Một năm đầy sóng gió từ khi yêu trung úy công an

PV TT&ĐS vừa nhận được đơn của chị T.T.L. (SN 1992) ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tố cáo trung úy công an T.V.N. – hiện đang công tác tại Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, mượn tiền mình hàng trăm triệu đồng không trả, đã có vợ nhưng vẫn quan hệ tình cảm và có con với mình.

Theo chị L., đầu năm 2017, thông qua bạn bè, chị L. quen biết với N., đang công tác ở Trại Tạm giam Công an Phú Quốc. “Trước đó, N. có quen 1 người con gái mà tôi biết và có hứa hẹn cưới. Tôi có hỏi thì anh ta bảo cô gái này người miền ngoài, cha mẹ anh không thích nên 2 người chia tay”, chị L. trình bày.

Những tin nhắn đe dọa chị L. từ số máy lạ

Mới quen được hơn một tuần, N. đã đưa chị L. về nhà ra mắt cha mẹ ở huyện Vĩnh Thuận. Từ đó, hàng tuần N. đều đưa chị L. về nhà chơi. Điều này càng làm cho chị L. tin tưởng. “Quen nhau được một thời gian, tôi có đề cập đến chuyện đám cưới. Tôi nói rõ là gia đình tôi có người đi nước ngoài, ông ngoại ngày xưa đi lính ngụy thì có đám cưới được không? Anh ta trả lời chỉ cần anh ta làm giấy cam kết sau này không làm lãnh đạo để nộp lên cấp trên là được. Còn nếu không được thì cứ sống như vợ chồng, 2-3 năm nữa anh ta sẽ nghỉ làm công an rồi cưới tôi. Sau đó chúng tôi còn đi chụp hình cưới”, chị L. kể.

Đến tháng 4/2017, chị L. có thai, gọi điện báo tin thì được N. dặn là đừng cho ai biết vì 2 người chưa cưới sẽ ảnh hưởng đến công việc. N. cũng hứa sẽ thưa chuyện với gia đình mình. Chị L. bức xúc: “Anh ta nói tôi cứ ở lại Phú Quốc để mình anh ta về thưa chuyện với gia đình. Tôi không chịu và đòi về cùng. Rồi anh ta lấy cớ đi chuyển phạm nhân, bỏ tôi về nhà một mình. Tôi nghi ngờ nên mua vé tàu về đất liền để tìm tới gia đình anh ta luôn”.

Gặp gia đình của N., chị L. bàng hoàng khi được cha mẹ của N. thông báo con trai mình đã có vợ, đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. “Người phụ nữ này có hứa hôn với N. từ cả chục năm về trước. Khi đi làm việc, anh ta quen nhiều người phụ nữ và đưa về nhà nhưng cha mẹ không cho cưới.

Đến năm 2014, cha mẹ anh ta bắt phải đăng ký kết hôn với người phụ nữ này rồi hẹn sẽ tổ chức đám cưới sau. Họ biết tôi có thai nhưng không có hướng giải quyết nào và không chấp nhận tôi. Anh ta cũng không có tiếng nói nào để bảo vệ tôi”, chị L. cho biết. Sau buổi tối nói chuyện với gia đình N., chị L. trở về Phú Quốc với lời hứa của N. là cứ yên tâm sẽ không bỏ rơi chị, cứ sinh xong rồi từ từ sẽ tính.

Chị L. và N. trở về Phú Quốc, hàng ngày N. đi làm rồi về nhà chị ăn cơm chung sống bình thường. Cho đến khi cái thai của chị L. ngày càng lớn thì N. tìm cách trốn tránh. Chị L. cho biết, N. còn quen biết người con gái khác và thường xuyên đi du lịch với người này.

Vất vả sinh con một mình, không một xu dính túi

Một lần N. bỏ đi du lịch với người con gái khác, chị L. nhiều lần gọi điện mà N. không bắt máy. Chị L. bèn nhắn tin nói rằng nếu không về gặp, chị sẽ đâm đơn đến cơ quan nơi N. làm việc. N. lập tức trở về gặp chị và đưa chị ra Phú Quốc. Đến nơi, N. mượn cớ đi công chuyện rồi “đánh bài chuồn” bỏ chị lại một mình. “Tôi gọi điện, anh ta nói có người cậu đang hấp hối ở TP. HCM, phải đi lên đó gấp. Thực chất không có ai bị bệnh gì cả, anh ta chỉ tìm cách trốn tôi”, chị L. nói.

Hiểu rõ bản chất của người yêu, chị L. quyết tâm đến cơ quan N. làm việc để tố cáo. Bị lãnh đạo buộc giải trình, N. lại hứa hẹn và năn nỉ chị L. bỏ qua. Chị L. cho biết, càng ngày N. càng không đoái hoài gì đến chị, thường xuyên bỏ đi chơi với người con gái khác. “Tôi từng đến cơ quan anh ta tìm nhưng anh ta không ra mặt. Tôi nhờ người vào kêu nhưng anh ta cũng không ra gặp.

