LỄ HỘI… ĂN CHƠI ĐỂ TỤT LÙI?

Không biết từ đâu, từ lúc nào, cái sự ăn chơi của người Việt đã đi vào dân ca: Tháng Giêng là tháng ăn chơi/ Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè? Cũng có dị bản là: “Tháng Giêng ăn Tết ở nhà/ Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè?”. Dù chữ nghĩa có thay đổi thế nào thì cơ bản cũng chỉ diễn đạt cái sự… ăn và chơi.

Sự thực là trước Tết, người ta đã lo cho chuyện ăn và chơi. Nhà nhà người người tất bật rộn ràng sắm Tết, lo biếu tặng người thân và sếp. Từ 23 tháng Chạp đã ăn Tết ông Táo, rồi ăn Tất niên, ăn liên miên ba ngày Tết, đến cỗ Tân niên, cỗ phe giáp.

Ra Giêng rồi, đi làm vẫn cứ ăn bớt thời gian của nhà nước, rồng rắn nhau đi ăn cỗ, hôm nay nhà này, trưa mai nhà khác. Hết Rằm, không khí ăn Tết mới tạm nguôi ngoai, nhưng bánh chưng, giò lụa, giò xào thì vẫn ê hề còn đầy tủ lạnh. Từ nông thôn đến thành phố ăn Tết trọn tháng mới hết, nên các cụ nói “tháng Giêng ăn Tết ở nhà” cũng chẳng sai.

Người ta nói tháng ba hội hè, nhưng sự thực thì hội hè liên miên suốt ba tháng đầu năm. Bộ Văn Hóa đã thống kê toàn quốc có khoảng 8000 lễ hội, diễn ra quanh năm, nhưng dày đặc nhất vẫn là mùa lễ hội 3 tháng đầu năm. Tính trung bình mỗi ngày 20 lễ hội, không diễn ra tưng bừng ở nơi nọ thì cũng trống mở, kèn rong, cờ xí rợp trời ở nơi kia.

Chen lấn, xô đẩy xin lộc chùa Phúc Khánh (Hà Nội)

Không phủ nhận nhu cầu lễ hội và vui chơi chân chính của các dân tộc trên dải đất hình chữ S có mấy ngàn năm văn hiến. 54 dân tộc sống ở các vùng địa lý khác nhau, nền văn hóa lâu đời, và bản sắc cũng lâu đời, thì câu chuyện nhiều lễ hội cũng chẳng có gì khó hiểu. Song, nhiều lễ hội để văn minh tiến bộ, khác với nhiều lễ hội để… tụt hậu tụt lùi.

Cướp phết, giật hoa, giành lộc, tranh ấn và hỗn loạn… là nỗi buồn nản và năm nào cũng diễn ra ở mùa lễ hội. Còn các lễ hội treo cổ trâu, chém đầu lợn đầy bạo lực cũng không phải hiếm khiến dư luận phản đối, đến mức Bộ Văn Hóa – Thể thao và Du lịch phải chấn chỉnh.

TRẦN TỤC HÓA LỄ HỘI

Một thời, người ta lẫn lộn, đánh đồng tín ngưỡng dân gian với mê tín dị đoan là một. Đập phá đình chùa, điếm, phủ và cấm đoán lễ hội được cho là dị đoan là cực tả. Có lễ hội bị bỏ do người dân phải lo ăn bạc mặt và bom đạn ginội lên đầu, chạy giặc bảo tồn mạng sống mới là chuyện đầu tiên cấp thiết. Cái sự cấm đoán và lãng quên lễ hội ấy kéo dài suốt những năm chiến tranh và thời bao cấp.

