Bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tại tòa

Quả thật, vài năm trước ông nhà văn nào may mắn ngồi bàn tiệc hay làm việc với ông Đinh La Thăng – cựu UV Bộ Chính trị, cựu Bí thư thành ủy thành phố to nhất nước, dù có tài tưởng tượng phong phú bay bổng bao nhiêu cũng không bao giờ nghĩ một ngày đông rét mướt, ông Thăng lại phải rơi vào hoàn cảnh bi hài: “… ở chung phòng với 2 người, một sinh năm 1952, một sinh năm 1977, bị giam vì tội buôn bán ma túy và cưỡng đoạt tài sản.

Phòng giam lạnh và chật, một người phải nằm xuống lối đi để nhường chỗ nằm cho ông Thăng.” Khốn khổ và tủi hờn, bẽ bàng. Sống lẫn lộn trong mấy mét vuông tạm giam với những kẻ dưới đáy xã hội đen… cũng là câu chuyện có lẽ ông Thăng chẳng bao giờ nghĩ mình phải mếu cười trong đoạn cuối đường đời?

Quan lộ hanh thông, không thần tốc vèo vèo thì ông Thăng cũng thuộc diện quy hoạch lên nhanh, đúng quy trình. Thường thường quan chức lúc cuối đời nghỉ hưu, hoặc hết quy hoạch thì bay xiên xiên là là đáp xuống, hạ cánh an toàn.

Song, ông Thăng lại như máy bay đang trên chín tầng cao rơi thẳng đứng, không xuống bãi đáp mà rớt xuống nhà lao. Chẳng hiểu những đêm đông rét mướt nằm sàn lạnh và chật, vị quan đại thần thét ra lửa một thời ấy nghĩ gì? Oán hận cuộc đời đã bỏ rơi mình? Hay bẽ bàng với cuộc chơi ở chốn quan trường vốn lên voi xuống chó?

Đêm sàn lạnh ngủ. Ngày còng tay đến tòa. Còn đâu chốn quan trường dưới vài người trên triệu người? Còn đâu “cú chỉ tay thần thánh” mắng nhà thầu Trung Quốc khiến họ cúi gằm mặt? Còn đâu “cú chém tay lịch sử” trảm tướng giữa trận tiền? Còn đâu hình ảnh xông xáo, giản dị của ông quan to nhất thành phố đông dân nhất cùng 800 thanh niên tham gia “Ngày chủ nhật xanh” vớt lục bình làm sạch rạch Dừa và rạch Ông Hóa?

Không! Hết sạch rồi. Trắng tay rồi! Chỉ còn là những lời ai oán, thở than vọng từ trong lồng ngực: “Bị cáo mong làm sao chấp hành án, trước khi chết được ra tù để được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân. Nếu có chết thì là ma tự do, chứ không phải ma tù”. Hùm beo khi đã sa cơ thì cũng biết hãi sợ, huống chi con người. Chuyện bình thường hợp quy luật tâm lý tội phạm, dù bị cáo cúi gằm mặt hay ngước lên cao xanh. Sợ hãi phải làm “ma trong tù”.

Thực ra là khao khát tự do, hãi hùng chốn tù ngục, muốn sống và chết theo lẽ tự nhiên. Ông Thăng đâu biết ngoài trại giam: chỉ có chuyện ma tù với ma tự do mà đã thành câu chuyện của thế gian. Thế mới biết: Một đời nhận xét, phán xét cấp dưới. Bây giờ, không chỉ thuộc cấp bàn luận, phán xét lại; mà cả những người lao động xa lạ như ông đạp xe xích lô đến bà bán hàng cá cũng nhận xét lại, luận tội ông Thăng. Ông Thăng khi còn làm lãnh đạo đã đầy kịch tính, đến lúc giữa đường ngã ngựa, ra tòa lại càng kịch tính hơn.

