Li trà đá có tỉ suất lợi nhuận cao nhất thế giới và câu chuyện phía sau nó

Tại buổi thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, sáng 22/5, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến (Tây Ninh), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại cho biết, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức mới đây tại Mỹ, các chuyên gia đánh giá về Việt Nam với 3 điểm sáng: Môi trường kinh tế, chính trị ổn định; an sinh xã hội rất tốt; và thứ 3 là việc tái cấu trúc kinh tế.

Một câu chuyện được ông Tiến nhắc đến là việc thời gian tới cũng chuẩn bị bàn thêm về luật phòng chống tham nhũng. Ông cho rằng, thực tế hiện thuế tài sản, thuế thu nhập và các loại thuế khác thu chưa hết, thu chưa kĩ, tiền mặt dùng vẫn rất phổ biến. Điều này dẫn đến câu chuyện không thu được thuế, ngân sách càng hụt thu.

“Ngân sách Trung ương hụt thu có nhiều lý do nhưng trong đó có chính sách thuế, cách thức thu thuế tiệm cận được với cách thức của thế giới”, ông cho biết.

“Dư luận bàn câu chyện ngành thuế có 71.000 người và phải tinh giản nhưng nếu không đổi cách tiếp cận thu thuế, vẫn là cử cán bộ thu thuế thì 71.000 người vẫn chưa đủ. Người bán trà đá tại Việt Nam là có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, 5.000-7.000% nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách, họ chỉ đóng tiền tượng trưng nào đó cho địa phương, thậm chí chỉ là vài người kiểu quản lý thị trường gì đó thôi. Trong khi đó trên thế giới tất cả những người phát sinh thu nhập đều đóng thuế cho Nhà nước trực tiếp luôn”, ông nói thêm.

Trong ý kiến của ông Tiến có chi tiết, người bán trà đá Việt Nam có tỉ suất lợi nhuận cao nhất thế giới, 5000-7000%. Đây là câu chuyện nghe thì có vẻ khôi hài. Vì dù rằng “lãi ròng” của mỗi ly trà đá có thể gấp vài nghìn lần so với số vốn bỏ ra đi chăng nữa, thì cả ngày người bán trà đá cũng chẳng thu về được bao nhiêu, vì giá bán mỗi ly trà chỉ có 1-3 ngàn đồng. Chính nội dung này đã lập tức khiến dư luận “dậy sóng”. Thực tế thì, trong ý kiến của ông Tiến có hai vấn đề lớn cần quan tâm.

Nghề bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới 

Thứ nhất, do điều kiện kinh tế, xã hội đặc thù mà ở hầu hết các thành phố lớn ở Việt Nam đều có một số lượng không hề nhỏ những người sống bằng nghề kinh doanh vỉa hè, kinh doanh dạo. Trà đá, vé số, đánh giày, hàng rong… Và hoàn toàn không đóng thuế, nhưng lại phải đóng phí, lệ phí. Các khoản phí, lệ phí này không phải lúc nào cũng có hoá đơn, cũng được thu đúng thu đủ, và tất cả đều nộp vào ngân sách. Có khi chỉ là nộp tiền mặt, cho một cá nhân nào đó, thuộc một bộ phận chức năng nào đó thuộc phường sở tại.

Thứ hai, là cách thức thu thuế ở Việt Nam. Hiện ngành thuế có 71.000 người. Và vẫn chủ yếu là cử cán bộ đi thu thuế trực tiếp. Việc thu thuế theo lối cổ điển này sẽ rất dễ gây ra tiêu cực. Ví dụ người thu người nộp có thoả thuận ăn chia, không ai kiểm soát được. Đồng thời, quá tốn nhân lực cho việc thu thuế. Thực trạng đang thấy rõ là: Chi phí để nuôi bộ máy thu thuế quá lớn, trong khi thuế thu về lại không triệt để, không giám sát được chặt chẽ. Ở những nước phát triển, mọi công dân đều phải có trách nhiệm nộp thuế theo luật định. Nhân viên thu thuế chỉ có một trách nhiệm là giám sát, thanh tra thuế mà thôi. Và khi phát hiện ra sai phạm thì công dân đó sẽ phải chịu phạt, đồng thời bị cắt giảm rất nhiều quyền lợi.

Tất nhiên, nói đi thì phải nói lại, với mặt bằng kinh tế, xã hội hiện tại, với trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật hiện tại, và với bộ máy cũng như cơ chế hoạt động cồng kềnh cũ kĩ của ngành thuế như hiện tại, thì tất cả những vấn đề nêu trên sẽ vẫn là bài toán chưa thể giải được. Nhưng như vậy không có nghĩa là giẫm chân tại chỗ, bàn lùi, hay lập luận lấy được. Một ngành thuế  hoạt động hiệu quả, minh bạch, triệt để, thu đúng, thu đủ… là căn cứ để bảo đảm nguồn thu ngân sách bền vững.

