Hàng trăm ha rừng đầu nguồn Krông Năng bị sang nhượng, mua bán trái phép

Giao đất giao rừng sai đối tượng – không thể hay không muốn thu hồi?

Năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm và yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Năng (Đắk Lắk) thu hồi các diện tích đất giao khoán sai cho các lãnh đạo địa phương, nhưng sau 6 năm vẫn chưa chuyển biến.

Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (thuộc Sở NN&PTNT Đắk Lắk) thành lập năm 1997 và được giao quản lý gần 7.800ha rừng và đất rừng, trong đó có trên 5.000ha rừng phòng hộ đầu nguồn và trên 2.000ha đất rừng sản xuất. Đến nay, đơn vị này đã giao khoán cho 78 nhóm hộ với diện tích gần 2.800ha.

Theo nghị định 135 ngày 8/11/2005 của Chính phủ, đối tượng nhận khoán được ưu tiên là hộ dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn đang cư trú trên địa bàn có nhu cầu nhận giao khoán đất, hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông lâm nghiệp.

Thế nhưng, kết luận ngày 22/6/2012 của Thanh tra Chính phủ xác định Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng đã giao khoán đất lâm nghiệp sai đối tượng với tổng diện tích 844,9ha. Thanh tra Chính phủ khẳng định việc nhận rừng của gia đình các cán bộ, lãnh đạo là không đúng đối tượng, có dấu hiệu trục lợi và yêu cầu cơ quan chức năng thu hồi diện tích rừng giao khoán sai.

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng cho biết Ban quản lý đã mời các hộ giao nhận đất rừng sai đối tượng lên yêu cầu thanh lý nhưng các hộ không chấp nhận. “Hiện chúng tôi đang rà soát lại các hộ nhận khoán sai quy định để tiến hành thanh lý hợp đồng. Đến nay có hơn 844ha nhận khoán sai quy định, đã tổ chức thanh lý và thu hồi được 130ha”, vị này thông tin.

Rừng đầu nguồn Krông Năng bị giao khoán sai, buộc thu hồi

Ông Trần Trung Hiển – Bí thư Huyện ủy Krông Năng – cũng cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát lại và sớm báo cáo đề xuất hướng giải quyết các sai phạm, vướng mắc trong công tác giao đất, giao rừng tại địa phương. “Quan điểm của huyện là tùy mức độ, sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó, không bao che bất kể đó là cá nhân nào. Tuy nhiên việc nhận rừng của người dân, cán bộ lãnh đạo từ thời kỳ trước cần có rà soát, xác minh. Từ đó, cán bộ thuộc cấp nào thì sẽ xử lý theo quy định”, ông Hiển khẳng định.

Không chỉ nhận đất rừng sai, nhiều hộ nhận khoán đã vô tư bán đất rừng đã được nhận không đúng quy định. Đến nay, do buông lỏng quản lý, giao đất sai đối tượng nên hơn 945ha rừng, đất rừng đã bị gần 1.000 hộ dân lấn chiếm sử dụng, rao bán công khai.

Việc làm sai này không phải vừa mới xảy ra mà đã có từ lâu, cũng bị phát hiện, có kết luận cụ thể là sai, yêu cầu thu hồi từ cách đây 6 năm mà cho tới giờ vẫn gần như giẫm chân tại chỗ. Thực sự là một điều khó hiểu. 6 năm qua, gần 1000 ha rừng đã được mua đi bán lại không biết bao nhiêu lần, mà các cơ quan chức năng vẫn chỉ “đang tiến hành xác minh làm rõ”. Việc “xác minh làm rõ” này liệu sẽ tiếp tục kéo dài bao nhiêu lâu nữa? 6 năm tiếp theo, hay mười sáu năm?

Không phải hỏi ở đâu cả, ai cũng có thể nhận thấy rằng những câu trả lời ở trên chỉ biểu hiện một thái độ thiếu trách nhiệm, bao biện, chẳng có gì chứng tỏ rằng việc làm sai nghiêm trọng ấy chắc chắn sẽ được giải quyết trong thời gian tới. Trong khi số hộ nghèo vẫn “dài cổ” chờ đợi được giao đất giao rừng để sản xuất nông nghiệp thì chính chỗ đất dành cho họ ấy đang được hợp thức hóa qua các giao dịch mà số tiền thực tế là bao nhiêu chỉ những người liên quan mới biết.

Một sự việc phải nói là “kì cục”, ai cũng thấy sai mà nó vẫn cứ tồn tại năm này qua năm khác, thực sự không biết dùng cách lý giải nào cho thuyết phục. Người kí quyết định giao đất giao rừng có lẽ đã nghỉ hưu rồi, những người nhận đất lần đầu tiên có lẽ cũng nghỉ hưu nốt, và tên tuổi của họ cũng đã biến mất trên phương diện sở hữu từ lâu. Thế nên, có lẽ là việc đá quả bóng sang chân những người vắng mặt, cộng thêm lời cam kết sẽ xác minh làm rõ không hề có thời gian cụ thể kèm theo vẫn là cách mà các cơ quan chức năng sẽ chọn để “giải quyết hậu quả” trong thời gian tới chăng?

