Lương Xuân Trường, đội trưởng U23 Việt Nam

Nghịch bóng cả ngày không biết chán

Trận đấu căng thẳng chiều 27/1 kết thúc, U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân của giải đấu châu lục, bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ cầu thủ Lương Xuân Trường ngồi buồn thiu trên ghế. Bên ngoài, bà con hàng xóm bắt tay chồng bà, ông Lương Bách Chiến chúc mừng niềm vui của gia đình. Người dân tổ 12 phường Ỷ la, thành phố Tuyên Quang, hàng xóm của Xuân Trường chiều hôm đó đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Qua màn chiếu đặt trước cửa, mỗi lúc Xuân Trường có bóng, mọi người lại hò hét gọi tên “Xuân Trường, Xuân Trường”.

Bà Sơn, mẹ của đội trưởng Xuân Trường tâm sự: Chồng bà, ông Lương Bách Chiến dù không phải cầu thủ chuyên nghiệp nhưng rất yêu bóng đá. Làm vợ ông Chiến, tình yêu trái bóng tròn “lây” sang bà. Các trận bóng đá trên tivi, bà Sơn ngồi xem, hò hét cổ vũ cùng chồng, rồi “nghiện” bóng đá từ lúc nào không hay. Năm 1994, khi bà đang mang bầu Xuân Trường cũng là thời điểm World Cup 1994. Ngoài giờ đi làm, mọi việc trong nhà hầu như bà Sơn phải gác lại để cùng chồng xem và cổ vũ bóng đá.

Hàng xóm tập trung ở nhà Xuân Trường để cùng xem trận chung kết U23 châu Á 

“Cô mang bầu em Trường rất lạ. Lần đầu mang bầu em Tâm (chị Lương Thị Anh Tâm, SN 1987, chị gái Xuân Trường), thời gian nghén của cô cũng giống như mọi người. Đến lượt em Trường, ai đời lại nghén bánh gai với nước chè đặc. Đến tháng thứ 4, Trường đã đạp khỏe lắm. Lúc đó, cô nói với chú “Trộm vía, sao mà con nó mạnh khỏe vậy” – bà Sơn kể lại – “Nhưng, điều đặc biệt hơn, khi cổ vũ bóng đá (World Cup 94) cùng chồng, mỗi lần cô không kìm được mà hò hét, thì trong bụng em nó cũng đạp bình bịch, cứ như là đang xem bóng cùng mẹ”.

Chẳng biết có phải tình yêu bóng đá ngấm vào máu hay không, mà từ lúc còn đang ẵm ngửa, Trường đã có phản ứng đầy hứng khởi khi nhìn thấy quả bóng nhựa hay nhưng vật tròn tròn giống quả bóng. “Buồn cười lắm, lần đó cô chú cho em đi công viên, nó mới chập chững biết đi, thế mà khi thả xuống, việc đầu tiên nó làm là sà xuống đuổi theo quả bóng, rồi cứ mê mẩn với quả bóng tròn. Đi học mẫu giáo, cô nào cũng “phản ánh” sao cháu Trường nó lại thích chơi với bóng đến thế. Cái ghế xích đu, đặt Trường vào đấy, rồi chú tung quả bóng lên là em nó khanh khách cười, có thể chơi cả ngày không biết chán”, bà Sơn chia sẻ.

Bố Xuân Trường mang ghế cho hàng xóm cùng xem trận chung kết U23 châu Á

Tuổi thơ của Xuân Trường bình yên trôi qua cùng trái bóng lăn trên những mảnh sân cỏ ở thị xã Tuyên Quang có phần vắng lặng. 6 tuổi, người thầy dạy Trường những bài học cơ bản về môn túc cầu chính là cha mình, ông Lương Bách Chiến. Dù không phải cầu thủ chuyên nghiệp, ông Chiến vẫn rất nổi tiếng ở thành Tuyên. Không muốn niềm đam mê trái bóng của con chỉ dừng lại là sở thích, phát hiện ra năng khiếu đặc biệt ở Trường, ông Chiến đưa ra một chế độ tập luyện rất khắc nghiệt dành cho con. Mỗi ngày, theo bài tập cha mình đưa ra, Trường phải sút vào lưới của bố 100 bàn thắng, hay tạt đủ 100 đường bóng…

