Bị cáo Đặng Văn Hiến bị tòa tuyên án tử hình

Có lẽ chưa bao giờ dư luận và các chuyên gia luật lại bàn nhiều đến luật pháp và công lý như vụ án bắn chết người ở Đắk Nông. Cái chết được báo trước bắt đầu từ “… sáng 23/10/2016, Công ty TNHH thương mại và đầu tư Long Sơn đã đưa hàng chục công nhân, bảo vệ và máy ủi, máy cày xuống khu vực rẫy điều của gia đình ông Hoàng Văn Thắng, Đặng Văn Hiến để “cưỡng chế, thu hồi đất lấn chiếm”. Tại đây nhóm công nhân đã ủi hàng trăm cây điều của các gia đình, thiệt hại hơn 73 triệu đồng”. Thật lạ lùng!

Lẽ ra, việc thu hồi đất, và cưỡng chế phải thuộc cơ quan thi hành pháp luật, thì doanh nghiệp tư nhân Long Sơn lại tự ý, tự làm cái việc “cưỡng chế, thu hồi đất lấn chiếm” thay cho hành pháp. Chẳng khác nào người hàng xóm này bảo ông láng giềng kia lấn đất của mình rồi đùng đùng kéo người với đòn xóc, tay dao sang đòi lại. Công ty TNHH thương mại và đầu tư Long Sơn đưa công nhân đi làm cái việc thay cho công an, thanh tra và lực lượng cưỡng chế thuộc chính quyền một cách ầm ào, quy mô rộng và có tính tổ chức chặt chẽ thế này: “…dưới sự chỉ đạo của Phạm Công Thiện (Kevin Nghiêm) đã chia thành nhiều tốp chặn các con đường để ngăn người dân lên phản đối việc san ủi vườn cây. Một tốp khác tiến hành hủy hoại tài sản người dân”.

Nhà nước ta đã từng thu hồi nhiều loại đất, kể cả đất lấn chiếm, để phục vụ quốc kế dân sinh. Công tác giải phóng mặt bằng bao giờ cũng đi kèm đền bù, hoặc hỗ trợ đền bù. Có nơi thỏa thuận được, có nơi phải tuyên truyền, thuyết phục tự tháo gỡ và giải phóng mặt bằng. Điều này, không chỉ thể hiện tính nhân văn, để người dân tận dụng khai thác cơ sở vật chất và còn tránh lãng phí khi phải đập bỏ các công trình trên đất. Nhưng, Công ty TNHH thương mại và đầu tư Long Sơn lại san ủi vườn cây, hủy hoại tài sản của người dân.

Ông Đặng Văn Hiến gặp lại gia đình khi đầu thú

Thế là “tức nước vỡ bờ”, thế là “của đau con xót”, thế là “bốc hỏa trong đầu”, để bảo vệ đất và tài sản, người dân manh động đến mức “ông Đặng Văn Hiến, Ninh Viết Bình đã dùng súng bắn vào nhóm công nhân, bảo vệ hàng chục phát đạn. Hậu quả các anh Dương Văn Tiến, Điểu Tào, Điểu Vinh chết tại chỗ, 13 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, thương tật từ 6 đến 54%”. Vì đâu nên nỗi từ cái sai này dẫn đến cái sai khác? Cái sai trước nhỏ, kéo cái sai sau lớn hơn. Vấn đề có thể thương lượng, có thể để chính quyền giải quyết thì doanh nghiệp và người dân lại… tự xử với nhau bằng bạo lực. Cuối cùng máu đổ và án tù.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử và tuyên án ông Đặng Văn Hiến bị tử hình, ông Ninh Viết Bình 20 năm tù, còn ông Hà Văn Trường là người làm thuê cho ông Hiến tham gia tiếp đạn cũng bị kết án 12 năm tù. Các nhà thực thi pháp luật ở Đắk Nông cho rằng những người nông dân dùng súng bắn những công nhân đang hủy hoại tài sản của mình là mang tính côn đồ. Thực ra, tự bảo vệ tài sản của mình cũng là một hành động tự vệ chính đáng. Chỉ có điều, các ông Đặng Văn Hiến và Ninh Viết Bình dùng vũ khí bị cấm và manh động, gây hậu quả quá nghiêm trọng. Nhưng, chính việc huy động 30 công nhân đến chặn các ngả đường không cho người dân đến phản đối và dùng sức mạnh bạo lực phá hủy hoa màu trên đất mới mang tính côn đồ.

Hành động hổ báo đó đã kích động ông Hiến, ông Bình, dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Thực tế, ông Hiến cũng đã bắn cảnh cáo, song cái gọi là lực lượng cưỡng chế tự lập của Công ty Long Sơn vẫn không lui, vẫn đằng đằng sát khí trước hòn tên mũi đạn, nên lãnh đủ sự chết chóc và thương tật. Hóa ra, trong vụ này những người công nhân ở Công ty TNHH Long Sơn cũng chỉ là người làm thuê, và cũng chỉ là nạn nhân. Giá như thấy đạn nổ thì lui bước, giá như thấy việc làm của mình không đúng chức năng và biết từ chối thì đâu đến nỗi xương tan thịt nát. Cả hai bên đều căng, quá mù ra mưa và dẫn đến không kiểm soát hành vi, bị đẩy đến tình huống nổ súng giết người.

