Dòng nước chảy từ trong nhà máy rác Đa Phước ra có hai màu, đen kịt và màu nâu

Dòng nước đen từ nhà máy rác

Ở xã Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM), dường như có ba công việc chính: Phổ biến nhất là làm công nhân trong nhà máy xử lý rác Đa Phước; có chút vốn liếng thì đào ao nuôi tôm; và những ai trắng tay thì chỉ biết lần mò chui rạch luồn bờ để bắt cua, đánh ong lần hồi kiếm sống. Anh Tùng “nghĩa địa”, một người đàn ông 35 tuổi không biết chữ, là người làm công việc thứ 3. Ngày trước, nghề đó cũng giúp anh và vợ con có đủ miếng ăn, song, mấy năm gần đây, thủy hải sản tự nhiên ở xã Đa Phước đua nhau chết cả như thể … trúng tà. Anh Tùng “nghĩa địa” có nghe hàng xóm nói rằng nước thải độc hại từ nhà máy xử lý rác đổ ra đã làm chết tôm cá, do đó, anh đâm ra giận nhà máy xử lý rác.

Sáng ngày 2/10 vừa rồi, trời xui đất khiến thế nào, trong lúc đang mò cua ở cánh đồng ấp 3 (xã Đa Phước), anh Tùng “nghĩa địa” phát hiện một sự việc động trời. “Lúc bấy giờ, trời mưa to lắm. Tôi với mấy người bạn đang mò cua ở rạch thì thấy nước bỗng chuyển màu vàng, sủi bọt và bốc mùi. Thấy lạ, bọn tôi lần mò ngược theo dòng chảy, đến bờ rào dây thép của nhà máy rác, phát hiện dòng nước đen ngòm hôi thối ồng ộc chảy từ bên trong tường rào của nhà máy ra ngoài, hòa vào nước rạch. Nhà máy làm rất tinh vi, giả như là hút cát, cụ thể là 3 cái ống nhựa to bằng bắp chân được che dưới lớp bạt màu xanh cứ xả nước đen, còn phía trên lớp bạt là nước bình thường. Cộng với nước mưa từ trên trời đổ xuống, nước đen bị hòa vào môi trường nhanh chóng. Nếu không bắt quả tang, hẳn là không ai có thể biết được”, anh Tùng nói.

Dòng rạch nổi bọt tại vị trí nước chảy ra từ nhà máy xử lý rác

Nhóm anh Tùng liền chụp ảnh, quay clip (trong clip thể hiện rõ một dòng nước đen kịt đang đổ ra từ phía trong nhà máy xử lý rác), đồng thời cấp báo với người dân trong xã. Người dân lập tức báo cho chính quyền để phối hợp bắt quả tang, song, điều lạ lùng là ngay sau thời điểm ấy, ba vòi bạch tuộc xả nước đen bỗng nhiên dừng hoạt động.

Ngay sau đó, hàng trăm người dân xã Đa Phước đã kéo đến tới cổng khu xử lý rác Đa Phước (Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam – VWS) với tất cả sự phẫn nộ. Họ cho rằng nhà máy rác đã cố tình xả nước thải ra môi trường, đầu độc cuộc sống của họ. Cho đến đêm, trật tự mới được vãn hồi khi đại diện của nhà máy VWS đứng ra hứa với người dân sẽ có câu trả lời cụ thể trong vòng 15 ngày, đồng thời, sở Tài Nguyên – Môi trường TP. HCM cũng đã lấy mẫu nước để kiểm tra.

“Tại sao họ không sai mà chịu chi tiền bồi thường?”

Ngày 16/10, sát thời điểm công bố câu trả lời theo hứa hẹn của VWS, người dân Đa Phước vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào. Anh Trịnh Tuấn Phong, một chủ ao tôm, giận dữ: “Nhà máy rác rất dối trá, không thừa nhận sai lầm. Họ báo cáo Thành ủy và UBND thành phố rằng nước chảy từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xuất hiện khi công ty bơm cát ở phía Đông vào trong để xây dựng. Họ lý giải do trời mưa lớn, nước tạo lối thoát trôi khoảng 200 m3 cát ra ngoài.

Họ nói hiện tượng mà chúng tôi ghi nhận vào sáng 2/10 không phải là nước rỉ rác và cam kết nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Việc người dân chúng tôi bức xúc, đòi câu trả lời cũng bị phía công ty vu vạ là loan tin không đúng, xâm nhập vào trụ sở công ty… khiến các chuyên gia nước ngoài và hàng trăm nhân viên của họ bất an. Nhân viên của họ “bất an”, trong khi người dân xã Đa Phước đang chết dần, họ có biết hay không?”.

