Trịnh Xuân Thanh khi ra tòa đã không còn được đeo đồng hồ triệu USD thay vào đó là chiếc còng số 8

Bây giờ thì Trịnh Xuân Thanh đã quá nổi tiếng. Nổi tiếng đến mức trở thành giai thoại. Nổi tiếng đến mức cái danh từ riêng chỉ tên Trịnh Xuân Thanh đã trở thành tính từ và được đem ra so sánh. “Làm sao ăn chơi bằng Trịnh Xuân Thanh”; “Thằng ấy ăn tàn phá hoại cũng ngang ngửa Trịnh Xuân Thanh”; “Tham nhũng thế này phải gọi Trịnh Xuân Thanh là cụ”. “Việc nào khó quá thì hỏi Trịnh Xuân Thanh”… Con đường nổi tiếng thành tai tiếng của Trịnh Xuân Thanh bắt đầu từ việc làm ăn thua lỗ hơn 3000 tỉ đồng lại còn rút ruột dự án 7000 tỷ ở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC), mà vẫn được thăng tiến thần tốc.

Lấy xe tư gắn xe biển xanh công vụ. Kiểm điểm. Rút dây động rừng. 36 chước, chước chuồn là hơn. Thanh trốn chạy sang Đức, rồi trước tòa với những phát ngôn dị thường. Khi đó, người ta mới có thời gian xem lại, điểm lại và ngã ngửa nhận ra Thanh cũng là kẻ khét tiếng ăn chơi xa xỉ, mà chiếc đồng hồ Thanh đeo trị giá gần 40 tỷ đồng chỉ là một ví dụ sinh động đến mức đau lòng và buồn chán.

Giá trị của chiếc đồng hồ gần 40 tỷ đồng không phải ai cũng biết. Có lẽ phải là người trong giới sưu tập đồng hồ, quan tâm đến lịch sử phát triển sản xuất, tiêu dùng và thưởng thức đồng hồ thế giới thì may ra mới biết được. Chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G của Trịnh Xuân Thanh được mô tả như sau: Mặt trên là những họa tiết tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật được nghệ nhân của Patek Philippe chế tác mất hàng trăm giờ, được hoàn thiện với các chi tiết siêu nhỏ dưới nhiệt độ 850 độ C. Mặt trước, ngoài hiển thị giờ, phút, giây, còn có 3 cửa sổ chỉ ngày trong tháng, thứ trong tuần. Mặt sau đồng hồ hiển thị bầu trời, tuần trăng, 4 hướng Nam Bắc Tây Đông. “Biểu đồ bầu trời nằm ở mặt sau của chiếc đồng hồ cho biết bầu trời của ngày hôm đó vào buổi tối sẽ như thế nào ở bất kỳ khu vực nào mà người sử dụng đang có mặt, bao gồm trăng hôm đó là tròn hay khuyết”…

Mô tả bao nhiêu cũng không hết vẻ đẹp và sự quý giá của chiếc đồng hồ. Điều đặc biệt là: Không phải cứ nhiều tiền mà được sở hữu nó. “Ông giám đốc kinh doanh của Patek Philippe nói rằng dù khách trả tới 5 hay 6 triệu USD tôi cũng không chắc chắn bạn có thể sở hữu nó”. Nói về độ giàu có thì có thể trên trái đất này nhiều người lắm tiền hơn Trịnh Xuân Thanh, song vật không về với chủ. Vậy mà mua được và đeo nó trước thanh thiên bạch nhật và đem khoe khắp nơi, thì đẳng cấp của Trịnh Xuân Thanh cũng không phải dạng vừa đâu!

Chiếc đồng hồ quý Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G

Chiếc đồng hồ quý Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G trên tay Trịnh Xuân Thanh có nguồn gốc từ đâu? Được tặng hay Thanh lấy cá nhân, hoặc tiền Nhà nước ra mua? Chắc chắn cơ quan điều tra phải làm rõ chuyện này. Cũng giống như cái biệt thự 100 tỷ đồng trên khu nghỉ mát Tam Đảo. Lúc đầu, Thanh để Công ty TNHH Mai Phương do bố đẻ là ông Trịnh Xuân Giới làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng tên. Cơ quan điều tra đã kết luận biệt thự này được mua bằng tiền Thanh ép cấp dưới rút ruột dự án PVTex 7000 tỷ đồng bị thua lỗ, trong tình trạng phá sản.

