Mưa bão tại TP. Thái Bình

Từ đề xuất mua áo mưa 1 triệu đồng nhìn ra việc chi dùng ngân sách.

Mới đây, dư luận được một phen xôn xao khi nghe thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thái Bình đã có đề xuất UBND tỉnh này cấp 300 triệu đồng để mua 300 chiếc áo mưa phục vụ công việc năm 2018, tương ứng mức giá 1 triệu đồng/chiếc.

Chính vì đề xuất bất hợp lý trên, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình đã ký văn bản yêu cầu tạm dừng các việc chi từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh cho một số khoản chi mới được đề xuất trong đó có đề nghị chi mua áo mưa như trên để dành kinh phí dự phòng cho các việc cấp bách phát sinh năm 2018.

Để khắc phục tình trạng chi mua sắm công bất hợp lý, Nhà nước đã có những quy định khá chặt chẽ về tiêu chuẩn, định mức, cách thức mua hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan hành chính các cấp, doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó đáng chú ý là quy định về đấu thầu trong mua sắm công. Theo đó Luật Đấu thầu quy định có những khoản mua sắm trên 500 ngàn đồng thôi cũng đã phải tổ chức đấu giá, đấu thầu.

Số hàng áo mưa mà Ban chỉ huy PCTN&TKCN Thái Bình đề xuất mua tuy không phải lớn nhưng cũng đã đến mức 300 triệu đồng, hoàn toàn phải tổ chức đấu thầu, đấu giá. Nếu công khai tổ chức đấu giá mua gói sản phẩm trên, chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp, đơn vị chào giá thấp hơn với mức giá mà cơ quan này đề nghị nhiều lần.

Đề xuất trên mặc dù đã được xử lý kịp thời, nhưng vẫn khiến dư luận vừa bất bình vừa… ngạc nhiên. Phải chăng đây là câu chuyện chi tiêu bằng tiền ngân sách mà thường thấy nhất là giá thực tế một đồng thường được kê khai lên thành năm bảy đồng? Nó hoàn toàn không phải là một câu chuyện hiếm gặp, thậm chí phổ biến tới mức mà chính những người đề xuất ra mức giá áo mưa 1 triệu đồng cũng không cảm thấy… băn khoăn gì.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã có đề xuất cấp 300 triệu đồng để mua 300 chiếc áo mưa 

Trộm nghĩ, khi xây dựng đề xuất ấy, những người có trách nhiệm có tự đặt câu hỏi, rằng một chuyện phi lý ai cũng nhận ra như vậy nhưng khi mình đề xuất lên sẽ vẫn được chấp thuận hay không? Hẳn là họ phải tự tin là đề xuất thế nào sẽ được phê duyệt thế ấy. Và giả sử là vụ việc này không lộ thông tin ra ngoài, báo chí không lên tiếng, cộng đồng không lên tiếng, mà người có trách nhiệm lại vẫn cứ phê duyệt, thì cũng chẳng ai biết đấy là đâu.

Câu chuyện này có thể coi là tạm dừng ở đây. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu có cần làm một cuộc khảo sát lại những khoản chi mà cơ quan này đã từng chi trước đây không? Câu hỏi này không phải là không có cơ sở. Một nội dung phi lí đến như thế mà người ta còn có thể đề xuất được, thì liệu những nội dung ít phi lí hơn người ta có bỏ qua không? Hay là đã thực hiện xong đâu vào đấy rồi?

Phòng chống thiên tai là công việc nặng nhọc, khó khăn, áp lực, khó lường, còn tuỳ theo diễn biến của thời tiết. Một công việc quan trọng – không nghi ngờ gì. Và chính vì thế, việc sử dụng ngân sách đúng mục đích, đúng pháp luật, đúng quy định lại càng cần phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tuyệt đối không nên để những khe hở cho những kế hoạch trên trời, vụ lợi cá nhân có cơ hội trở thành hiện thực.

Lạm dụng Bảo hiểm Y tế: dễ hay khó thực hiện?

Chỉ định điều trị nội trú dài ngày không cần thiết, cơi nới tận dụng hành lang, gầm cầu thang làm buồng bệnh, không trang bị đủ thiết bị và nhân viên theo đúng định mức, sử dụng thuốc giá cao không hợp lý… nhằm tăng thanh toán bảo hiểm y tế. Đây là thực tế được Bảo hiểm Xã hội chỉ ra tại các bệnh viện, cơ sở y tế, trong khi đó, nhiều quyền lợi người bệnh lại không hề được hưởng.

300 tỷ đồng/năm – đây là con số giảm chi cho dịch vụ nội soi tai mũi họng khi áp dụng giá mới tại Thông tư số 15/2018/TT-BYT được ban hành thay thế Thông tư liên tịch số 37 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ y tế kể từ ngày 30/5 vừa qua.

Tiếp nhận bảo hiểm y tế tại một bệnh viện

Với quy định mới này, tiền khám bệnh đã giảm từ 4.800-5.900 đồng ở các hạng bệnh viện. Một số dịch vụ kỹ thuật giảm rất lớn như phẫu thuật cắt amidan bằng dao điện giảm từ 3,6 triệu xuống còn 2 triệu đồng, phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF giảm từ 7,2 triệu xuống còn 3,6 triệu đồng, xét nghiệm Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert giảm đến 6 lần, nội soi tai mũi họng giảm hơn 2 lần.

