Bà Lê Xuân Hồng là con gái của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Hai lần bà khảng khái từ chối làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo khiến nhiều người ngạc nhiên và có người thèm muốn được như bà. Thật lạ kỳ! Hiếm hoi mới có người từ chối quan chức một cách quyết liệt như nữ tiến sĩ Lê Xuân Hồng. Thời buổi này, một cái ghế làng nhàng cả chục người muốn ngồi, một cái ghế đình đám cả trăm người ngóng trông. Người ta đút lót, hối lộ, chạy chọt, thậm chí tranh giành đến thân bại danh liệt cũng chỉ vì một cái chức béo bở. Có nơi, chỉ cái chức tổ phó dân phố mà còn vận động, bầu bán, chia phe kéo cánh để tranh đoạt. Vậy mà, nữ tiến sĩ Lê Xuân Hồng thì không, mời làm lãnh đạo, năn nỉ làm thứ trưởng cũng không làm. Vì sao, có kẻ cuồng lãnh đạo bằng mọi giá, lại có người lạnh nhạt thờ ơ?

Tôi có một tâm trạng khá bi quan, thậm chí có lúc hoang mang chán nản bởi chuyện tranh giành cái ghế ngồi một cách khốc liệt. Chẳng biết tự bao giờ, không biết bắt đầu từ đâu, dân gian ví một chức vụ nào đó như cái ghế ngồi. Ghế ngồi tượng trưng cho một vị trí làm việc có uy quyền nhất định gắn với một người nào đó. Tử tế hay bất lương. Xấu hay tốt… đều có thể ví von bằng hình tượng cái ghế tương đồng. Người chẳng hay ho gì bị ví như cái ghế mục ruỗng. Giữ cái chức ấy lâu quá, không để ai nhoi lên, bị gọi là ngồi mọc rễ trên ghế. Phân chia quyền lực thì nói: Cánh tả chiếm X ghế, cánh hữu chiếm Y ghế quốc hội…vv. Cái ghế quý giá đến mức nào mà làm cho người ta khốn khổ?

Lịch sử dân tộc có những trang đẫm máu thê lương: Triều đình thì thoán đoạt ngôi vua. Dòng họ thì tranh giành trưởng thứ. Gia đình thì huynh đệ tương tàn. Chỉ vì ngôi báu, hay một chức tước nào đó mà tương tàn. Khát vọng chức tước để hưởng bổng lộc cũng chưa đến mức là người hạ tiện; nhưng làm quan vơ vét, bòn rút ngân khố quốc gia và trấn lột nhân dân thì chỉ là kẻ bất lương. Cái ghế với người này là báu vật, với người kia là giẻ rách. Ngày xưa Trần Thái Tông chỉ vào cái giầy mà ví von ngôi báu cũng chỉ như cái giầy rách. Nhà Trần, có lệ vua cha nhường ngôi cho con để an lạc tuổi già, hoặc lên núi đi tu. Trước bà tiến sĩ Lê Xuân Hồng thì đã có nhiều người từ chối quyền lực, nhưng dường như sự từ chối vẻ vang ấy thuộc về các đấng nam nhi lập chí, chứ không phải nữ nhi thường tình!

Bà tiến sĩ Lê Xuân Hồng vốn dòng dõi trâm anh thế phiệt. Đương thời cha của bà là bộ trưởng, rồi làm nguyên thủ quốc gia. Nhưng, dường như con người bà Lê Xuân Hồng sinh ra không phải để cầu danh lợi. Sự giản dị, dịu dàng, khiêm nhường đã tích hợp trong máu người phụ nữ nhân hậu này. Bà thuộc thế hệ phụ nữ truyền thống có lý tưởng, có niềm tin trong sáng và tin ở những điều tốt đẹp và phụng sự lý tưởng: “Nói ra có vẻ sáo rỗng nhưng thực sự trong lòng tôi luôn tâm niệm rằng nếu không có Đảng và Nhà nước, tôi chỉ là một đứa trẻ thất học. Nhờ Đảng và Nhà nước mà tôi được học hành đàng hoàng, học đến nơi đến chốn”.

Bà không ngần ngại bày tỏ tâm niệm biết ơn khi cần phải biết ơn và khiêm nhường khi nói về mình. Với phẩm tính như thế, nên mặc dù sinh ra và lớn lên với thân phận cành ngọc lá vàng, song bà lại chọn sống dân dã, chan hòa với chúng sinh, vui vầy cùng bạn bè trang lứa, đồng nghiệp và sinh viên giữa thời đất nước gạo châu củi quế, loạn lạc, nghèo nàn, để xây dựng trường lớp. Bà bộc bạch trên báo chí rằng: “Thời ấy, đất nước vừa mới hòa bình, khó khăn trăm bề, chúng tôi cứ ban ngày lên lớp giảng bài, ban đêm về nhà dịch tài liệu và biên soạn giáo trình giảng dạy. Thời ấy, học viên cũng ngang tuổi với cô giáo nên rất thân tình và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi hăm hở không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn xông xáo trong công tác phong trào, dẫn sinh viên đi thâm nhập thực tế, đi kiến tập rồi thực tập – không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn đi các tỉnh xa như Bình Dương, Đồng Nai…”.