Ông Thăng nói những lời sau cuối thể hiện sự cay đắng, tiếc nuối và ân hận muộn màng

Giọt nước mắt! Có ai trên đời không một lần rơi nước mắt? Nước mắt rơi lúc mẹ mất, khi dậu đổ bìm leo… khác nhau lắm. Lúc hoàng kim oanh liệt cũng như bình thường chẳng ai nghĩ cựu phó chủ tịch tỉnh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Trịnh Xuân Thanh ứa nước mắt khóc và cựu UVBCT Đinh La Thăng phải rơi lệ nói lời cay đắng: “… bản thân gia đình bị cáo, bố mắc bệnh hiểm nghèo, có 2 con gái, 1 cháu phát triển không bình thường, rất cần sự chăm sóc của bố mẹ.

Khả năng, khi bố bị cáo mất, bị cáo khó có điều kiện gặp bố, cũng như chăm sóc gia đình và chăm sóc con gái. Nếu bị xử 2 vụ, bị cáo không biết có còn sống không để ra tù”. Không thể coi những lời cay đắng này như sự tiếc nuối ân hận của tai nạn nghề nghiệp. Tai nạn nghề nghiệp là do sơ ý như người nuôi rắn cũng có ngày bị rắn cắn, như thợ đào giếng có ngày sập lò.

Ông Đinh La Thăng và đồng phạm “… cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cố ý chứ không phải sơ ý, chứ không chỉ nóng vội sinh tù tội. Lúc cố ý làm trái và lúc khóc, nói lời cay đắng là hai thời điểm khác nhau, hai thực quyền khác nhau, hai thân phận khác nhau. Nói lời tự bào chữa, ông Đinh La Thăng nhiều lần khóc. Trịnh Xuân Thanh khóc. Các đồng phạm khác cũng khóc.

Đàn ông mà phải khóc là một cái gì đó mất mát đổ vỡ to lớn lắm. Khóc vì ân hận muộn màng? Khóc vì nghĩ mình oan ức, nghĩ mình tội nhẹ rất có thể xử nặng? Khóc vì tuyệt vọng. Khóc vì đã bước sang bên kia dốc cuộc đời, chiều tà mà thời gian thụ án dài lâu, tương lai mịt mùng đến bao giờ trở lại đời thường? Khóc vì “ thời thế thế thời phải thế”, có làm có sai, không làm không sai, sai thì sửa? Khóc vì thương bố mẹ già, vợ dại con thơ?… Nước mắt của các bị cáo đã chảy.

“Thịt da ai cũng là người”, có thể thương hoàn cảnh này, xót số phận tội phạm kia cũng là cái lẽ nhân ái con người bao dung đồng loại. Nhưng, pháp luật có cán cân công lý. Không nên để nước mắt rơi xóa nhòa vết in định vị sự công bằng. Nước mắt là tình thương, nhưng đừng để nước mắt nặng hơn công lý. Giá như, ai cũng đừng tự đẩy mình vào hoàn cảnh nước mắt rơi muộn mằn giữa phiên tòa cuối đông!

Cuối phiên tòa, ông Trịnh Xuân Thanh khóc

Sự nghiệp chính trị nửa đường đứt gánh. Cuộc sống ngục tù bắt đầu. Ông Đinh La Thăng sẽ sống một thân phận khác. Sự thực là, người ta không khởi tố, bắt giam Đại biểu Quốc hội, Bí thư thành ủy, UVBCT Đinh La Thăng mà là khởi tố công dân – cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Đinh La Thăng. Lẽ dĩ nhiên, phòng giam đâu phải là biệt thự, là khách sạn 5 sao.

Người ta xây nhà tạm giam, hay nhà tù cũng không xây riêng phòng VIP cho quan đại thần vào ngồi chơi xơi nước, ngắm hoa lá và chim cảnh. Đã vào nhà đá thì tất cả như nhau. Không có “Kim bài miễn tử”, ông Đinh La Thăng hay Nguyễn Quốc Khánh, Trịnh Xuân Thanh… cũng như mọi công dân phải bình đẳng trước pháp luật. Bởi vì quân pháp bất vị thân.