Trường học hơn 16 tỷ đồng xây xong bỏ đó – ai tiếc?

Thực hiện chủ trương di dời tái định cư cho người dân vùng lòng hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang (Hà Tĩnh), năm 2011, dự án Trường THCS Hương Quang được triển khai với nguồn vốn đầu tư 16,2 tỷ đồng trong khuôn viên hơn 1 ha với các hạng mục khá đồng bộ, hiện đại gồm 1 dãy nhà học 2 tầng 6 phòng, 1 nhà hiệu bộ 8 phòng và nhà ở công vụ, nhà để xe, cổng, khuôn viên, hàng rào, đường nội bộ…

Dự án này phục vụ hoạt động học tập cho con em xã Hương Quang (huyện Vũ Quang) khi về tái định cư ở khu vực Hói Trung. Ngôi trường hoàn thành và bàn giao vào năm 2013. Nhưng đến nay đã 5 năm trôi qua, ngôi trường này đành “vứt bỏ”. Nguyên nhân được xác định là do dân số về tái định cư ở khu vực này ít dẫn tới không có học sinh.

Trường THCS Hương Quang được triển khai với nguồn vốn đầu tư 16,2 tỷ đồng, nhưng giờ không có học sinh

Ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch UBND xã Hương Quang cho biết, lúc xây trường dự tính phục vụ cho hơn 500 hộ dân tái định cư nhưng sau đó tỉnh có chủ trương cho dân di cư tự do nên giờ chỉ còn 198 hộ dân về khu tái định cư. Điều này dẫn tới không có học sinh.

Ông Thọ cũng cho biết, hiện trong xã có 70 em học sinh ở cả 2 cấp (cấp 2 và cấp 3). Những học sinh này phải nhập học vào Trường THCS Quang Thọ (xã Hương Thọ) cách đó gần 10 cây số và những trường ở khu vực lân cận. Suốt 5 năm không sử dụng nên cơ sở vật chất ở Trường THCS Hương Quang đang dần bị xuống cấp, hệ thống cửa sổ bị hư hỏng, gạch lát bong tróc

Để bớt lãng phí, mới đây UBND xã Hương Quang đã cho bộ đội biên phòng mượn tạm nhà hiệu bộ để ở tạm thời; một số phòng của khu nhà nội trú được cho giáo viên trường tiểu học gần đó đến ở; khuôn viên, các dãy nhà học, nhà chức năng và các công trình khác thì bỏ không…

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy một dự án tiền tỉ, thực hiện bằng nguồn ngân sách, nhưng xây xong thì bỏ đó và chả mấy chốc trở nên hoang tàn đổ nát cỏ mọc bìm leo. Nguyên nhân cụ thể của việc ngôi trường 16 tỉ bị bỏ hoang này thì đã rõ, không phải xem xét gì nữa. Quy hoạch sai, thay đổi phương án trong quá trình thực hiện di dân. Nhưng dường như, phía sau nó còn ẩn khuất những lý do khác nữa. Cái nếp làm việc kiểu đánh trống bỏ dùi, tư duy nhiệm kì, làm nhanh rút nhanh, hậu quả không liên quan… đã trở nên quen thuộc tới mức người ta không còn ngạc nhiên đặt câu hỏi tại sao nữa.

Hà Tĩnh là một tỉnh nghèo, còn rất nhiều khó khăn. Nhiều trường học ở vùng sâu vùng xa đã và đang trong tình trạng xập xệ mà không có kinh phí để tu bổ, sửa chữa, xây lại. Trong khi đó thì 16 tỉ trong “chớp mắt” đã được đổ ngay xuống một vùng đất mà sau đó không đủ học sinh để mở một trường THPT. Thử hỏi, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Vũ Quang có cảm thấy chua xót không? Tiền chưa tiêu thì dù mất giá vẫn còn đó, nhưng công trình thì đã xây xong rồi, tiền đã chi hết rồi, quyết toán xong xuôi rồi, liệu có cách nào để “khiêng” nó đến nơi đang thực sự cần?

Người có trách nhiệm, liên quan trực tiếp tới việc quyết định phê duyệt dự án, giờ ở đâu? Cái sai này biết đổ cho ai? Hậu quả này ai giải quyết? Hay rồi theo năm tháng sẽ dần trôi vào quên lãng?

Những người nông dân nghèo, ở ngay gần trường mà con cái lại phải lóc cóc đi học cách đó 10km, liệu họ sẽ nghĩ gì? Cái phi lý nó cứ tồn tại chình ình ở đấy như cái gai chọc vào mắt những người lương thiện, đau xót, nhưng nào biết kêu ai?

Đỗ Hà

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here