Cổng chào là một công trình kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật mang tính biểu tượng của mỗi địa phương chứ không phải chỉ là một cái cổng để chào, để gắn câu khẩu hiệu mỗi khi có sự kiện. Thủ đô Hà Nội và Sài Gòn là một thành phố lớn nhất nước cũng rất thận trọng cân nhắc làm cổng chào hay không. Nhưng, các tỉnh thì “trăm hoa đua nở”, xây cổng chào đang trở thành phong trào.

Cổng chào tỉnh Bình Dương cách điệu bằng hai cánh diều căng gió và cánh hoa dầu xoay xây dựng từ tháng 3/2009 với kinh phí khủng 40 tỷ đồng, chỉ riêng giải phóng mặt bằng đã hết 19 tỷ đồng. “Đưa vào sử dụng vài năm đã tơi tả quả cầu lóng lánh trên nóc cổng chào”, xuống cấp trầm trọng. “Cổng chào ở Hải Phòng chi phí 24 tỉ đồng, sau gần 2 năm dầm mưa dãi nắng, hệ thống trang trí đèn chập chờn, hư hỏng nặng, thế là tháo dỡ toàn bộ”.

Cổng chào tỉnh Nghệ An xây dựng ở phía bắc, trên quốc lộ 1A, ở thị xã Hoàng Mai là một kết cấu thép, ốp trang trí tấm hợp kim nhôm nhựa, gắn bảng điện tử led 3 màu, trên một khuôn viên, kinh phí 4,8 tỷ đồng. Bây giờ cũng xấu mã, tróc lở sơn, chân cổng chào cỏ mọc um tùm, bảng đèn led hỏng, xuống cấp thê thảm.

Thái Nguyên vừa chọn phương án thiết kế cổng chào biểu tượng của tỉnh và dự kiến xây dựng trên Quốc lộ 3 mới vào đầu năm 2018, kinh phí 15 tỷ đồng. Cổng chào tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng cùng một tổ hợp giải trí diện tích gần 140 ha trên quốc lộ 18A giáp tỉnh Hải Dương.

Cổng chào Hải Phòng xuống cấp bị tháo dỡ

“Kinh phí đầu tư cổng chào 198 tỷ đồng, trong tổng số 368 tỷ đồng cho toàn bộ dự án cổng chào và điểm dừng chân tỉnh Quảng Ninh”…vv.  Sau những trung tâm hành chính ngàn tỉ, tượng đài ngàn tỉ và bây giờ là cổng chào chục tỷ, trăm tỷ đồng đang tràn lan. Sắp tới, còn tỉnh nào nữa làm cổng chào… để chào? để làm những gì nữa thì chỉ có người trong cuộc hiểu.

Không biết từ đâu, chẳng biết từ lúc nào xây cổng chào biến thành phong trào và có nguy cơ rầm rộ, mời gọi cả nước cùng tham gia. Ngày xưa, không có cổng chào mà chỉ có… cổng làng. Nhà có cổng nhà, làng có cổng làng, nhưng cổng có chức năng giới hạn địa lý, bảo vệ đầu tiên, sau mới đến chuyện khoe đẹp, khoe giàu và sang. Làng là một quần cư đông đúc, song không phải làng nào cũng đủ sức mạnh tinh thần và vật chất để xây cổng làng.

Người ta thống kê tỉnh Hà Tây trước khi nhập về Hà Nội có khoảng 100 cổng làng phần lớn làm từ thế kỉ 19 đến năm 1945. Cũng có cổng làng xây từ thế kỷ 17 như cổng làng Đường Lâm – Sơn Tây, cổng làng Ước Lễ – Thanh Oai. Những làng giàu có xây cổng hoành tráng, đẹp như Thổ Hà – Bắc Giang cũng không nhiều.

Phần lớn cổng làng xưa giản dị, hài hòa với cảnh xóm mạc làng quê bến nước, lũy tre xanh. Cổng nhà và cổng làng xưa tích hợp thành văn hóa làng và mang tính biểu tượng của làng. Cổng thành Thăng Long và cổng thành Huế có chức năng phòng thủ và còn mang ý nghĩa biểu tượng văn hóa một thời, giá trị nghệ thuật rất đáng được trân trọng.

Ngày xưa, có cổng nhà, cổng xóm, cổng làng, nhưng hình như không có cổng xã, cổng tổng, cổng huyện, cổng tỉnh? Có cổng thành để với chức năng phòng thủ, song không có cổng nước? Nếu có, thì Mục Nam Quan có thể gọi là cổng nước, hiếm hoi. Bây giờ thì đầy rẫy cổng xã, cổng huyện, cổng tỉnh, mà thực chất là… cổng chào.

Một cổng chào bị gió bão đánh đổ ngang đường

Về chuyện cổng chào và cổng làng có liên hệ gì với nhau không thì có lẽ phải cầu viện đến các nhà kiến trúc và văn hóa dân gian giải nghĩa. Song, chắc chắn một điều cổng làng sinh ra có nhiều chức năng, song không phải để… chào, mà để đón.

Đón người đi xa về, đón khách từ làng khác đến chơi hoặc có công chuyện. Đón thân mật, gần gũi hơn chào mang tính xã giao, nghi thức. Có một điều thật đáng buồn là cái gần gũi, thân mật đang bị lép về trước cái xã giao, phô trương.