Anh Tuấn Phong lo lắng tác hại của bãi rác Đa Phước với cuộc sống người dân

Anh Tuấn Phong tiết lộ thêm: “Cứ gặp lúc trời mưa to gió lớn, nhà máy lại lợi dụng danh nghĩa bơm cát để xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Cuối năm ngoái, người dân bắt quả tang sự việc, nhà máy phải chi rất nhiều tiền cho các hộ nuôi thủy hải sản để “làm lành” và hứa không tái phạm. Tôi biết, không ít chủ đầm tôm đã được trả 10 triệu/người để đổi lấy sự im lặng. Cứ nghĩ “dĩ hòa vi quý” cho xong, ai ngờ họ lại tiếp tục đầu độc người dân như vậy”.

Sự kiện mà anh Tuấn Phong nhắc đến xảy ra vào tháng 12/2016, khi đó, người dân cũng bắt tận tay một lượng lớn nước đen tràn ra từ nhà máy rác, gây chết tôm cá hàng loạt. Sau sự cố này, người dân và công ty VWS đã có biên bản thỏa thuận đền bù. Trong biên bản do ông Dương Văn Cường, quản lý công trường của công ty VWS, đảm bảo: “Công ty sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và người dân nếu sự cố tương tự xảy ra. Bồi thường theo thống kê của cơ quan chức năng 100% cho người dân”.

Trong hội nghị nói trên, người dân có ý kiến là “công ty xử lý rác cố tình xả nước thải chứ không phải do sự cố”, song, phía VWS vẫn khăng khăng đó chỉ là tai nạn. Anh Tuấn Phong lập luận: “Nếu họ không nhận sai, tại sao họ phải bỏ mấy trăm triệu để người dân không tiếp tục đấu tranh? Tôi cho là hoạt động của công ty phải có những sự khuất tất thì họ mới phải thỏa thuận với người dân như vậy”.

Bệnh tật đe dọa cuộc sống người dân

Về Đa Phước, phóng viên xót xa khi nghe người dân tự nhận rằng họ đang ở “xã vô phước” bởi cuộc sống đang bị đe dọa trầm trọng. Chưa tính đến nghĩa trang Đa Phước rộng 67 hec-ta như quả bom nổ chậm, chuyện xả thải của nhà máy xử lý rác cũng đủ khiến người dân khốn khổ, tuyệt vọng.

Những người kéo lưới thả tum như anh Tùng “nghĩa địa” hầu như không thể kiếm sống bằng nghề cũ. Cá chết nổi trắng cống ngăn mặn sau mỗi đợt mưa. Việc nuôi tôm cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Dù bỏ thêm tiền để xử lý nguồn nước lấy vào trước khi bắt đầu thả giống (tốn kém thêm 2 triệu/lần), vẫn không tránh khỏi hiện tượng tôm chết ở vùng đáy. Do đó, không ít chủ đầm tôm phải chịu bỏ hoang, không tiếp tục chăn nuôi. Nguồn vốn đầu tư nuôi tôm hầu hết được vay từ ngân hàng, vì thế, khi thất bại, chủ đầm tôm trở thành con nợ.

Một người phụ nữ bị lở móng tay ở Đa Phước

Phóng viên đã ghi nhận không ít trường hợp mắc các bệnh lở loét chân tay, nhiễm trùng do thường xuyên tiếp xúc với nguồn nước nghi nhiễm độc. Người dân khẳng định, các trường hợp tử vong do ung thư (chủ yếu ung thư gan và phổi) càng ngày càng xuất hiện nhiều. “Không kể các cụ chết già, cứ 10 người chết thì có 7 người chết vì ung thư” – anh Tuấn Phong cung cấp – “Chính bản thân tôi, các con tôi cũng không biết đến bao giờ tử thần sẽ “điểm danh” tới mình nếu cứ phải hít không khí ô nhiễm nồng nặc và dùng nước có độc như hiện nay”.

Ngày 17/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường và chính quyền huyện Bình Chánh kiểm tra, giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường và an ninh trật tự tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. Kết quả phải báo cáo lãnh đạo thành phố sau một tuần.

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước rộng 128 ha, tổng vốn đầu tư hơn 107 triệu USD. Giai đoạn một của dự án (tổng vốn hơn 32 triệu USD) được đưa vào hoạt động từ tháng 11/2007. Bãi rác Đa Phước là nguyên nhân gây mùi hôi thối khiến cả khu Nam Sài Gòn bị ảnh hưởng trong thời gian dài. Đến cuối tháng 9/2016, chính quyền TP.HCM xác định mùi hôi mà người dân khu Nam Sài Gòn phản ánh bắt nguồn từ khu vực chôn lấp rác và hồ xử lý nước rỉ rác của Đa Phước.

Hoài Sơn

Gửi phản hồi