhũng ở nước ta. Cái ý tưởng “học viên sẽ phải khơi dậy được và biến việc PCTN trở thành ý thức xã hội, thành văn hóa chống tham nhũng” nó mông lung tới mức hầu như không có khả năng thuyết phục người tiếp nhận.

Để một đề án mang tính tiên phong có cơ hội phát huy hiệu quả trong thực tế đời sống với những biến động không ngừng, thiết nghĩ, ngay trong quá trình xây dựng đề án thì những lập luận được đưa ra phải mang tính khoa học, chặt chẽ, chứ không thể chỉ chung chung, khó hiểu như vậy được. Nếu không cân nhắc thật kĩ trong việc này, e rằng, sắp tới chúng ta sẽ có cả loạt thạc sĩ nhưng chính họ cũng sẽ chẳng biết là mình sẽ đứng ở đâu, làm gì để chống tham nhũng cả.

Đỗ Hà

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here