Cũng giống như cơ quan điều tra đã làm rõ và phong tỏa hơn 50,8 ngàn cổ phiếu do Thanh đứng tên và hơn 17 ngàn cổ phiếu mang tên vợ Thanh. Cũng giống như lủng nhủng các nhà, đất, xe cộ… đó đây được kê biên, niêm phong và kết luận chúng có nguồn gốc từ mồ hôi nước mắt, từ tiền bán dầu khí dưới lòng đất của ông cha để lại cho người Việt. Thế thì, hà cớ gì không làm rõ khối tiền gần 40 tỷ đồng là chiếc đồng hồ này?

Ngày xưa, Công tử Bạc Liêu con điền chủ đốt tiền luộc trứng, một ly rượu mời cô ca sĩ đắt bằng nửa cây vàng. Còn Trịnh Xuân Thanh là cán bộ, đảng viên mà ăn chơi trác táng, xài tiền Nhà nước như tiền chùa. Trước tòa, cấp dưới của Thanh khai rằng: Tết, Thanh gọi điện bảo: “Đưa tao 4 đồng tiêu Tết”. 4 đồng phải hiểu là 4 tỷ đồng. Tiêu một cái Tết 4 tỉ đồng từ tiền thuế của dân phải có chứng từ, hóa đơn, quyết toán, bao nhiêu thủ tục nhiêu khê rồi ra đụng vào chạm với nguyên tắc tài chính, đối mặt với pháp luật. Vậy mà, Thanh lấy và tiêu ngon ơ, nhẹ bẫng, cứ như thò vào trong túi lấy cái khăn mùi xoa lau mồ hôi.

Xem ra sự chơi ngông của công tử Bạc Liêu và cái sự ăn chơi của Trịnh Xuân Thanh bây giờ không biết ai hơn ai. Có một điều khác xa về bản chất là: Công tử Bạc Liêu ăn chơi “tàn bạo” tiền bạc có thể đốt, đổ, vứt đi, nhưng là của bố mẹ để lại, không ảnh hưởng đến ngân khố quốc gia và túi tiền người dân. Còn cái sự ăn chơi của Trịnh Xuân Thanh là bòn rút tiền bạc từ ngân sách Nhà nước và tiền thuế của dân còng lưng đóng góp.

Người xưa nói: “Y phục xứng kỳ đức”, lại có câu “Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Trịnh Xuân Thanh đeo cái đồng hồ xa xỉ của hãng Patek Philippe – Thụy Sỹ gần 40 tỷ đồng, chứ đeo cái đồng hồ 4000 ngàn tỷ thì giá trị phẩm chất con người Thanh cũng không sang trọng, văn hóa hơn đâu. Dân gian nói: Ăn vụng phải biết chùi mồm. Đằng này Thanh loe toe đi đâu khoe đấy. Có lẽ vì thế mà y được gắn một biệt danh “Thanh loe” chăng? Về Hậu Giang thì lấy xe tư nhân gắn biển số xanh giả làm xe công, lấy lý do là đi làm việc cho tiện, để oai với thiên hạ.

Đồng hồ đắt 1,7 triệu USD cứ ngang nhiên đeo ở tay khoe sự giàu sang, còn mắng người ngồi bên cạnh đeo đồng hồ giá 1,8 tỷ đồng là chỉ đáng cho lái xe đeo. Cùng hội cùng thuyền như ông Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khi ấy mà còn thấy lố, thấy cấp dưới khoe của thật khó coi, rồi mắng: “Mày đừng có khoe khoang vớ vẩn”. Trong bữa ăn, trước mặt bộ trưởng mà Thanh vẫn tháo đồng hồ gần 40 tỷ ra khoe khoang, thì chứng tỏ họ rất thân thiết chén chú chén anh đến mức suồng sã, san lấp mọi khoảng cách cấp trên cấp dưới cần phải rụt rè, giữ ý.

