1. “Tích hợp” ba sách thành một hay một sách ba thầy?

Ngày 19/1/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo chương trình các môn học, chúng tôi không tìm thấy câu trả lời khoa học, thuyết phục về việc cần phải “tích hợp” Lịch sử với Địa lý; Vật lý, Hóa học với Sinh học.

Về môn Khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở “tích hợp” 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học hiện nay, phó giáo sư Mai Sỹ Tuấn, chủ biên chương trình môn “tích hợp” này cho biết:

“Tách Vật lý – Hóa học – Sinh học thì giải quyết vấn đề thực tiễn sẽ không toàn vẹn. Vì vậy, đây là môn học chứ không phải tách ba môn riêng. Đây (môn Khoa học tự nhiên) là một môn học, chứ không phải ba môn vật lý, hóa học, sinh học cộng lại. Mạch kiến thức sẽ được tiếp nối từ tiểu học lên, nên học sinh không gặp khó khăn. Khó khăn tập trung ở các nhà trường, giáo viên khi phải xây dựng kế hoạch dạy học, chuẩn bị cơ sở vật chất và tập huấn giáo viên”.

Về việc “tích hợp” Lịch sử với Địa lý, trước khi công bố dự thảo chương trình môn học các nhà biên soạn chương trình “đã nghĩ ra 4 chủ đề tích hợp”, như Phó giáo sư Tiến sĩ Nghiêm Đình Vỳ tiết lộ với báo giới.

Theo ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:

Bộ cũng lên kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy tích hợp. Theo tính toán, mỗi giáo viên sẽ phải học thêm 20 tín chỉ (mỗi tín chỉ 15 tiết) để dạy tích hợp. Khi đó, giáo viên Lịch sử có thể dạy cả Địa lý và ngược lại.

Tích hợp 2 môn Lịch sử và Địa lý

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho biết thêm:

“Giáo viên các môn khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý sẽ được tập huấn như giáo viên môn học khác. Nhưng bên cạnh đó, họ sẽ được học các tín chỉ để có thể một mình đảm nhiệm được môn học”.

Thêm một lần nữa cụm từ “tích hợp” lại khiến dư luận dấy lên làn sóng lo ngại. Có cảm giác những người “phát minh” ra khái niệm này đang cố gắng bằng mọi cách biến nó trở thành hiện thực, cho dù chính họ cũng thấy nó thiếu thuyết phục, thiếu thực tế và đang, sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn, cũng như nguy cơ làm hỏng cả một thế hệ từ sự đổi mới đó.

Có người nói, thầy thuốc sai lầm sẽ giết chết một bệnh nhân, một nhà làm văn hoá sai lầm có thể giết cả một thế hệ. Vấn đề nóng bỏng nhất, nhiều người có chung quan tâm nhất đó là: Khi tích hợp 3 môn lý, hoá, sinh, hoặc 2 môn sử, địa, ngành giáo dục sẽ chuẩn bị thế nào về đội ngũ giáo viên.

Để có một giáo viên dạy mỗi môn học, chúng ta mất 4 năm đào tạo ra một cử nhân Sư phạm, cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm mới có một người thầy đứng lớp đảm bảo chất lượng dạy học. Nói như giáo sư Thuyết, thì chỉ cần đào tạo thêm hai mươi tín chỉ cho một môn là người thầy đó có thể dạy luôn cả phần còn lại. Ông có dám chắc việc chỉ cần học thêm tín chỉ là giáo viên đó có thể đảm bảo chất lượng dạy học hay không?

Hay là khi đó, nếu thấy chất lượng kém quá thì lại gọi giáo viên cũ đến dạy, nói cách khác là từ việc tích hợp SGK, chúng ta sẽ lại chuyển nó sang thành tích hợp… giáo viên? Tức là ba thầy dạy một môn? Còn nếu cứ tích hợp làm một, thì trong ba giáo viên ấy, ai ở lại dạy ba môn trong một, ai… về vườn?

Bên cạnh đó, là sách giáo khoa. Nếu tích hợp, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam dạng sách đó xuất hiện. Để đưa một ý tưởng mới vào thực tế, thì phải có thử nghiệm. Chúng ta đã thử nghiệm chưa? Và thử nghiệm thế nào? Thử nghiệm theo trường, theo lớp, hay theo khu vực? Đối tượng nào sẽ được/bị thử nghiệm?

Nếu không thử nghiệm mà cứ thế đưa sách giáo khoa vào trường học, thì việc thế hệ học sinh của năm đó sẽ chẳng khác gì chuột bạch, và các bậc phụ huynh tha hồ mà ngồi trên đống lửa không biết nên khóc hay nên cười. Học kiểu đấy có khác gì uống thuốc chưa có tem kiểm định của Bộ Y tế.

Hi vọng rằng, với những câu hỏi còn chưa được trả lời thoả đáng hiện nay, Bộ GD&ĐT sẽ cân nhắc thật kĩ việc có gộp hay không những môn học trên vào làm một.

