Ông Nguyễn Thành Nam (trái) và ông Nguyễn Thanh Tuấn

Hai ông nông dân thứ thiệt, người này tên Nam, người kia tên Tuấn. Ở miền Tây Nam Bộ gọi là ông “Hai Lúa”, còn đồng bằng Bắc Bộ gọi là “lão nông chi điền”. Ngày xưa, “ngũ thập tri thiên mệnh” – năm mươi tuổi đã lên lão và đã biết được mệnh trời. Giàu nghèo thì cũng đã giàu nghèo rồi, làm quan ông hay số phận kẻ cùng đinh cũng ngã ngũ. Hai ông nông dân này tưởng rằng mọi sự đã an bài, có nghĩa là cả đời yên chí với nghề nông và chỉ sống với nghề nông, chết vì nghề nông.

Vậy mà, đánh đùng một cái từ nông dân chân chỉ hạt bột sau một đêm ngủ không mơ màng mà được thăng quan tiến chức: Ông Nguyễn Thành Nam lên chức Tổ trưởng, ông Nguyễn Thanh Tuấn lên chức tổ phó tiết kiệm. Không phải lý đương lý cựu, chẳng phải ấp trưởng ấp phó, càng không là người “vua biết mặt chúa biết tên”, nhưng cũng cứ là… “cán bộ” rồi. To hay nhỏ cũng có tí chức rồi. Vậy nên cái chức ấy nó hành hai ông.

Chuyện cười dân gian kể lại rằng: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Thuận Nam hợp đồng với 2 ông nông dân trú ở thôn Lò To, xã Hàm Cần này làm tổ trưởng và tổ phó tổ tiết kiệm vay vốn, dưới sự quản lý của Hội Nông dân xã Hàm Cần. Nhiệm vụ vinh quang trọng đại như núi Thái Sơn của hai ông là “nhận giấy đề nghị vay vốn của người nghèo; tổ chức họp để bình xét cho vay; lập danh sách các gia đình cần vay rồi lập hồ sơ gửi cho ban giảm nghèo cấp xã. Sau đó họ trình hồ sơ cho UBND xã xác nhận rồi chuyển lên Ngân hàng Chính sách xã hội huyện làm thủ tục vay”.

Mọi việc đang thông đồng bén giọt. Ngân hàng giải được ngân, nông dân vay được tiền, hớn hở làm ăn thì đánh đùng một cái, hai nông dân ấy bị lâm nạn. “…Ngày 20/3/2015, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bất ngờ khởi tố và bắt giam hai nông dân này về tội nhận hối lộ! Cả hai bị tạm giam gần hai tháng thì được cho tại ngoại. Theo cáo trạng, trong hai năm 2013-2014, lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Tuấn đã ép buộc những hộ dân cần vay phải bồi dưỡng từ 200.000 đến 2 triệu đồng. Ông Tuấn đã nhận hối lộ của 12 hộ dân tổng cộng 13,6 triệu đồng”. Nhì nhằng. Bắt giam. Điều tra. Xử lên xét xuống… Đã có phiên toà kết án “lão nông chi điền” Nguyễn Thanh Tuấn 8 năm tù giam, còn “ông Hai lúa” Nguyễn Thành Nam 7 năm ngồi nhà đá bóc lịch.

Ông Nguyễn Thành Nam và ông Nguyễn Thanh Tuấn tại tòa

Nếu cụ Ngô Tất Tố và Nguyễn Công Hoan sống lại thì cũng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao hai ông nông dân bị kết án… nhận hối lộ. Bi kịch “Tắt đèn” sẽ lại đưa hai nông dân này đến “Bước đường cùng”, nhưng trường hợp này còn nhuốm màu hài kịch. Khổ thân! Thưa hai bậc tiên sư của văn học phê phán! Hai ông nông dân thứ thiệt này đã học cách bảo vệ bản thân mình như nhân vật của hai cụ. Tất nhiên, họ không đi theo con đường của chị Dậu túm lấy cổ tên cai lệ ấn dúi ra cửa làm cho gã ngã chổng quèo; cũng không làm theo cách anh Pha đến “Bước đường cùng” liều chết vớ cái đòn càn phang vào đầu Nghị Lại. Hai ông nông dân đều kháng án, kêu oan.

Kêu oan rằng: “Gia đình ông làm nông, mỗi đợt xét duyệt cho vài hộ dân vay ông đã phải bỏ hết việc nhà và mất hơn một tuần lễ để viết giúp đơn, rồi đi nhiều nơi để ký xác nhận. Sau đó ông phải vượt hàng chục cây số đi làm thủ tục rồi nhận tiền về giao không sót một đồng cho từng hộ dân được vay. Hơn hai năm trời ông bỏ công sức ra giúp cho nhiều người. Thấy ông vất vả, họ bồi dưỡng chứ ông không hề ép buộc hay gợi ý ai”.

Kêu oan rằng: Nhận hối lộ cũng là một hình thức của tội phạm tham nhũng. Người có chức vụ có quyền hạn và lợi dụng quyền hạn đó, mới là kẻ có điều kiện được nhận hối lộ chứ. Ông Nam và ông Tuấn đang làm cái chức tổ trưởng, tổ phó dưới hình thức hợp đồng, chứ chẳng có chính quyền nào bổ nhiệm. Cái chức “Bật Mã Ôn” đó quyền rơm vạ đá: “…Hai người này còn có nhiệm vụ giám sát, đôn đốc các hộ nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn và xác minh đề nghị gia hạn nợ cho những gia đình khó khăn. Đa số hộ nghèo vay vốn đều không rành viết đơn nên họ giao hết cho ông Tuấn viết giúp, họ chỉ ký tên”.

