Hệ lụy trâu bò thả rông

Hình ảnh hàng chục con trâu bò trên đường nhựa cản trở giao thông chẳng có gì lạ. Nhiều tiếng ca thán trên báo báo chí từ nhiều năm trước: “…tại quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh giữa địa bàn huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) thường xuyên xuất hiện các đàn trâu hàng chục con thả rông trên đường, khiến giao thông bị ùn tắc”; “Mỗi buổi chiều, hình ảnh những đàn trâu bò hàng chục con án ngữ cản trở giao thông trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An đã trở nên quen thuộc”.

“Trên tỉnh lộ 542, đoan qua xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, trâu bò đứng ngổn ngang giữa lòng đường gây phiền toái và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông”…vv. Câu chuyện trâu bò thả rông đi lại nghênh ngang trên quốc lộ, tỉnh lộ vẫn kéo dài triền miên, tưởng như không có hồi kết.

Trâu bò thả giữa đường gây nguy hiểm

Chủ vật nuôi không biết luật giao thông. Trâu bò càng không biết luật đi đường. Đường ta ta cứ đi, mặc cho ô tô xe máy phải đi chậm, phải nương theo trâu đi, phải lách trâu mà chạy. Có ông trâu còn đánh sừng vào thành xe ô tô cồng cộc, hoặc đứng trước đầu ô tô nghênh đầu lên một cách bí hiểm.

Chỉ trong 10 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 15 vụ tầu hỏa va quệt liên quan đến trâu bò, làm 3 người chết, nhiều người bị thương. Một tỉnh đã đau thương như thế, thì 62 tỉnh thành nữa sẽ còn bao nhiêu vụ tai nạn giao thông do trâu bò thả rông?

Nguyên nhân của nguyên nhân

Trước hết, không được và cũng không nên đổ tội cho trâu bò gây ra tai nạn giao thông. Trâu bò là động vật, dĩ nhiên là không sống theo hiến pháp và pháp luật của loài người. Người chủ vật nuôi phần lớn sống ở nông thôn, kiến thức pháp luật rất thấp. Có thể không được học hoặc hoặc luật giao thông thì vào tai nọ lại ra tai kia. Tập quán, thói quen ngàn năm bám rễ vào cái đầu người tư hữu thấy tiện lợi cho mình thì cứ làm, không nghĩ làm sẽ ảnh hưởng tệ hại đến người khác. Rơm tươi, thậm chí lúa gặt về còn rũ tung phơi trên quốc lộ và cho xe chạy qua để khỏi phải trục. Ngô, sắn cũng đem ra quốc lộ, tỉnh lộ phơi rồi lấy gạch, lấy củi gộc chặn lại.

Đám cưới, chiếm vỉa hè, đường phố, đường liên huyện để bắc rạp, mà chẳng nghĩ đến an toàn giao thông, không nghĩ đến đám cưới và đám ma chỉ cách một gang tấc. Vì thế, thả rông trâu bò đâu có lạ. Cách chăn nuôi của người nông dân là cách của người tiểu nông lợi dụng thiên nhiên mưu cầu hạnh phúc. Phẩn lớn là… thả rông, tự tìm cỏ, tìm lá cây mà ăn. Đồng ruộng, cánh rừng, thậm chí vệ cỏ hai bên đường là nơi chúng tự do, không giằng buộc bởi cái dây thừng, thì chúng đi qua hoặc nằm trên quốc lộ, tỉnh lộ và đường tầu hỏa đâu có lạ.

Người và gia súc cùng tham gia giao thông gây nguy hiểm

Như một luật bất thành văn, trâu bò không có người trông coi bất ngờ phóng sang đường, hoặc đi ngông nghênh giữa đường, không may chủ xe không kịp trở tay, bị ngã hoặc đâm húc chết là phải đền. Không đền bù không đi nổi, thậm chí còn bị chủ vật nuôi hành hung. Trái phải lẫn lộn, trắng đen nhập nhằng. Lẽ ra, vật nuôi phải nhốt trong chuồng, vật nuôi tham gia giao thông phải có người chăn dắt, đi đứng không được cản trở giao thông, nếu bị húc đâm chết, có khi còn phải đền bù cho chủ xe; nhưng toàn chuyện ngược đời theo thói quen của kẻ ăn vạ. “Kẻ yếu” sai luật được bảo vệ một cách vô lối và đi ngược với văn minh tiến bộ.

Chính quyền địa phương lúng túng

Con người sống trong môi trường có nhiều thứ liên quan, tác động, ảnh hưởng đến nhau. Con người trồng cây xanh, hoặc cây xanh tự mọc cho bóng mát, điều hòa không khí, tăng cường ô xy. Con người nuôi vật nuôi để ăn thịt, để giữ nhà, để bầu bạn, nhưng không phải lúc nào vật nuôi cũng làm cho cuộc sống yên ổn. Mấy tháng trước, ở thành phố Hồ Chí Minh rộ lên câu chuyện Chi cục thú y thành phố thành lập Đội săn bắt chó thả rông và thiêu hủy chó vô chủ khiến dư luận xôn xao. Hóa ra, rất nhiều chó vô chủ sống hoang dã trong các ngõ ngách, xó xỉnh tăm tối; rất nhiều chó không rọ mõm có thể cắn người và gây bệnh dại bất cứ lúc nào. Một biện pháp rắn cần thiết để vãn hồi trật tự, xây dựng cuộc sống an lành cho người dân.