Gia đình các nạn nhân tại tòa

Chúng ta không dung túng, không khuyến khích, thậm chí phải lên án hành động nông nổi, u tối của ông Đặng Văn Hiến và Ninh Viết Bình dùng súng bắn vào những người làm thuê cho Công ty Long Sơn. Dùng súng bắn chết 3 người và làm bị thương 13 người khác là chuyện không hề nhỏ, các bị cáo này phải bị trừng trị đích đáng theo pháp luật. Và họ đã bị kết án, người bị án cao nhất là… tử hình. Dĩ nhiên là các bị cáo chống án. Song điều lạ lùng là các gia đình nạn nhân lại làm đơn xin tha tội cho kẻ đã bắn chết con mình. Tòa xử là pháp lý. Xin giảm án là đạo lý. Cân nhắc giữ nguyên hay giảm án để đúng tội đúng hình phạt trong hoàn cảnh xảy ra và hướng tới nhân văn là công lý.

Bà Điểu Thị Mai, mẹ nạn nhân Điểu Tào, viết: “Tôi thấy các bị cáo phạm tội do quá bức xúc, phẫn uất trước việc làm ngang tàng của Công ty Long Sơn. Họ cũng là người lao động nghèo, hiền lương như gia đình chúng tôi, cũng có những đứa con thơ dại như gia đình tôi. Bản án mà TAND tỉnh Đắk Nông tuyên xử cho họ là quá nghiêm khắc, nặng nề…Xin tòa phúc thẩm tha tội chết cho bị cáo Đặng Văn Hiến, vì tôi không muốn thấy cảnh con của anh Hiến mất đi cha như con chúng tôi”. Lòng nhân được thắp sáng. Đạo lý đã lên tiếng.

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến câu chuyện ở một phiên tòa nước Mỹ. Phiên tòa cách đây gần 1 thế kỉ xử 1 bà già rách rưới, mặt ủ ê sầu não vào một đêm rét giá trong khu phố ổ chuột. Ngài thị trưởng cũng là thẩm phán làm quan tòa. Bà già ngượng ngùng nhận tội đã lấy cắp 1 ổ bánh mì. Quan tòa hỏi: Vì sao bà lấy trộm? Bà già khóc nói rằng bà rất đói, nhưng chỉ vì đói bà sẽ không làm như thế; mà bởi con gái ốm liệt giường và con rể đã bỏ ra đi, bà cần chiếc bánh mì cho hai đứa cháu đang có nguy cơ chết đói. Ngài thị trưởng thở dài và tuyên án: Luật pháp luôn công bằng và không ngoại lệ bất kỳ cá nhân nào. “Bị cáo, bà phải nộp phạt 10 đô la hoặc bị giam 10 ngày trong tù. Bà chọn cái nào?”.

Trong sự bế tắc cực cùng, bà già chọn bị giam 10 ngày, bởi nếu có 10 đô la thì bà đã không đi ăn cắp. Song, trong 10 ngày bị giam thì ai sẽ nuôi đứa con gái đang ốm và hai đứa trẻ đói khát? Ông thị trưởng đã rút 10 đô la bỏ vào chiếc mũ, rồi tuyên bố: “Đây là 10 đô-la tiền phạt, bà đã được tự do!”. Đồng thời, ông cũng phạt mỗi người đang dự phiên tòa 50 xu. Tiền phạt bởi sự hững hờ, vô cảm để một bà già khốn khổ nghèo đói đến mức phải ăn cắp 1 ổ bánh mì nuôi con gái ốm và hai đứa cháu đang chết đói. Mọi người sau khoảnh khắc ngạc nhiên, im lặng đã móc túi lấy 50 xu bỏ vào chiếc mũ của ngài thẩm phán – thị trưởng. Tất cả dồn lại được gần 50 đô la giúp bà già khốn khổ thoát 10 ngày giam và chút ít tiền nuôi con đang ốm và cứu hai đứa cháu khỏi chết đói.

Câu chuyện của nước Mỹ đã trôi vào dĩ vãng, cũng như người tù khổ sai Giăng Van Giăng chỉ lấy cắp cái bánh mì nuôi cháu đói ở nước Pháp xa xôi, nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị, và bổ ích. Có những người lương thiện phạm pháp, bị tù tội, bị tử hình chỉ vì bị hoàn cảnh xô đẩy. Ông Đoàn Văn Vươn, hay ông Đặng Văn Hiến, Ninh Viết Bình đều là nạn nhân của tình huống kích động, nông nổi, quá mù ra mưa và bị đẩy vào vòng lao lý. Đất là máu thịt. Đất là cuộc sống. Số phận người nông dân sẽ ra sao nếu không có đất? Ông Hiến, ông Bình cũng chỉ là người nông dân bị đẩy đến đường cùng, quyết liệt giữ đất. Nếu như chính quyền không thờ ơ, vô cảm, mà rốt ráo giải quyết, hay có biện pháp ngăn chặn trước, giải tỏa căng thẳng xung đột lợi ích của người dân với doanh nghiệp thì người nông dân giữ đất đâu phải rơi vào chốn tù tội, đâu phải thành nạn nhân. Thoát ra khỏi hoàn cảnh cùng quẫn thế nào để sống tốt, không chỉ tự thân mà còn cần sự giúp sức của cả cộng đồng.

Gửi phản hồi