Các bị cáo tại tòa

Không ai nghĩ vào cái ngày 29/5/2017 định mệnh, 8 mạng người chết ở một khoa, trong một bệnh viện đâu phải chuyện bình thường. Kinh hoàng. Hoảng loạn. Thảm họa của ngành y rúng động toàn xã hội. Người ta nhìn bệnh viện đầy lo lắng, sợ hãi. Chỉ một tháng sau, Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an mới kết luận: Trong hệ thống nước RO có tồn dư hóa chất khử khuẩn. “Chỉ tiêu PH rất thấp, độ dẫn điện cao, hàm lượng Flouride cao gấp 245 và 260 lần mức cho phép ở mẫu nước cấp vào máy lọc thận số 10 và 13”. Thì ra, hàm lượng Flouride vượt mức an toàn quá cao chính là nguyên nhân gây thảm họa chết 8 bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Vì sao hàm lượng Flouride cao gấp hàng trăm lần mức cho phép, gây chết người bệnh?

Bắt đầu là việc xã hội hóa chạy thận nhân tạo từ năm 2010, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình liên kết kinh doanh với Công ty Thiên Sơn. Một bên cung cấp máy móc và bảo đảm cho thiết bị hoạt động tốt. Một bên vận hành để chữa bệnh. Bệnh viện đa khoa Hòa Bình “mua vật tư, hóa chất và trả tiền thuê máy cho Công ty Thiên Sơn là 7,7 USD/ ca chạy thận nhân tạo”. Số tiền ăn chia giữa bệnh viện và doanh nghiệp thể hiện trong hồ sơ vụ án là: “Thiên Sơn hưởng 90% tổng doanh thu trong tháng, bệnh viện hưởng 10% tổng doanh thu của tháng, số tiền này bệnh viện chi cho chi phí điện nước, ấn phẩm, phụ phí thủ thuật”.

Việc xã hội hóa trong điều trị là cần thiết, nó huy động được sức mạnh tổng hợp về tiềm năng con người và cơ sở vật chất. Nhưng, một khi việc xã hội hóa bị lợi dụng và biến tướng để trục lợi sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Việc ăn chia tỉ lệ 10/90 có hợp lý hay không và đằng sau câu chuyện này là cái gì thì cơ quan chuyên môn phải vào cuộc. Ở đây, dư luận đang đòi hỏi các câu trả lời: Chất lượng máy móc, trang thiết bị, hóa chất cho việc chạy thận nhân tạo có bảo đảm không? Máy móc tốt hay rởm? Những người làm công tác bảo dưỡng, sửa chữa có đủ trình độ kỹ thuật không? Không thể mang tư duy “Méo mó có hơn không” ra để liên kết liên doanh, hành nghề… “Máu người không phải nước lã”, tính mạng bệnh nhân đâu phải chuyện đùa.

Vậy mà, người ta lại đùa giỡn với tử thần. Luật sư Nguyễn Danh Huế vừa mới công bố một tình tiết gây chấn động: Ông Trương Quý Dương (nguyên giám đốc Bệnh viện) ký hợp đồng với ông Đỗ Anh Tuấn là tổng giám đốc Công ty Thiên Sơn cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước RO số 2 cho đơn nguyên Thận nhân tạo. Giá trị hợp đồng 99.360.800 đồng. Nhưng, Công ty Thiên Sơn không thực hiện mà lại chuyển nhượng hợp đồng này cho Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh của Bùi Mạnh Quốc làm giám đốc. Giá trị hợp đồng chỉ hơn 49 triệu đồng. Còn 50 triệu đồng nữa đi đâu? Chỉ sử dụng một nửa tiền hợp đồng để chi phí cho số tiền lẽ ra phải chi gấp đôi chẳng khác gì chỉ gánh được 50 cân mà phải gánh gồng lên một tạ. Sao gánh nổi? Của rẻ là của ôi, “tiền nào vải ấy”. Tiền ít thì sử dụng đổ kém chứ dùng đồ tốt sao nổi? 49 triệu đồng với 99 triệu đồng cái nào hơn cái nào?

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai điều trị cho bệnh nhân trong vụ việc sự cố chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Theo luật đấu thầu, hợp đồng dạng này chỉ được chuyển nhượng 10% giá trị, nhưng Công ty Thiên Sơn đã chuyển nhượng 100% giá trị. Nếu Công ty Thiên Sơn không chuyển nhượng cho Công ty Trâm Anh, hoặc chuyển nhượng cho doanh nghiệp nào đó có chuyên môn sâu và sử dụng hết gần 100 triệu đồng đã ký cho việc mua vật tư, sửa chữa thì 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo có phải chết? Một sự mua bán lòng vòng làm cho tiền bạc bị thất thoát, dẫn đến không bảo đảm chất lượng trang thiết bị cho công tác điều trị gây hậu quả nghiêm trọng đau lòng.

