Từ trái qua phải: các bị can Dũng, Diện, Hoa

Công trình Thủy điện Sơn La với con đập sừng sững lớn nhất Đông Nam Á có cao độ 228,1 m; chiều dài 961,6 m; chiều rộng đáy đập 105 m; chiều rộng đỉnh đập 10 m. Hồ chứa khoảng 9,26 tỷ m3 nước. Tổng công suất lắp máy 2.400 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm trên 10 tỷ kW. Để làm nên công trình thủy điện khổng lồ là mồ hôi, trí tuệ của nhiều người trước đầy rẫy khó khăn, trong đó không ít ý kiến phản đối, phản biện về tính bền vững và an toàn của đập thủy điện Sơn La.

Nhân dân ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã phải chịu nhiều thiệt thòi, hi sinh quyền lợi riêng vì công trình thế kỉ: di chuyển hơn 20.000 hộ dân, với hơn 92.000 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập nước (tỉnh Sơn La chiếm hơn 61% số hộ), dắt díu bồng bế nhau đến 70 khu với 276 điểm tái định cư rải rác trong toàn tỉnh.

Gần 100 ngàn người là gần một ngàn tâm trạng, cảm xúc dùng dằng tiếc nuối và dợm chân bước một đi không trở lại. Đi tha phương vì dòng điện ngày mai của tổ quốc. Những người dân thuộc các tộc thiểu số Tày, Nùng, Mông, Dao… ấy chắc chắn không nghĩ được rằng mỗi bước chân của mình là có người ăn chặn, mỗi tấm lòng của mình lại có kẻ làm cho nó băng giá. Họ vẫn tưởng ai cũng hi sinh, ai cũng cống hiến như mình. Vậy mà, chấn động nước Nam.

Công trình Thủy điện Sơn La

Vậy mà, cái kim trong bọc giẻ lâu ngày cũng tòi ra: Hàng loạt kẻ tham lam dùng mọi thủ đoạn, khai khống diện tích đền bù di dân tái định cư trong Dự án di dân lòng hồ thủy điện Sơn La để rút ruột ngân sách nhà nước. Cụ thể là 17 cán bộ: to nhất là ông Triệu Ngọc Hoan – giám đốc Sở TN-MT tỉnh Sơn La bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ nhì là hai ông Trương Tuấn Dũng, phó giám đốc Sở Tài chính và Phan Tiến Diện, phó giám đốc Sở TN-MT bị bắt giam, khởi tố về tội cố ý làm trái. Cả hai ông này, trước đây đã từng giữ chức phó chủ tịch huyện Mường La kiêm chủ tịch Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư Mường La. Còn lại là những cán bộ làng nhàng cũng cấp phòng, ban liên quan đến đất đai, tiền bạc đền bù cho dân di cư…, bị truy tố.

Bắt đầu là: Từ năm 2003, để làm thủy điện Sơn La, công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức di dân tái định cư diễn ra ào ạt. Hơn 20 000 hộ dân đã được di cư từ vùng ngập đến các nơi có thể làm ăn sinh sống ổn định, lâu dài với hơn 2000 ha đất. Tuy nhiên, đến năm 2014, Chính phủ lại có chủ trương cho phép đo đạc bản đồ và xem xét các phần đã bồi thường và chưa bồi thường di dân, để điều chỉnh, bổ sung đền bù, bảo đảm công bằng và ổn định cuộc sống người dân đã quá long đong, vất vả khi phải bỏ lại mảnh đất cha ông để rời đi.

Đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân và thể hiện tinh thần công bằng, nhân văn. Lợi dụng chủ trương này, các vị có chức quyền, tác oai tác quái “đo đạc lại diện tích đất của người dân và cho ra những con số khống gấp nhiều lần diện tích đất thực tế”. Chẳng hạn: diện tích đất đền bù của gia đình ông Đèo Văn Ban nguyên cán bộ UBND huyện Mường La, bí thư chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm được đền bù 4,5ha, nhưng Ban quản lý dự án di dân tái định cư, thành viên Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư phù phép nâng khống lên hơn 17ha.

Công an khám xét nhà bị can Đèo Văn Ban

Lúc này, diện tích đất của gia đình ông Ban đã chìm trong lòng hồ, bị ngập nước, có Thánh cũng không thể đo đạc. Lợi dụng cái sự không rõ ràng, mập mờ và cứ nghĩ trời không có mắt, các vị quan tham đã phù phép diện tích đất cho ông Ban cao hơn 4 lần thực tế. Thấy đất thì mờ mắt, thấy tiền thì chóng mặt, lòng tham nổi lên, ông Ban đã đồng lõa với đám cán bộ suy đồi này “hợp thức hóa nhiều giấy tờ để nhận tiền đền bù, gây thiệt hại của Nhà nước hàng tỉ đồng.

