Biên chế là số nhân lực làm việc được ấn định trong đơn vị sự nghiệp nhà nước. Biên chế là niềm vui của người này, là nỗi buồn của kẻ khác có lẽ bắt đầu từ thời bao cấp? Có biên chế cũng có nghĩa là yên tâm làm việc Nhà nước, ăn lương nhà nước suốt đời. Không có biên chế thì làm cho tư nhân, hoặc tự mình lao động kiếm sống, lương nhà nước cao hay thấp không hay, phúc lợi xã hội nhiều hay ít không biết. Sự phân biệt giữa biên chế và không biên chế rất nặng nề, u ám. Ai được vào biên chế Nhà nước thì cảm thấy vững bền, yên ổn. Ai đứng ngoài biên chế thì tâm lý nặng nề lo lắng bất an. Bởi được biên chế cũng có nghĩa là được cấp phiếu gạo, phiếu dầu, phiếu lương thực, phiếu thực phẩm, phiếu chất đốt. Không biên chế thì tay trắng.

Thời bao cấp đói nghèo trong rơm rạ, biên chế như một sự bảo đảm cho đời sống. “Mặt nghệt ra như mất sổ gạo” là thành ngữ sinh động xót xa nhất phản ánh sức nặng và sức mạnh của biên chế một thời. Biên chế có sức mạnh diệu kỳ đến mức cô gái xinh ngoài biên chế có thể ế ẩm ngậm ngùi, còn cô gái xấu trong biên chế cũng hớn hở đắt chồng. Biên chế lợi đôi đằng, được Nhà nước chăm lo cả vật chất với tinh thần. Người trong biên chế cảm thấy ổn định, và có vị thế, thậm chí sang chảnh. Kẻ ngoài biên chế thì lép vế, mặc cảm, mất tự tin, mất giá; cảm thấy thấp kém, thậm chí bị kì thị, thị phi. Biên chế là ông hoàng, bà chúa. Biên chế là quyền năng, là hạnh phúc. Biên chế là khát vọng, là ước mơ.

Bây giờ, biên chế không còn danh lợi khủng khiếp như thời bao cấp nữa, nhưng vẫn là món mồi béo bở, vẫn là mơ ước của nhiều người. Chả thế mà một thầy giáo đang trong biên chế Nhà nước viết đơn xin nghỉ công chức để đi làm tư nhân khiến cả xã hội xôn xao. Người bảo thầy giáo khôn, không chịu ràng buộc công việc, giờ giấc, tự do muôn năm. Kẻ lại bảo thầy giáo dại, đang ổn định, vững chắc làm tằng tằng mà tháng đến vẫn lĩnh lương, lại có sổ hưu sau này. Chả thế mà, người ta chi mấy trăm triệu để được một suất dạy trường mầm non với biên chế Nhà nước.

Chả thế mà, mới chỉ có đề xuất chuyển công chức, viên chức của ngành giáo dục biên chế suốt đời sang chế độ hợp đồng thì cả xã hội đã như động đất sóng thần. Chả thế mà, bao nhiêu năm lúc nào cũng quyết tâm tinh giản biên chế, nhưng chỉ có tăng chứ không giảm. Câu chuyện tinh giản biên chế kéo dài từ thời bao cấp sang đến tận bây giờ không dứt và cũng là bài toán phức tạp, đau đầu giải mãi không ra đáp số. Năm 2016, nhà nước phải bội chi 859 tỉ đồng cho 78.000 biên chế vượt chỉ tiêu của 13 bộ, ngành và 47 địa phương. Nếu kiểm toán hết các bộ, ngành và các tỉnh thành thì con số sẽ là bao nhiêu? Chắc chắn sẽ nhiều hơn nữa!

Tuyển vượt biên chế cũng phản ánh tình trạng lãng phí nhân lực

Tuyển biên chế vượt chỉ tiêu giữa trời quang mây tạnh là bằng chứng hùng hồn về phép nước không nghiêm. Đó là hình ảnh u ám của việc làm tùy tiện, thiếu trách nhiệm khi giao chỉ tiêu biên chế, sử dụng biên chế sai luật, vượt quyền. Duyệt nhân lực biên chế một đằng thì tuyển một nẻo. “Cụ thể, có 11 địa phương và bộ giao vượt 5.069 biên chế Bộ Nội vụ quy định trong đó TP.HCM giao thừa 3.456 người, Bình Dương dư 678, Quảng Ninh là 372… Có 5 địa phương giao 905 chỉ tiêu biên chế viên chức cho các cơ quan hành chính không đúng quy định gồm tỉnh Thừa Thiên Huế 451, Quảng Bình 366, Lào Cai 57, Đà Nẵng 29…

Đặc biệt có 34 địa phương, bộ ngành sử dụng lao động (công chức, viên chức, hợp đồng lao động) tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập vượt quy định tới 63.279 người”. Lẽ ra biên chế chỉ đủ, hoặc thiếu để nguồn nhân lực tuyển ra vào hợp lý, nhịp nhàng, sẽ tuyển được đúng người đúng việc. Kệ! Tuyển vẫn cứ tuyển. Vượt vẫn cứ vượt. Nhưng, chẳng ai kỉ luật được ai, dường như ai cũng không có lỗi. Trung ương yêu cầu giảm biên chế, nhưng địa phương vẫn cứ tuyển ào ào. Trên bảo dưới không nghe là tình trạng vô tổ chức, bất nghiêm minh mới có chuyện vượt chỉ tiêu biên chế triền miên như thế.