Tôi ngồi chờ đến 2-3 giờ sáng thì thấy có 4 người đàn ông chạy xe máy cứ luẩn quẩn trước cổng cơ quan nhìn vào tôi. Khi anh gác cổng thương tình vào lấy nước cho tôi uống thì mấy người lạ mặt này xấn tới bước vô chỗ tôi. Tôi sợ quá chạy theo anh gác cổng, khi ảnh trở ra thì mấy người kia mới bỏ đi. Đến sáng, tôi mới dám về nhà”, chị L. thuật lại.

Hôm sau, điện thoại của chị liên tục nhận được tin nhắn và 1 cuộc gọi đe dọa “chặt chân, chặt tay”. Biết không thể trông mong vào người yêu, chị L. viết đơn tố cáo N. với nhiều nội dung, trong đó có chuyện N. mượn chị gần 150 triệu đồng nhưng không trả. Chị L. trình bày: “Đây là tiền lúc tôi còn tin tưởng anh ta mà cho mượn. Đó là tiền hụi, tiền tôi vay mượn đưa anh ta nhiều lần. Cứ nghĩ sau này sẽ là vợ chồng nên tôi không nghĩ gì. Giờ đây gia đình tôi khốn đốn vì phải đóng lãi cho số tiền đã vay”.

Trong lúc chị L. được cơ quan N. làm việc hướng dẫn viết đơn tố cáo thì N. đã xin chuyển công tác về Công an huyện Vĩnh Thuận. Cuối năm 2017, chị L. từ Phú Quốc tìm đến Vĩnh Thuận hẹn gặp N. để giải quyết sự việc. “Anh ta nói tôi rút đơn đi, rồi về Phú Quốc sống để anh ta hoàn thành hôn ước với người phụ nữ kia. Anh ta đề nghị tôi làm… vợ bé, mỗi tháng sẽ ra đảo thăm mẹ con tôi chứ không bỏ rơi tôi. Tôi không chịu thì anh ta nói không còn gì để bàn, tôi muốn làm gì thì làm rồi đứng dậy đi về. Khi anh ta lên xe, tôi đứng trước đầu xe cản lại. Anh ta chửi rồi lái xe đâm thẳng làm tôi té luôn, lúc đó tôi đang có thai ở tháng thứ 7”, chị L. rớt nước mắt nói.

Đâm xe vào chị L. xong, N. bỏ chạy, chị L. bị trầy xước ở chân và tay. Chị L. gọi Công an thị trấn Vĩnh Thuận đến lập biên bản vụ việc và đưa xe của N. về. Sau đó, chị L. tìm đến Công an huyện Vĩnh Thuận để gửi đơn tiếp.

Kết thúc những ngày ê chề, chị L. trở về nhà và chờ ngày sinh nở. Trong thời gian này, thỉnh thoảng N. có điện cho chị L. với nội dung xin chị rút đơn không tố cáo nữa nhưng chị không đồng ý.

Đầu năm 2018, chị L. hạ sinh 1 bé trai. Ngày sinh con, chị L. không một xu dính túi và tá túc nhà người quen chứ không dám về nhà. Mẹ chị L. phải vay mượn tiền để lo cho chị sinh nở. “Mấy tháng trời tôi đâu dám về nhà vì chủ nợ tới tìm liên tục. Hiện giờ, tôi đã thỏa thuận được với họ và sẽ trả dần sau khi đòi được tiền từ N.

Từ khi sinh con đến nay, tôi sống nhờ bạn bè, mỗi tuần bạn bè gửi vào tài khoản tôi vài trăm ngàn để tôi lo tiền ăn, tiền sữa cho con”, chị L. cho biết. Hiện chị L. chỉ mong N. trả lại tiền cho mình để chị trả nợ, còn đứa con nhỏ chị không cần N. phải cấp dưỡng.

Tháng 3/2018, Công an huyện Vĩnh Thuận đã lấy mẫu ADN của con trai chị L. đi xét nghiệm. Sau đó, chị L. nhận được điện thoại của công an thông báo đứa con đúng là của N. “Tôi yêu cầu được trả lời bằng văn bản và tôi phải nhận được kết quả ADN của con tôi nhưng công an huyện nói chờ hoàn tất kết luận đã”, chị L. cho biết.

Chiều 10/4, trao đổi với PV TT&ĐS, đại tá Bùi Văn Xứ – Trưởng Công an huyện Vĩnh Thuận cho biết, vụ việc chị L. tố cáo trung úy T.V.N hiện đang được công an huyện thụ lý làm rõ. “Qua tuần sẽ hoàn tất kết luận để báo cáo về thanh tra công an tỉnh”, ông Xứ nói.

Nhóm PV&TTĐS

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here