Đến thời kinh tế thị trường mở cửa, thì lại… mở toang ra. Gió lành ào ạt tràn vào mà gió độc cũng nhân cơ hội ấy chui theo. Hàng loạt lễ hội trước đây bị cấm, hoặc do bỏ quên được phục dựng lại rộn ràng. Người trẻ không biết cái lễ hội ấy hình thù ra sao. Người già thì lâu ngày quá, nhớ nhớ, quên quên. Phục dựng mà không thành nguyên bản, có cái chế thêm vào, mới ra “đầu cua, tai nheo”.

Lễ hội khai ấn đền Trần

Tình trạng không hiểu lễ hội của địa phương mà vẫn phục dựng và sai nguyên bản khiến cho tính nhân văn của văn hóa tâm linh thay đổi, thậm chí biến chất, chẳng khác gì “mồ cha không khóc, khóc đống mối”. Và, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính làm cho nhiều lễ hội trần tục, nhộm nhoạm, lắm tì vết, thậm chí kích thích, tiếp sức cho các hành vi vô văn hóa lũng đoạn lễ hội.

Tâm thế đi lễ hội không phải tìm sự thanh thản, an lành mà… vụ lợi. Không làm chỉ đi xin hoặc làm lớt trớt dông dài, nhưng cầu may xin xỏ. Há miệng chờ sung mà cứ đi… xin lộc. Nghĩ đủ kế để móc túi, ăn chặn, lừa đảo người tiêu dùng và bạn hàng mà cứ… xin giàu sang.

Ngủ nướng bình minh không chịu dậy, lười tập thể dục, thức thâu đêm mà cứ đi… xin sức khỏe. Biếng nhác học hành mà cứ đi xoa đầu rùa… xin đỗ đạt. Những hành vi này cứ được thả rông, không ai quản lỷ, nhắc nhở. Vô tình đi từ văn minh trở lại thời hồng hoang. Tụt hậu mà không biết.

Ở chùa Phúc Khánh, sau lễ cầu an, hàng nghìn người chen lấn, xô trước, đẩy sau, cố nhoai lên xin lộc. Nhanh chậm chỉ vài phút, song ai cũng mong lộc đến tay mình trước. Hỗn loạn và tràn ra cả đường phố cản trở giao thông năm nào cũng xảy ra. Ở chùa Hương Tích, Hà Tĩnh, thắp hương xong, người dân chen vai bôi dầu gió lên thần hổ, rồi thoa lên mặt mũi, tay chân, mình mẩy mong bệnh tật hết. Thần hổ cũng không chịu được sức nóng của dầu gió bị bôi lên, bị tưới lên mới ra nông nỗi lưng đầu chân bị tróc cả sơn.

Năm nay, lễ hội cướp phết ở Hiền Quang vẫn hỗn loạn, bạo lực. Trong lúc cướp phết va chạm như loạn ba quân, hàng trăm thanh niên hùng hục, mất bình tĩnh hỗn chiến, giẫm đạp lên nhau. Lễ hội cướp phết để tưởng nhớ nữ tướng Thiều Hoa trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

Lễ hội Linh tinh tình phộc ở Phú Thọ

Trò chơi cướp phết là để rèn luyện sức khỏe. Nhưng, quả phết đã nhuốm màu thế tục đời thường. Người ta “thần thánh hóa” quả phết, may mắn hóa quả phết thành lộc lá thụ hưởng, nên người tham gia trò chơi đã làm mọi cách để giành được phết.

CỔ XÚY THÓI HÁO CHỨC SẮC

Người ta có hai cách giải thích khai ấn, phát ấn đền Trần. Một là, khai ấn đóng ấn biểu trưng cho kết thúc năm cũ, mở đầu ngày làm việc của năm mới, như một tuyên bố triều đình và thần dân không nghỉ tết nữa mà bắt đầu làm việc. Hai là, ấn mang tính hộ mệnh, phù trợ cho con người, phát ấn cho mọi người để “Tích phúc vô cương” mang ý nghĩa giáo dục làm việc tốt.