Tuyển vượt biên chế cũng phản ánh tình trạng lãng phí nhân lực nhân công. Ùn lên tắc lại, một vị trí làm việc mà hai ba nhân sự cùng đảm nhiệm. Ghế ít đít nhiều. Thế mới có chuyện nhàn vi cư bất thiện, sáng uống trà, chiều đánh cờ tướng, sống cuộc đời công chức buồn tẻ, mòn mỏi “sáng cắp ô đi tối cắp về”. Lương ít, ba cọc ba đồng, muốn tăng thu nhập thì bỏ thời gian hành chính đi làm thêm, hoặc nghĩ ra mánh khóe để hành dân, muốn có chữ ký sớm… chi tiền; muốn đóng dấu nhanh… chi tiền.

Tuyển vượt biên chế cũng phản ánh lòng tham khôn cùng của những quan tham. Nắm bắt được nhu cầu, khát vọng biên chế của chúng sinh, có cầu thì có cung. Các ông quan tham nghĩ ra công việc mới, cơ quan mới. Thêm tổ chức thì thêm con người. Rồi sinh ra cái gọi là… quân số dự phòng. Thế là… xin chỉ tiêu biên chế. Thuyết trình cấp trên rằng do yêu cầu nhiệm vụ, do nhu cầu mở rộng, phát triển cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới…Toàn là những lời lẽ hay ho, mà không duyệt thì đất nước thiệt hại, dân sinh thiệt thòi. Thế là gật đầu. Thế là quyết.

Rồi, công việc cũ nhưng nhu cầu mới, số dân tăng hàng năm, cơ sở vật chất tăng hàng tháng, số lượng nhân lực cũ làm không xuể. Làm không hết việc, thì ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Vậy là… tuyển thêm. Tăng cường. Bổ xung. Lý do nào cũng chính đáng. Nguyên nhân nào cũng hay ho. Năm này qua năm khác kêu gọi tinh giản biên chế, nhưng bộ máy biên chế cứ phình ra, to ra. Giảm biên chế được một thì tuyển thêm hai, ba. Vượt chỉ tiêu biên chế cũng có nghĩa là túi tiền của các quan tham căng phồng ra. Kiếm được một suất biên chế phải chạy. Phải đi đêm. Phải đút lót. Vào được biên chế rồi, lại nghĩ cách hành dân, bòn rút để bù vào số tiền phải chạy suất biên chế. Cái vòng luẩn quẩn này không biết đến bao giờ hết!

Biên chế tăng cũng đồng nghĩa với ngân sách Nhà nước bội chi, thất thoát. “Theo Kiểm toán Nhà nước, chính vì sử dụng lao động tùy tiện, sai quy định, vượt định mức được giao nên tổng quỹ lương ngân sách nhà nước chi cho biên chế công chức, viên chức, lao động năm 2016 đã phải tăng tới 859 tỉ đồng”. Ngân sách quốc gia để bảo đảm quốc kế dân sinh. Người ta ví Bà mẹ Tổ quốc Việt Nam như bà mẹ nghèo đông con với cái chăn hẹp mùa lạnh, đứa được trùm kín đầu thì đứa hở chân, đứa ấm hông thì đứa lạnh tay. Chính phủ phải co kéo, thu bù chi, thắt chặt chi tiêu chỗ này thì lại phải chi cho những khoản khác như bộ máy biên chế cồng kềnh không hiệu quả khi biên chế, tổ chức cứ phình ra như Thánh Gióng ăn không biết no và lớn lên từng giờ. Ngân sách cũng là tiền thuế của nhân dân. Tăng biên chế cũng có nghĩa là rút hầu bao của người làm chia cho người ngồi chơi xơi nước.

Chính phủ đã đặt ra mục tiêu “đến năm 2021, giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015”. Thời đại ngày nay là thời của công nghệ thông tin, cách mạng 4.0. Quản lý biên chế nhân sự và lương không khó khi Chính phủ điện tử hình thành và thành công. Song dường như, người ta không tiếp cận được công nghệ hay cố tình làm theo cách thủ công để dễ bề xập xí xập ngầu lúc tranh tối tranh sáng mưu lợi từ việc tuyển nhân sự, xét chỉ tiêu và tăng biên chế.

“Thóc đâu mà đãi gà rừng”. Biên chế cứ đông như kiến lửa, mà tài nguyên khoáng sản đang cạn dần. Cái ô tô phải lắp ráp, cái đinh ốc chưa sản xuất phải nhập, trong khi đó phải nuôi bộ máy biên chế cồng kềnh, kém hiệu quả, một vị trí nhiều người đảm nhiệm, sinh ra ngồi chơi xơi nước. Tiền thuế của dân góp vào ngân sách sẽ còn phải chung chi đến bao giờ khi biên chế công chức cứ phình to?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here