Dán tem xe tải – quản cho chặt hay làm khó người kinh doanh?

Mới đây, chia sẻ tại Hội thảo Triển khai Nghị quyết 19/2018 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh vừa được CIEM tổ chức ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết nói trên, nhiều doanh nghiệp, chuyên gia chỉ ra nhiều hạn chế về việc thực hiện cải cách.

Theo chia sẻ của đại diện hộ gia đình có xe tải (đề nghị giấu tên): Từ khi Bộ GTVT quy định xe tải phải có phù hiệu tải khi lăn bánh trên đường, hộ gia đình có xe tải nhưng không phục vụ mục đích kinh doanh rất khó khăn.

Quy định dán tem xe tải khiến nhiều chủ phương tiện bức xúc

“Xe tôi bị ngừng hoạt động kinh doanh 2 tháng vào đầu năm 2017 vì ra đường không có biển xe tải sẽ bị phạt mức giá 5 – 7 triệu đồng. Quá trình làm biển xe tải cũng khó khăn, nếu thuê dịch vụ bên ngoài mất số tiền 4,5 – 5 triệu đồng trong 1 tuần sẽ có, người dân tự đi làm phải đúng 2 tháng mới có phù hiệu xe tải”, người này nói.

Vị này cho biết, “Quá trình đăng ký kinh doanh qua mạng, tôi chẳng hiểu lý do vì sao, làm đi làm lại không được dù làm đúng theo hướng dân. Ở Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký nói chúng tôi muốn nhanh thì phải “lên đây”.

Theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về Kinh doanh và Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, vận chuyển hàng hóa có tải trọng từ 3.5 – 10 tấn trở lên phải được Sở GTVT vận tải cấp phù hiệu “Xe Tải” kể từ ngày 1/1/2016. Đối với ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 7 – 10 tấn: trước ngày 1/7/2016. Đối với ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 3,5 – 7 tấn: trước ngày 1/1/2017. Đối với ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ dưới 3,5 tấn: trước ngày 1/7/2018.

Đặc biệt kể từ ngày 1/1/2016, người điều khiển xe tải từ 10 tấn trở lên vận chuyển hàng hóa nếu phương tiện không gắn phù hiệu sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính từ 3 – 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 60 ngày.

Câu chuyện dán tem xe tải này thực sự đang khiến nhiều chủ phương tiện cảm thấy bức xúc, một dạng “giấy phép con” không biết có giúp gì nhiều hơn cho các cơ quan quản lý hay chỉ khiến cho rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ cảm thấy bị làm khó. Xe tải không giống như Grab, cần phải phân biệt giữa xe chở khách và xe gia đình vì nó không có mào, nên nhất thiết phải dán tem vào vị trí quy định. Còn xe tải, nhìn thì đã biết nó là xe tải. Người bình thường nào cũng biết đó là xe tải vì nó có cái thùng để… tải/chứa hàng, chưa nói gì các lực lượng chức năng có chuyên môn. Không ai dám dùng xe tải mà chở người cả. Thử liều chở đầy một thùng toàn người phía sau xem có đi qua nổi trạm kiểm soát nào không. Thế nên, cái diện mạo nó đã thế rồi, cần gì phải dán thêm cái tem nữa. Nếu mà xe tải phải dán tem thì tất cả các loại khác cũng phải dán tem. Và trên đường sẽ la liệt các loại tem: Xe khách, xe gia đình, xe ba bánh, thậm chí xe công nông…

Ở ta, cứ bày ra một loại quy định nào đó thì với cái kiểu vận hành của bộ máy hành chính máy móc, nặng nề, cồng kềnh ở rất nhiều ngành, sẽ là cái cớ để tiêu cực phát sinh. Tại sao người dân đi xin cái giấy phép thì mất đúng 2 tháng, còn môi giới thì chỉ mất một tuần, mà phí thì cao ngất ngưởng? Trong 2 tháng đó, tem chưa có, nghễu nghện phóng xe ra đường thì cứ chuẩn bị sẵn tiền trong ví để mà… nộp phạt. Giả sử đi vay ngân hàng để mua xe kinh doanh mà 2 tháng phải gửi xe trong bãi thì chả biết sẽ phải mất trắng bao nhiêu tiền lãi, bao nhiêu tiền bãi, bao nhiêu tiền hao mòn xe.

Thiết nghĩ, kinh tế còn khó khăn, cái gì tạo điều kiện cho người kinh doanh thì làm, cái gì làm khó họ thì nên gỡ. Gỡ khó cho người kinh doanh chính là góp phần phát triển kinh tế, tăng thu cho ngân sách. Chả đi đâu mà thiệt.

Đỗ Hà

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here