2. Cấm xe khách sang đảo Cát Bà – có thật chỉ nhằm giảm khí thải?

Thực hiện theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, từ sáng 25/1, Bến phà Gót thuộc Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng, đã không cho xe khách từ 12 chỗ qua phà đi sang đảo Cát Bà. Điều này không chỉ gây bất tiện cho du khách mà còn khiến du khách tăng chi phí vì sau khi qua phà lại phải mua vé đi xe khách về trung tâm Cát Bà. Lý do được Hải Phòng đưa ra là để giảm khí thải.

Du khách đến Cát Bà phải tự mang hành lý qua phà sang đảo, sau đó đi xe Đất Cảng vào trung tâm đảo

Tất cả các hãng xe du lịch như Daichi, CatBa Discovery, Song Anh Travel… đều bị cắt đứt tuyến tại bến phà bởi lệnh cấm xe từ 12 chỗ qua phà. Thậm chí các xe khách chạy tuyến Cát Bà – Sa Pa hay tuyến Nam Định – Cát Bà của hãng Ô hô cũng bị cắt đứt.

Ông Phạm Văn Hoàn, chủ hãng xe tuyến Cát Bà – Sa Pa, cho biết sáng 25/1, xe chở khách du lịch của ông về tới đây đã bị chặn lại. Hành khách không có điểm ngồi chờ cứ phải vạ vật ôm hành lý chờ ở bến phà. Các xe ô tô du lịch loại lớn đều phải quay đầu vì không có bãi đỗ.

Ông Ngô Hồng Quang, Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, cho biết lệnh cấm xe ô tô từ 12 chỗ trở lên qua phà được thực hiện nhằm giảm thiểu lượng khí thải từ phương tiện vận tải.

Xe du lịch xếp hàng chờ đón khách qua phà

Ông Quang cho biết trước khi thực hiện lệnh cấm, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất cho Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng (doanh nghiệp đang khai thác tuyến Hà Nội – Hải Phòng) tổ chức vận chuyển khách du lịch từ bên kia phà Gót (bến Cái Viềng) về thị trấn Cát Bà và ngược lại. Và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đã có văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng vận chuyển khách du lịch tuyến từ bến phà về thị trấn Cát Bà từ 15/1.

Được biết, sau khi hành khách đi phà sẽ theo xe khách về trung tâm đảo Cát Bà. Toàn tuyến sẽ có 16 điểm dừng đỗ (cả chiều đi và về). Mức giá một chiều cho du khách suốt tuyến đường dài 24km này sẽ là 25 nghìn đồng/ người.

Trả lời về việc thực hiện cấm xe từ 12 chỗ qua phà, đồng thời cho một doanh nghiệp vận tải bao tuyến có “lợi ích nhóm” hay không, ông Quang cho rằng không có “lợi ích nhóm” trong việc này.

Mặc dù ông Quang đã trả lời rằng không có “lợi ích nhóm” trong việc này, nhưng ai cũng có thể nhận thấy điểm bất thường ở quyết định cấm xe từ 12 chỗ trở lên qua phà. Lý do để giảm thải khí tải thực sự không thuyết phục. Nó không thuyết phục ở chỗ, giả sử để vận chuyển 100 khách, cần đến 2 xe khách 50 chỗ, nếu không phải là xe của hãng du lịch chở khác từ bên này phà qua, thì công ty Đất Cảng cũng phải sử dụng hai xe của họ để chở 100 khách đó. Vậy thì hai xe của Đất Cảng và hai xe của hãng du lịch, cùng vận hành trên quãng đường đó, có khác nhau về lượng khí thải không?

Bên cạnh đó, nếu hành khách đi theo tour, được bao vé trọn gói từ điểm xuất phát tới hết tour, thì từ giờ khách sẽ phải bù thêm 100 ngàn (cho hai lượt từ phà về khách sạn và ngược lại). Điều này, Hải Phòng có nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới lượng khách du lịch hay không? Mấu chốt vấn đề giảm khách không hẳn nằm ở 100 ngàn bù thêm đó, mà là ở sự khó chịu mà khách du lịch cảm thấy. Đi chơi thì phải vui vẻ, phải được hưởng dịch vụ tốt, chứ không phải tự ì ạch tha lôi hành lí qua phà, rồi lại tha lôi hành lí lên một chuyến xe khác.

Thứ ba, giá vé từ bên kia phà về khách sạn có phải là quá cao nếu so với quãng đường? Một đại diện hãng xe đã tính sơ sơ, khách sẽ phải chi 1000 đồng cho một km. Một niềm mơ ước của tất cả các hãng vận tải và là mức giá “cắt cổ” đối với hành khách.

Thiết nghĩ, Hải Phòng  nên nhìn xa trông rộng, nghĩ tới cái toàn diện thay vì cái cục bộ, nghĩ tới tương lai của ngành du lịch địa phương, cụ thể là du lịch Cát Bà, rộng ra là du lịch Hải Phòng. Quyết định nào đưa ra mà gây bức xúc, phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, từ những người trong cuộc, thì nhất định cần phải cân nhắc lại.

ĐỖ HÀ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here