Điều này cũng xảy ra với diện tích đất của nhiều hộ dân khác tại huyện Mường La”. Phù phép giấy tờ, khai khống diện tích, rút ruột ngân sách nhà nước là thủ đoạn ma quỷ của cả quan chức lẫn người được khai vống lên để nhận đền bù. Cuối cùng, họ chia chác số tiền chênh lệch trên diện tích đất vống lên này không thì chỉ có trời mới biết được.

Cho đến nay, không còn ai nghi ngờ về tính hiệu quả của Thủy điện Sơn La nữa. Thủy điện Sơn La đã tăng 10% sản lượng điện toàn quốc, góp phần cắt lũ, điều hòa nước. Nhưng, hậu thủy điện Sơn La không chỉ là môi trường bị mất cân bằng tự nhiên, là đời sống người dân ở các vùng mới đến. Chỉ cần ổn định đời sống di dân đã là một thành công có tính chất xã hội học. Người di dân cần đất đai để ở và lập nghiệp, cần nước để sinh hoạt và sống, cần trường học cho con em đến trường, cần bệnh viện để chữa bệnh lúc ốm đau.

Hằng trăm thứ cần cho đời sống tồn tại tối thiểu. Thủy điện đã phát sáng, nhưng hậu quả của cuộc di dân vẫn còn mù mờ, chưa thể đánh giá hết được tác động khủng khiếp của thủy điện lên đời sống người dân tha hương. Cái đám quan lại trực tiếp thực thi chính sách di dân thủy điện, lẽ ra phải biến chủ trương của Chính phủ thành hiện thực tốt đẹp, thì họ cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Có một điều lạ lùng là trong báo cáo tổng kết hàng năm về công tác bồi thường, di dân, giải phóng mặt bằng tái định cư cho dự án Thủy điện Sơn La chưa khi nào nói đến yếu kém, tiêu cực. Có nghĩa là công tác đền bù di dân chỉ có tốt và… rất tốt. Thế mà đánh đùng một cái, hàng loạt cán bộ có liên quan bị bắt giam, khởi tố. Chứng tỏ công tác quản lý cán bộ ở đây rất mù mờ, thiếu thanh tra kiểm tra.

Ông Phan Tiến Diện nghe đọc lệnh bắt

Tại sao, một đường dây – một hệ thống cán bộ làm sai làm bậy mà không được phát hiện sớm. Gần 20 người đã bị lộ, trong đó có một giám đốc  và 2 giám đốc sở; và còn ai chưa bị lộ? Tôi đồ rằng: nếu không có sự bao che, dung dưỡng, đồng lõa của lãnh đạo cấp trên trực tiếp thì đám quan lại suy đồi này không thể tự tung tự tác làm trái quy định nhà nước nhiều như thế.

Tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước đã rõ ràng. Nhưng, mục đích nào dẫn đến việc làm sai trái như thế? Có phải vì để rút ruột tiền bạc của Nhà nước rồi chia chác? Có phải vì trình độ quản lý, giải phóng mặt bằng và đền bù cho di dân kém cỏi? Rất tiếc, ngoài hành lang Quốc hội, “Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân cho biết, việc khởi tố hàng loạt đối tượng, trong đó không ít lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh “không phải do các cán bộ làm không tốt mà chính vì anh em làm có lợi cho người dân”.

Cán bộ của bà phó chủ tịch Sơn La tốt thật, biết làm lợi cho dân ư? Ngân sách Nhà nước hầu như đều thu từ thuế của người dân. Làm đến chức quan sát đầu tỉnh lại không biết rằng: Bà mẹ Việt Nam nghèo túng đông con mà cái chăn hạnh phúc lại quá hẹp. Đứa con này kéo phần nhiều đắp thì đứa con kia hở lưng lộ vai. Lấy của người dân nghèo này chia thêm cho người dân nghèo kia thì có khác gì đánh vào sự công bằng mà dân tộc ta đã phải chiến đấu mấy chục năm có tổ chức mới giành được.

Bà phó chủ tịch Xuân còn ví dụ: “… một số hồ sơ để giải quyết việc bồi thường, đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chưa đầy đủ, nhưng anh em vì thương dân nên vẫn làm hoàn thiện sớm hồ sơ giúp dân nên người dân được lợi. Nhưng chính vì thế giờ cán bộ giải quyết lại phải chịu trách nhiệm chứ họ không tư túi gì, không đút một xu nào vào túi cá nhân”. Thưa bà! Ai biết ma ăn cỗ ở đâu mà lần.

Bà bảo cán bộ của bà không tư túi và thương dân. Thương đến mức nhà ông bí thư chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm chỉ được đền bù 4,5ha, nhưng cán bộ của bà phó chủ tịch tỉnh đo đạc nâng lên hơn 17ha. Chênh lệch gấp 4 lần diện tích thực tế. Thử hỏi số đất đai vống lên những 12,5 ha thì ông Ban có được nhận cả, hay ông phải “lại quả” cho những quan chức thương dân đến bất ngờ.

 Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Gửi phản hồi