Kinh doanh là vác cung kiếm ra thương trường, mà thương trường là chiến trường. Muốn an toàn vốn thì phải có lãi, hoặc cùng lắm là thu đủ chi. Bùi Mạnh Quốc “sử dụng hỗn hợp Axit Flohydric (HF) và Axitclohydric (HCL) để sục rửa hệ thống…”. Và chính việc “sử dụng hỗn hợp hai loại hoá chất không có trong danh mục được dùng trong y tế để sục rửa các vỏ màng lọc làm tồn dư lượng hóa chất lớn trong hệ thống nước”. Có phải Hợp đồng từ gần 100 triệu đồng bị cắt xén còn 49 triệu đồng, mới là mấu chốt của cái sự chết 8 bệnh nhân?

Theo quy trình sửa chữa, sục rửa thận nhân tạo xong thì cho chạy thử và đem mẫu nước đi xét nghiệm. Một lần cho xét nghiệm ở Viện Hóa học công nghiệp cũng mất từ 23 đến 26 triệu đồng. Thử hỏi nếu cứ phải xét nghiệm theo quy định ngặt nghèo của chuyên môn, thì còn được bao nhiêu đồng tiền lãi? Thế mới cố tình bớt xén đi 50 triệu đồng, mới có chuyện đi thuê lại Công ty xử lý nước Trâm Anh – Một công ty mà người làm công việc bảo quản, sửa chữa, sục rửa máy chạy thận lại không hề biết về chuyên môn. Anh ta không biết chỉ số xét nghiệm AAMI là gì. Cũng chưa lấy mẫu nước đi kiểm định theo tiêu chuẩn thì đã đưa máy vào sử dụng.

Về chuyên môn kỹ thuật: Xét nghiệm AAMI là tiêu chuẩn bắt buộc để có nước chạy thận. Ông Trần Văn Sơn – cán bộ phòng vật tư không có mặt để nhận bàn giao và giao máy lại qua điện thoại cho điều dưỡng viên của đơn nguyên chạy thận nhân tạo. Hoàn toàn chưa xét nghiệm, chưa có kết quả AAMI đã vận hành, chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân. Ngay cả khi có ý định chạy máy trước, chữa bệnh đã, xét nghiệm sau cũng là… vô trách nhiệm thật, liều thật. Tính mạng bệnh nhân như trứng treo đầu đẳng khi gặp phải các ông Giời con ngủ gật này.

Trong một diễn biến khác, Trần Văn Sơn (nguyên cán bộ vật tư) khai: “Từ khi được phân công về đơn nguyên thận nhân tạo, chưa một lần nào sửa chữa mà thấy có xét nghiệm AAMI, bị cáo cũng không được cung cấp bất cứ hướng dẫn nào về quy định này”. Nếu sự thật đúng như Sơn khẳng định, thì công tác quản lý, quy trình điều trị, bảo đảm trang thiết bị y tế ở Bệnh viện đa khoa Hoa Bình rất lỏng lẻo, nhiều lỗ hổng. Trách nhiệm này thuộc về người đứng đầu điều hành bệnh viện. Hóa ra, cả một hệ thống vô trách nhiệm: Doanh nhân liên doanh, lãnh đạo bệnh viện, cán bộ vật tư, y bác sĩ.  Bệnh nhân không chết mới là chuyện lạ. Tắc trách dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của các vị thì phải đứng trước vành móng ngựa cũng chẳng có gì khó hiểu.

Chết người, thế là đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng, “tẩu vi thượng sách”, ba mươi sáu chước chước chuồn là hơn. Kẻ nào cũng tìm cách thoát thân. Ông Trương Quý Dương (nguyên giám đốc bệnh viện) không có mặt ở tòa, ông Đỗ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Thiên Sơn lại càng không thấy tăm hơi. Gánh nặng tù tội bây giờ đang đè lên đầu bị cáo Bùi Mạnh Quốc.

Trước cơ quan hành pháp, “Quốc khai từng đề xuất Bệnh viện Hòa Bình cho thay thế cả 4 màng lọc thẩm thấu ngược RO, và nếu thay 4 màng lọc này bị cáo sẽ không phải dùng hóa chất để sục rửa các thiết 2 màng lọc còn lại”. Cái hóa chất mà Quốc dùng này, chính là hóa chất tồn dư gây chết 8 bệnh nhân. Thay 2 màng lọc thì giá trên 10 – 12 triệu đồng. Vậy mà cũng không được thay, phải dùng thứ hóa chất chết người kia sục rửa. Chi thêm 12 triệu đồng thì 8 bệnh nhân đâu có chết? Một mạng người đánh đổi 1,5 triệu đồng. Quá rẻ mạt! Các vị có nên tiết kiệm một cách vô cảm, vô trách nhiệm trên sinh mạng người bệnh?

Bệnh nhân chết thì dù sao cũng chết rồi. Chết, không ai kêu than về cái chết oan ức đầy tức tưởi của mình. Người sống thì phải lên tiếng. Không ai muốn đồng loại của mình phải vào vòng lao lý. Song mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật. Ai sai đến đâu chịu tội đến đó. Không để oan ức và cũng không bỏ lọt người lọt tội. Tống hết những kẻ vô trách nhiệm, vô cảm trước nỗi đau và hủy hoại tính mạng người bệnh vào tù cũng là cách để họ không gây thêm cái chết oan nào nữa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here