Tuy nhiên, đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần này vẫn chưa giải quyết được nhiều bất cập của việc tăng giá dịch vụ y tế, mà từ đó dẫn đến khó kiểm soát hết tình trạng lạm dụng, lãng phí Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) đang nhức nhối.

Một khảo sát của BHXH cho thấy, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai và Kon Tum, người bệnh mắc các bệnh mạn tính về khớp, thoát vị đĩa đệm cột sống, đau vai, cánh tay… đều được chỉ định vào nội trú rất dài ngày.

“Một trong những lý do là trong tiền giường 56% là lương của nhân viên y tế. Như vậy, nếu cho bệnh nhân vào nhiều, giữ lại càng lâu thì tiền thu về càng nhiều thì càng có nguồn để chi lương. Trong khi đó, chi phí thực tế đối với các bệnh nhân nhẹ lại ít nên cơ sở y tế còn có thể thu thêm được các khoản chênh lệch đó”, đại diện BHXH giải thích.

Trong chi phí tiền giường còn kết cấu cả chi phí khấu hao, bảo dưỡng dựa trên giá trị của trang thiết bị, tính cả tiền điện, tiền điều hoà… Có nơi thậm chí không dùng điều hoà nhưng vẫn tính vào, gây ra lãng phí.

Ngoài ra, qua công tác giám định, kiểm tra, cơ quan BHXH còn phát hiện có tình trạng một số bệnh viện kê thêm nhiều giường bệnh so với giường kế hoạch được giao để đưa nhiều bệnh nhân vào điều trị nội trú nhằm tăng số ngày giường bệnh thanh toán với cơ quan BHXH.

“Chúng tôi đề nghị thanh toán phải dựa trên thực tế sử dụng. Các bệnh viện phải đủ định mức về nhân lực, về bác sĩ và điều dưỡng để phục vụ cho người bệnh chứ không phải là kê bao nhiêu giường thì thanh toán với BHXH bấy nhiêu. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiến nghị với Bộ Y tế, trong trường hợp không đồng thuận được thì sẽ kiến nghị lên cấp cao hơn”, đại diện BHXH cho hay.

Câu chuyện BHYT, thanh toán BHYT, và những khe hở trong luật, trong quy định, hướng dẫn khiến cho nhiều bệnh viện tranh thủ lách một cách uyển chuyển, linh hoạt… đã và sẽ là câu chuyện còn phải bàn đến rất nhiều, chứ không chỉ ngày một ngày hai.

Một hành động rất dễ nhận thấy, đó là bệnh nhân không nhất thiết cần nội trú cũng cứ đưa vào nội trú để còn tính tiền giường, bệnh nhân nào mà dám “cãi” bác sĩ? Có mà “thách kẹo” cũng không dám. Nhất là nằm theo chế độ BHYT, có mất đồng nào đâu. Vậy thì “tội gì” mà không nằm cho chắc ăn? BHXH cũng không thể giám sát được những việc làm liên quan tới việc BHXH phải chi trả cho các bệnh viện là có hợp lý hay không? Có đúng quy định hay không? Mà thực ra thì cái ranh giới giữa việc cần hay không cần điều trị nội trú đôi khi nó mong manh lắm, bảo nội thì nội mà bảo ngoại thì ngoại, đều được cả. Và thực tế hiện nay là, bác sĩ bảo sao bệnh nhân nghe vậy, bệnh viện kê khai sao thì BHXH nghe vậy. Thế là tiền từ BHXH cứ việc chi trả theo… văn bản giấy trắng mực đen dấu đỏ thôi. Chứ biết làm thế nào?

Vấn đề mấu chốt ở đây là gì? Là không có một cơ quan hay bộ phận nào đó ở cơ quan chịu trách nhiệm chi trả, mà cụ thể ở đây là BHXH, có khả năng, điều kiện, cơ sở, trách nhiệm giám sát việc các bệnh viện tìm nguồn thu từ chính BHXH. BHXH nói chung, quỹ BHXH dành cho  y tế nói riêng, là cả một chính sách mang ý nghĩa xã hội, cộng đồng rất lớn. Đồng tiền mà BHXH quản lý chẳng phải đâu xa chính là tiền của cộng đồng đóng góp, để duy trì việc đảm bảo chăm sóc y tế cho toàn dân được tốt nhất, người giàu hay người nghèo khi có bệnh thì đều được chữa chạy như nhau. Một chính sách nhân văn, khoa học, tốt đẹp như thế mà lại bị lợi dụng, lách luật, để kiếm thêm nguồn thu chi trả cho nhân viên y tế, thì thực sự là một điều khó chấp nhận. Thế mà, nói thực là trông chờ vào sự tự giác, khách quan, trung thực, kết luận căn cứ thuần tuý vào chuyên môn… là một việc không dễ dàng gì.

Đỗ Hà

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here