Thế nhưng, với trâu bò thả rông thì chính quyền địa phương rất lúng túng, lập lại trật tự không hiệu quả. Biện pháp chủ yếu hiện nay vẫn chỉ là: Một là, giáo dục tuyên truyền, hướng dẫn người chủ vật nuôi hiểu biết và chấp hành pháp luật không thả rông trâu bò. Hai là, phạt chủ vật nuôi. Tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật có vẻ như “nước đổ đầu vịt”, pháp luật tiến bộ chưa thắng nổi tập quán, thói quen bản năng cố hữu của người tiểu nông. Còn phạt, thì biện pháp cứng rắn này tỏ ra không hiệu quả mấy: “Nghị định 46 của Chính phủ, thì hành vi chăn dắt, thả rông gia súc trên đường chỉ bị xử phạt từ 60.000 – 80.000 đồng. Còn theo Nghị định 167 về vi phạm quy định về trật tự công cộng, mức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền cũng chỉ từ 100.000 – 300.000 đồng, đối với hành vi thả rông động vật nuôi trong đường phố, thị xã hoặc các nơi công cộng.” Mức phạt quá nhẹ, không đủ sức nặng răn đe, có khi phạt còn là trò cười của người không hiểu biết pháp luật.

Một việc làm rất đáng hoan nghênh là UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện số 22 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt: “Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng thả rông trâu bò trên đường bộ, đường sắt và tại các khu vực công cộng mà không được xử lý, gây mất TTATGT, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị”. Thế nhưng, trên thì động mà dưới thì vẫn tĩnh. Công điện chưa đi vào cuộc sống, cứ như là hòn đá ném xuống cái ao bèo tấm. Có lẽ quyết liệt nhất là: chính quyền thị trấn Nghèn, Hà Tĩnh đã ra quyết định bắt nhốt 30 con bò đi nghênh ngang trên quốc lộ 1, để buộc chủ vật nuôi phải tìm đến và xử lý theo quy định pháp luật. Nhưng, bắt và phạt mà ngơi đi, chùng xuống thì phong trào cũng sẽ trồi sụt như thủy triều.

Vừa rồi, có ông đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất làm cầu vượt, hoặc làm cống cho trâu bò đi cũng là ý tưởng hay. Song, đó là hình ảnh của một xã hội văn minh phát triển. Còn xã hội ta đang vật vã trên con đường đi tới tiến bộ, văn minh. Đời sống kinh tế còn nghèo nàn, ý thức giao thông kém cứ băng qua đường tự do mặc xe cỏ Tàu chỉ đáng giá 2 triệu đồng, hay xe ô tô 40 tấn chạy ầm ầm. Tiền làm cầu vượt cho người dân còn thiếu thì nói gì đến làm đường cho trâu, bò đi. Vả lại, vùng sâu vùng xa còn bao nhiêu học trò đến lớp bằng đu quay treo người trên tời qua sông, thầy giáo còn bỏ học trò vào túi ni lông vượt lũ, còn lội còn bơi vượt suối mùa mưa lũ đến trường…, mà chưa có cầu đường, lấy đâu tiền là làm đường cho trâu bò. Cái khó bó cái khôn. Có lẽ nghe ý kiến của ông đại biểu mà cả hội trường cười là cái “ý văn học” như thế?

Nhưng, nếu nơi nào kinh tế khá khẩm, có điều kiện làm đường, làm cống cho trâu bò đi riêng thì cũng cứ nên làm. Chắc chắn, đến một lúc nào đó kinh tế nước nhà phát triển, chăn nuôi nhỏ lẻ không còn, mà chỉ còn chăn nuôi đại quy mô tập trung, sẽ có quỹ đất làm đường riêng cho đại gia súc đi. Hai bên đường liên tỉnh, hoặc cao tốc đều có hàng rào chắn không cho các loại động vật xâm phạm. Những tuyến đường không có rào chắn, thì người chăn nuôi gia súc cũng không lùa trâu bò đi ngang qua, hoặc đi dọc đường nhựa. Các điểm giao cắt sẽ được xây dựng rất khoa học, bên trên là đường cho xe cộ chạy, phía dưới là cống ngầm cho trâu bò, ngựa lừa qua lại. Nhưng, đó là thì tương lai, bây giờ muốn giảm thiểu nạn trâu bò thả rông cản trở, gây tai nạn giao thông, chỉ còn biết là trông cậy vào ý thức và kiến thức pháp luật người dân được nâng lên, cùng với chính quyền kiến tạo thực thi pháp luật nghiêm minh.

Gửi phản hồi