Ở Hàn Quốc, tổng thống Park Geun-hye quyền lực thống soái một cường quốc kinh tế châu Á, song người đàn bà này cũng phải tra tay vào còng số 8, mang áo tù số 503 và bị giam giữ trong một căn phòng 10,6 m2 chật hẹp bởi nhận hối lộ hàng chục triệu đô la. Ở Thái Lan, ai mà không biết bà thủ tướng trẻ trung, xinh đẹp Yingluck Shinawatra cũng phải bỏ trốn và lưu vong nơi chân trời góc biển nào đó vì những cáo buộc tham nhũng chương trình trợ giá gạo.

Pháp luật tiến bộ và nghiêm minh là thước đo một xã hội văn minh. Tổng thống hay thủ tướng vi phạm pháp luật còn bị tống giam, còn bị trùy lùng đến mức phải chạy trốn, huống hồ là các quan đại thần ngang vai!

Những năm gần đây, các vụ đại án hầu hết là ở lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng. Và, cũng bắt đầu phần lớn từ khu vực kinh tế nhà nước. Tiền thuế, vốn của nhà nước thực ra cũng là của dân giao cho một nhóm người quản lý. Họ không những không làm cho đồng tiền sinh sôi nảy nở mà còn làm tiêu tán, hao hụt.

Sai lầm của Đinh La Thăng kéo theo hàng loạt sai lầm của cấp dưới

Nước mắt và mồ hôi của dân kết tinh thành tiền bạc và rơi xuống sông xuống biển. Mất! Mất vĩnh viễn. Tiền thuế của dân đưa cho những kẻ tham lam, đã bòn rút rồi còn làm cho dự án dở dang, chậm tiến độ, lãng phí không biết bao nhiêu mà kể. Sai lầm của Đinh La Thăng kéo theo hàng loạt sai lầm của cấp dưới.

Không chỉ ông Thăng thụ án này mà còn lôi thêm 21 cán bộ, lãnh đạo từ tập đoàn đến các doanh nghiệp thành viên của PVN vào vòng lao lý. Trong số ấy, có người tài năng xuất sắc là nhà khoa học giỏi của ngành dầu khí. Mất cán bộ! Mất con người của tổ chức. Đau xót vô cùng! Mấy thế hệ lãnh đạo ngành công nghiệp dầu khí phải xộ khám.

Cán bộ lãnh đạo trên sai, kéo theo cán bộ khác sai, như hiệu ứng quân bài Domino. Thế nhưng, không thấy ai can ngăn, phát giác? Ngày xưa, những bậc vua sáng thì bao giờ cũng có tôi hiền. Vua đặt chức “gián nghị đại phu”. Ông quan này thanh liêm trung thực và giàu dũng khí, biết và dám khuyên vua làm việc tốt, can vua đừng làm việc ác.

Bởi ông vua sáng thừa biết bọn nịnh thần đông lắm, chúng sẽ xàm tấu những chuyện tày trời xằng bậy, hại dân hại nước. Gián nghị đại phu chí khí ngất trời, chấp nhận chết chứ không thể bẻ cong ngòi bút, không thể nói lời đổi đen thành trắng. Bao nhiêu cán bộ, đảng viên, thanh tra cấp trên và đồng cấp, sao lại để cho đồng chí đồng loại sai lầm phải vào vòng lao lý thế này?

Viết bài này, tôi cứ trăn trở một câu hỏi: Nếu đổi thành thân phận làm chị xúc tép trong ngày hạ nắng cháy da, làm anh đánh giậm cuối chiều đông rét tê tái, mà an nhàn vô lo thì các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Quốc Khánh… có đánh đổi?

Nguyễn Trường Yên

Gửi phản hồi