Nếu có dịp đi Bắc vào Nam hay đi từ Đông sang Tây, đi từ ngày thường sang ngày nghỉ, hầu như lúc nào, đến đâu cũng bắt gặp… cổng chào. Từ Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Nội, Hà Nam, Nghệ An. Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tầu, Bình Dương, Vĩnh Long, đến Cà Mau… ở đâu cũng dựng… cổng chào. Mỗi khi lễ tết, hội hè, họp hành, có sự kiện thì cổng chào chào từ xã chào lên huyện tỉnh, thậm chí thôn xóm cũng dựng.

Quy mô lớn bé khác nhau, tạm thời hoặc bền vững khác nhau, chi phí cũng khác nhau…vv. Nhưng có một điểm chung là thường treo một băng khẩu hiệu, hoặc gắn đèn led điện tử rồi cũng chữ nối chữ chạy thành một câu khẩu hiệu, và phần nhiều là… xấu. Không sơ sài, giản đơn, thô kệch thì lại sa vào màu mè, sặc sỡ hoặc rối rắm cầu kỳ.

Hiếm hoi lắm mới thấy một vài cái cổng chào ưa nhìn, còn cổng chào có tính nghệ thuật thì như tìm kim dưới đáy biển. Cổng chào Thái Nguyên đã chọn 1 trong 5 phương án; cổng chào Quảng Ninh hoành tráng song mới trưng ra mô hình, mới dựng xong phần cốt, đã thấy người khen thì ít người chê là nhiều.

Cổng chào 198 tỷ ở Quảng Ninh

Gần đây nhất là cổng chào đường đèn nghệ thuật Cần Thơ được dựng lên và bị một Facebooker đưa lên mạng đặt bên cạnh hình ảnh quần lót phụ nữ khiến Thanh tra Sở TT&TT tỉnh soi mói cho rằng cách đưa tin, hình ảnh phản cảm và mời lên hội sở làm việc khiến dư luận ầm lên bàn tán về quyền tự do phát ngôn, về cổng chào đèn đường nghệ thuật xấu hay đẹp. Chúng ta chưa có kiến trúc cổng chào, lại càng không có văn hóa cổng chào.

Chưa có văn hóa cổng chào, nhưng đã thấy họa đến từ cổng chào. Cơn bão số 10 năm vừa qua đã làm sập đổ nhiều cổng chào ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Xây dựng bằng ống thép, nặng hàng chục tấn vươn ngang đường, khi gãy đổ chết người, hư hỏng phương tiện xe cộ mà còn cản trở giao thông.

Rõ ràng là chất lượng xây dựng kém. Nếu không do thiết kế, thi công, do trách nhiệm thì cũng do rút ruột công trình mới ra những cổng chào gây họa như thế. Các cổng chào khác từ xã, huyện, tỉnh cũng đang ẩn chứa những hiểm họa có thể giáng xuống đầu người dân bất cứ lúc nào.

Cổng chào Cần Thơ

Trên thế giới, không nơi nào dựng nhiều cổng chào như Việt Nam. Có thể gọi Khải Hoàn Môn ở Paris hay Brandenburg ở Berlin là… “cổng chào” cũng được. Chúng được xây ở cửa ngõ vào thủ đô và lâu ngày đô thị hóa, nay đã ở trung tâm thành phố, trở thành di tích lịch sử văn hóa. Khải Hoàn Môn do Napoleon chủ trương xây dựng để tôn vinh những người lính vệ quốc.

Khải Hoàn Môn không còn là một “cổng chào”, “cổng nước” bình thường mà đã là tác phẩm kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Kiến trúc hoành tráng, tích hợp với các tác phẩm điêu khắc đẹp, hài hòa với cảnh quan. Khải Hoàn Môn không chỉ kể một câu chuyện mà nhiều câu chuyện bởi gắn với các sự kiện lịch sử.

Hàng năm có gần 1,5 triệu lượt người đến thăm và chiêm ngưỡng. Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến chưa có Khải Hoàn Môn là một điều đáng tiếc của lịch sử. Chưa có cổng chào cũng là một điều may mắn và thận trọng.

Trong dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, “UBND Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các huyện tiến hành thu hồi 14.000 m2 đất để xây dựng 5 cổng chào trên các tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, Bắc Thăng Long, quốc lộ 5, quốc lộ 1A, Láng – Hòa Lạc. Tổng kinh phí xây dựng 5 cổng chào dự kiến khoảng 50 tỷ đồng”.

Công tác chuẩn bị trước đó đã đưa ra “5 thiết kể cổng chào để xây dựng theo hình thức xã hội hóa”. Song, cả 5 phương án đều không thỏa mãn về công năng, về mỹ thuật. Nếu cứ ấn ủi làm lấy được, làm cho kịp kỉ niệm thì chẳng biết bây giờ sẽ phải ứng xử ra sao với cổng chào mà đập không xong, để không được. Hà Nội dừng lại không làm các cổng chào là một quyết định sáng suốt, hợp lòng dân.

Tỉnh giàu làm cổng chào đã đành, tỉnh nghèo cũng làm. Người ta, lấy lý do phát triển kinh tế xã hội phải toàn diện, việc đầu tư kinh tế cứ đầu tư, việc làm tượng đài, trung tâm hành chính, cổng chào vẫn cứ làm. Song, lại không nghĩ đến cái nào cần thiết trước mắt, cái nào để lui lại sau.

Khi học trò còn phải đu dây vượt lũ đến trường, người dân phải lội sông suối đi làm, cầu tre cầu khỉ còn lắt lẻo soi bóng người chênh vênh, khi người dân tộc thiểu số còn phải đi cả chục cây số cõng những tấm lợp về che mái nhà…, thì có đành lòng đang tâm xây cổng chào to lớn chỉ để chào, để “gây ấn tượng” trong điều tiếng khen chê?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here