Thương con, đã có những lúc bà Sơn quay sang giận chồng, vì lo sợ chế độ tập luyện ấy quá sức với sức vóc nhỏ bé của Trường. Bà nội Trường, cụ Hoàng Thị Chấn (90 tuổi) nhiều lần sang gặp con trai, bắt ông Chiến không được cho Trường đi theo con đường bóng đá. “Nhưng rồi niềm đam mê đã chiến thắng tất cả những khó khăn, thử thách. Em Trường đã thực hiện giấc mơ của bố, đó là niềm hạnh phúc của gia đình” – bà Sơn nghẹn lời vì xúc động.

Gia đình Xuân Trường chuẩn bị ghế ngồi để cùng người hâm mộ xem màn trình diễn của U23 Việt Nam

Vì sao Xuân Trường “nói tiếng Anh nhoay nhoáy”?

Là một trong số ít các cầu thủ có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy, Xuân Trường nhiều lần đã trở thành “phiên dịch viên” cho đồng đội, hoặc tự mình trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh mà không cần người khác hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Sơn cho biết, chính bà cũng rất bất ngờ vì điều này. “Thời gian em học ở Tuyên Quang, chương trình chung giống như các bạn. Khi đó, ở lớp cũng có môn tiếng Anh, nhưng lúc đó chưa ai có ý thức học môn này lắm; mà nếu muốn cũng rất khó, vì chục năm trước ở Tuyên Quang chưa có các trung tâm Anh ngữ một cách chuyên nghiệp, bài bản” – bà Sơn cho hay.

Khi đó, Hoàng Anh Gia Lai có đợt chiêu mộ các cầu thủ nhí để đào tạo bài bản. Xuân Trường bắt đầu cuộc sống tự lập, xa gia đình từ đó. Những gì mà Trường đang có, sự chững chạc ở tuổi 22, sự điềm tĩnh, bản lĩnh, chỗ dựa tinh thần của cả đội…, tất cả là do cá nhân em mà có. “Trường rất chăm học và đi hết đam mê. Khi đã định làm gì, em nó đều dành tâm huyết và rất nghiêm túc để làm bằng được thì thôi. Tôi nghĩ, tiếng Anh em nó cũng nghiêm túc như vậy. Các em hiểu được khi tham dự những giải đấu quốc tế, tiếng Anh là một trong những hành trang không thể thiếu, ngoài kỹ năng bóng đá” – bà Sơn lý giải.

Chị gái Lương Xuân Trường tay dán cờ, đeo băng rôn cho hai con mình để cổ vũ cho cậu

Trưa ngày 27/1, gia đình cầu thủ Lương Xuân Trường đã chuẩn bị lợn tạ, loa thùng, màn chiếu để khao bà con. Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc tổ dân phố 12, phường Ỷ La tấp nập hàng xóm, láng giềng đến nhà để cổ vũ trận cầu lịch sử sắp diễn ra. Ông Chiến, bố của Xuân Trường dù đang bị đau tay (tay phải của ông Chiến bị tê và sưng) nhưng vẫn bê từng chồng ghế nhựa ra ngoài sân kê làm chỗ ngồi để bà con đến cổ vũ.

Một máy chiếu với màn hình lớn đặt giữa nhà, hai chiếc loa thùng mở hết công suất được đặt ở hai bên hiên, khoảng sân chừng mấy chục mét vuông cũng được dọn hết tất cả đồ đạc để lấy chỗ ngồi cho người cổ vũ… Bà con hàng xóm cũng đã tới nhà cầu thủ Xuân Trường từ rất sớm để hỗ trợ gia đình. Chị gái của Trường – Lương Thị Anh Tâm tự tay dán cờ, đeo băng rôn cho hai con mình (một cháu lớp 1, một cháu 4 tuổi) để cổ vũ cho cậu.

“Mấy ngày qua cả nhà không ngủ. Hai cháu ruột của cậu Trường giục mẹ đi mua cờ, băng rôn để đeo cổ vũ cho cậu. Các cháu cũng háo hức” – chị Anh Tâm cho biết. Điều đặc biệt hơn nữa, cụ Hoàng Thị Chấn còn chống gậy đến cổ vũ cho cháu nội.

Thái Bình

Gửi phản hồi