Thế nhưng, bây giờ thì người ta hiểu sai ý nghĩa của việc phát ấn thành… ấn của triều đình phong chức tước. Từ cái nhìn lệch lạc dẫn đến hành vi cũng sai. Hàng vạn cái lá ấn được sản xuất để đáp ứng nhu cầu người đi lễ hội cầu thăng quan tiến chức. Dân nghèo cũng đi xin ấn, sinh viên cũng đi, càng quan chức càng đi xin ấn.

Ban Tổ chức lễ hội đền Trần ở Thiên trường Nam Định đã phải tổ chức 3 điểm phát ấn: Nhà Giải Vũ, Phòng Trưng bày và Đền Trùng Hoa mà vẫn không thỏa mãn người khát vọng quan chức. Thực ra, mong muốn làm quan chức mà chân chính, cống hiến tâm tài cho đất nước, không tham nhũng, đồng hành với nhân dân thì rất đáng trân trọng khuyến khích. Nhưng, cái cách cầu được ước thấy, không muốn học hành rèn luyện, tu dưỡng mà lại muốn ăn trên ngồi trốc hưởng lợi của thiên hạ thì phải phê phán bài trừ.

Xoa dầu gió vào đầu hổ ở Chùa Hương

Theo nhà sử học Bùi Thiết thì “khai ấn, phát ấn có từ thời Trần, đây là công việc dành riêng cho quan lại, gọi là “quan lễ” chứ không phải là “lễ hội” dành cho tất cả dân chúng trong thiên hạ”. Ông công khai trên truyền thông như thế, và đề nghị nên dẹp bỏ, rồi bày tỏ: “Còn phát ấn đền Trần là còn cổ xúy cho hành vi vô đạo đức”.

Cách đây 4 năm, người ta không phát ấn mà… bán ấn. Mỗi ấn giá 15000 đồng, mỗi người chỉ mua được 1-2 ấn. Tuy nhiên cũng có người mua được cả xấp dầy và đem ra ngoài bán với giá chợ đen 50000 đồng/1 ấn. Đúng là quan niệm ấn chức tước, nên ngoài thế tục đã mua quan bán tước rồi, đến trong lễ hội cũng bán ấn. Dư luận phản đối việc làm thiếu văn hóa này, cuối cùng thì sửa sai bằng… phát ấn.

Phát ấn, càng kích thích người xin đông quá, phát không kịp nên sinh ra chen lấn, xô đẩy, thậm chí… cướp ấn. Để được “cái ấn chức tước” trong tay, người ta thức cả đêm vật vờ chầu chực tranh chỗ xếp hàng, thậm chí có người ngất xỉu chờ phát ấn. Rồi khi phát ấn, cả biển người rùng rùng trỗi dậy như sóng triều dâng. Cái ấn ở lễ hội đền Trần có sức mạnh ghê gớm kích thích lòng tham con người nổi lên.

Lễ hội cướp Phết ở Phú Thọ

Đám đông vô trật tự, hỗn loạn, mất kiểm soát. Xét đến cùng, từ công tác tổ chức mà ra nông nỗi này. Hãy dẹp bỏ việc phát ấn, để cái ấn trở lại với giá trị văn hóa ban đầu. Đừng biến cái ấn lễ hội thành cái ấn thế tục khuyến khích và cổ xúy cho thói háo quan, cuồng chức.

Phát ấn đền Trần không chỉ thực dụng thế sự mà còn mang màu sắc dị đoan kích thích mê tín phát triển. Có người coi cái ấn như một vật thiêng, đã đi lễ hội là phải có. Ra về, không có ấn trong tay thì như bị thiếu một cái gì đó làm cho lòng trống hoác ra, và phía trước mù mịt tương lai.

Thật là buồn! Thiên hạ đã đóng tầu ngầm chinh phục đáy đại dương, làm phi thuyền lên mặt trăng, còn chúng ta thì cứ loay hoay với bước chân ở mặt đất cướp phết, giật hoa, giành lộc, tranh ấn.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here