Sống ở nông thôn mới hiểu được nông dân, đường đi nước bước, cách thức giao dịch đâu phải ai cũng biết. Sống trong xóm ấp quanh năm nhẵn mặt, nhưng ra khỏi trảng cát đầu làng lên xã, lên huyện là một thế giới khác xa vời cao vợi. Người nông dân quen với một nắng hai sương, với củ mì cây bắp, điều khiển con bò mộng cày đường cày thẳng tắp như nghệ sĩ xiếc. Nhưng, bước vào công đường, vào cơ quan Nhà nước thì lóng ngóng, lúng túng rụt rè, chẳng biết ăn làm sao nói làm sao bây giờ. Chuyện nhờ cậy một hai người đi lo việc nhà mình từ xưa đã xảy ra và càng hợp lý hợp tình với thời kinh tế thị trường.

Lo vay vốn cho bà con chòm xóm, cũng có nghĩa là bỏ cả công việc đồng áng, chăn nuôi. Chả lẽ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mãi. “…Ông Nam thấy ông Tuấn thường xuyên bỏ bê việc đồng áng gia đình để lo làm thủ tục cho các hộ dân. Vì vậy, trong một cuộc họp hướng dẫn cho các hộ nghèo vay vốn, ông Nam đề nghị bà con nên phụ tiền xăng xe, tiền card điện thoại cho ông Tuấn đi lại, liên hệ để vay giúp tiền cho bà con và mọi người đều đồng ý”. Đồng ý chính là tình làng nghĩa xóm và cũng là sự sòng phẳng khi giúp nhau của người ở nông thôn.

Có người nhận hối lộ thì phải có người đưa hối lộ. Truy tố ông Nam và ông Tuấn thì cũng phải đưa những người nông dân khác ra vành móng ngựa xét hỏi, cũng có thể ai đó bị kết tội đưa hối lộ. Hai nông dân làm việc thiện, việc phúc có đáng bị đưa ra xét xử không khi mọi người nông dân khác đều đồng thuận cách vay vốn ngân hàng, như kiểu ứng xử “ông mất chân giò, bà thò chai rượu”. Người nông dân tuy ít học nhưng cũng nhận ra công lao của người láng giềng “…có nhiệm vụ giám sát, đôn đốc các hộ nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn và xác minh đề nghị gia hạn nợ cho những gia đình khó khăn. Đa số hộ nghèo vay vốn đều không rành viết đơn nên họ giao hết cho ông Tuấn viết giúp, họ chỉ ký tên”.

Hiệu quả công việc trên nguyên tắc thỏa thuận và nhất trí. 12 hộ dân tự nguyện đồng lòng góp tiền phụ một phần chi tiêu đi lại, lo việc cho hai ông nông dân cùng xóm xã. Không có chuyện những người nông dân nhận hối lộ và đưa hối lộ. Hối lộ cái gì? Những người nông dân sẽ cãi lại rằng: Ông ấy bỏ việc cấy hái, chăn nuôi đi lo phần việc lẽ ra tôi phải làm, thì tôi trả công, bù tiền bạc hao phí chứ. Ai đi lại 30 cây số làm thủ tục vay vốn cho chúng tôi? Có khác gì như… đổi công bằng tiền. Chuyện rõ như ban ngày như thế, mà sao mấy vị tư pháp ở Hàm Thuận Nam nhìn không ra, cứ như cầm gậy khua khoắng trong đêm.

Điều lạ lùng là: Sau đó, “Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Ngày 9/8/2016, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự, đình chỉ điều tra đối với ông Nam và ông Tuấn theo khoản 1 Điều 25 BLHS”; hai nông dân này không đồng ý, viết đơn kêu oan, yêu cầu phải bồi thường và xin lỗi; thế nhưng chỉ vài tháng sau bất ngờ: Công an huyện Hàm Thuận Nam lại ra quyết định phục hồi điều tra và được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Nhùng nhằng. Dai dẳng. Xét xử rồi cũng lại tuyên “miễn hình phạt đối với hai nông dân này do hành vi của hai bị cáo chưa đến mức phải cách ly ra khỏi xã hội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ”. Bi hài đến mức Thượng đế cũng phì cười! Kháng cáo. Kêu oan. Đòi xin lỗi, bồi thường hao mòn sức khỏe, tinh thần, danh dự, tiền bạc sau 2 tháng bị giam và gọi lên gọi xuống xét xử… vẫn xảy ra. Cái vòng luẩn quẩn loanh quanh, không lối thoát này do trình độ năng lực yếu của cán bộ tư pháp, hay họ thiếu một tấm lòng ấm nóng?

Bên pháp lý còn là… đạo lý. Cầm cán cân công lý, nếu chỉ cái đầu lạnh lùng thì sẽ dẫn đến kết cục “chém nhầm còn hơn bỏ sót”. Trái tim nhân văn, tấm lòng sâu rộng sẽ nhìn ra ngóc ngách của sự việc rối bời và tính phức tạp sinh động của cuộc sống, sẽ bao quát, khách quan hơn, sẽ nhìn thấy nỗi oan tức tưởi của chúng sinh thấu tận trời xanh hơn.

Gửi phản hồi