Đúng là đeo đồng hồ triệu đô, không phát rồ dại mới là chuyện lạ. Ngạo mạn và vô học cũng chẳng có gì khó hiểu. Cứ như mình quyền thế, giàu có, đẳng cấp, có giá còn người khác trong mắt Thanh là những kẻ hạ mục vô nhân. Rõ ràng, một mình Thanh không thể ngạo mạn coi trời bằng vung như thế được. Thanh đã được chống lưng, được nuôi dưỡng, được bao bọc bởi một thế lực đen ngầm nào đó?

Các cụ ngày xưa nói: “Phi thương bất phú” có vẻ như không còn là chân lý duy nhất độc sáng ở thời nay nữa, mà phải kể thêm “Phi quan tham bất phú quý”. Trịnh Xuân Thanh là một loại quan tham bòn rút tiền bạc của nhân dân. Quan tham kiếm chác một giờ thì bằng người giàu làm ăn cả năm, bằng người nghèo vất vả cả đời cũng không tích cóp được. Nhà nước giao cho Thanh một khối lượng tài sản lớn, giao vào tay Thanh cả ngàn người lao động. Thanh không những quản lí tồi, lãnh đạo kém để thua lỗ, thất thoát mà còn bòn rút tiền của từ dự án Nhà nước để tư lợi, xa hoa, phè phỡn trên nỗi nghèo khó của người lao động.

Cơ quan điều tra đã phát hiện, niêm phong, phong tỏa nhiều tài sản của công bị Thanh chiếm dụng thì chiếc đồng hồ này cũng phải được thu lại. Bởi lẽ, một tài sản rất lớn mà cả đời một nhà khoa học, một giáo sư đầu ngành khoa học nào đó cũng không tích cóp nổi. Bởi lẽ, 40 tỷ đồng có thể làm được 100 chiếc cầu bê tông thay cho những cầu khỉ chênh vênh đánh đu với sinh mạng trẻ nhỏ đi học mùa mưa lũ. Bởi lẽ, Thanh đeo chiếc đồng hồ 40 tỷ cũng có nghĩa là đeo cả một cái biệt thự trên tay.

Nếu tiền là mổ hôi nước mắt của Thanh, của gia đình Thanh thì Thanh có đeo chiếc đồng hồ 40 tỷ USD cũng mặc, nhưng nếu là tiền từ dự án Nhà nước thì phải triệt để thu hồi. Thế mới là lẽ công bằng, là niềm tin. Thu hồi để đem đấu giá xung công quỹ, có thể giữ lại để sau này xây Bảo tàng Chống tham nhũng thì chiếc đồng hồ sẽ là một hiện vật. Hiện vật không chỉ có giá trị lớn về tiền bạc, mà còn ghi dấu ấn về một thời nhiễu nhương lắm kẻ ăn tàn phá hoại quốc gia.

Người ta bảo: “Của thiên trả địa”, nhưng của này không phải của trời, mà là tiền thuế từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, từ tài nguyên tích tụ cả triệu năm của tạo hóa ưu đãi cho lương dân nước Việt. Bây giờ, Trịnh Xuân Thanh không đeo chiếc đồng Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G ở tay nữa. Thanh không dám đeo và cũng chẳng ai cho Thanh đeo. Bỗng nhiên, tôi lại nghĩ đến chiếc còng số 8. Không ai đeo hai tay hai chiếc đồng hồ; nhưng chiếc còng số 8 thì phải đeo cả hai tay. Một nửa chiếc còng số 8 lạnh lùng đã ở vị trí của chiếc đồng hồ 40 tỷ ngày trước. Nếu ngày ấy đeo cái vòng cỏ 0 đồng, có khi Trịnh Xuân Thanh đã không lún sâu vào tội lỗi, đã không phải ngồi tù. Cái gì cũng có giá của nó. Cái vòng cỏ có giá của sự nghèo mà hồn nhiên, an lành. Cái đồng hồ 40 tỷ trong trường hợp Trịnh Xuân Thanh lại có giá của bão tố lao tù và người đời coi khinh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here