Bà Lê Xuân Hồng vui vẻ hạnh phúc khi làm hiệu trưởng trường mầm non tư thục

Bà không phải tuýp người hoàn toàn truyền thống “công dung ngôn hạnh”, cũng chẳng phải kiểu người hiện đại, nổi loạn, dù đã nhiều năm học ở Liên Xô; mà là phụ nữ dấn thân với lý tưởng giỏi việc nước, đảm việc nhà, “hai ta ở hai đầu công tác”, không ham hố chuyện thăng quan tiến chức. Trong một lần trả lời phỏng vấn, bà thẳng thắn: “Tôi không quan tâm đến chức vụ mà tôi quan tâm đến công việc của mình, làm sao để có thể cống hiến được nhiều nhất mới là quan trọng”. Mỗi người có một cách cống hiến, để rồi hưởng thụ thành quả lao động của mình.

Nếu như thời vua chúa ngày xưa, bà Lê Xuân Hồng ở hàng… công chúa. “Công chúa” Lê Xuân Hồng đang sống ở một căn nhà nhỏ ở khu cư xá Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh do mẹ mình để lại. Giản dị như thế, và sống như thế. Bà chọn cách riêng của bà là chí thú làm chuyên môn, khi không đừng được thì chấp nhận có chừng mực phù hợp. Không vượt ngưỡng!

Có lẽ vì vậy mà đương thời, cái chức Hiệu trưởng Trường Sư phạm mẫu giáo trung ương 3 (nay là cao đẳng), tiến sĩ Lê Xuân Hồng đảm nhiệm cũng là do… phải đảm nhiệm, do nhiệm vụ được giao, do tín nhiệm, chứ không phải ham muốn, càng không phải khát vọng, hay ham hố. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga về, bà làm phận sự một giảng viên theo sự phân công của tổ chức 11 năm, rồi làm tổ trưởng chuyên môn, ba năm làm hiệu phó thì năm 1992 mới được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Con đường đi lên vị trí đứng đầu một trường chuyên nghiệp mầm non tầm cỡ quốc gia đều tuần tự từ thấp đến cao. Không giống câu chuyện “quan lộ thần tốc” như một số chàng con quan đầu tỉnh, đầu ngành bây giờ. Tuy nhiên, ngay cái sự dấn thân cho lý tưởng và tự đi lên bằng khói óc với trái tim nồng nhiệt của mình, thì bà cũng chẳng mặn mà lắm với cái danh hiệu chức tước mà nhiều người đêm đêm cứ nằm mơ.

Nhưng, đến khi được Bộ trưởng Trần Hồng Quân ngỏ ý kêu về bộ làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo thì bà kiên quyết chối từ. Bộ bỏ phiếu tín nhiệm bà, bà vội vàng gọi điện thoại cho ba là Chủ tịch nước Lê Đức Anh can thiệp để… không phải làm. Rồi, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển vời bà ra làm Thứ trưởng phụ trách mảng mầm non, bà cũng không. Kiên quyết không. Không ngồi cái ghế mà chẳng cần gợi ý, không thèm dọa nạt, ung dung tọa hưởng, bổng lộc chân chính cũng trôi về, chảy về. Người ta nói: Hiểu người đã khó, hiểu mình còn khó hơn. Song bà rất hiểu rõ bản thân bà. Thẳng thắn. Cương trực. Đã làm thì không nề hà, làm đến nơi đến chốn.

“Tôi biết làm thứ trưởng thì sẽ gặp phải nhiều chuyện phức tạp mà bản thân tôi sẽ khó dung hòa được. Như thế công việc khó đạt hiệu quả như mong muốn”. Chỉ có vậy, mà hai lần bà từ chối chức Thứ trưởng. Chuyện ngược đời, hiếm hoi: “Người ta nhờ ba mình để được thăng quan tiến chức, còn tôi nhờ ba mình để không phải thăng quan tiến chức”. Không nương vào cái bóng của cha. Sống và làm việc bằng khát vọng, ý chí và hành động thực của mình. Cái tâm bà như thế, cũng là một sự từ chối biết mình biết ta, lịch lãm và giàu văn hóa.

Bây giờ, bà vừa làm chủ trường vừa làm hiệu trưởng một trường mầm non tư thục. Hẳn nhiên, với người phụ nữ 68 tuổi này thì từ thời trẻ đã không phải vì tiền, bây giờ tiền càng không là số một. Vì tình yêu con trẻ, những mầm non của đất nước. Vất vả, song bà được sống cùng thế giới trẻ thơ trong veo tâm hồn, ngây thơ, hồn nhiên, chẳng có oán thù, tranh giành, thoán đoạt… Ý nghĩa cuộc sống những năm cuối đời của bà là thế giới trẻ thơ. Bà đã đạt đến thiền định: “Bây giờ không có gì có thể làm cho tôi bực dọc. Những chuyện xảy ra không đúng ý mình, tôi sẽ giảm bớt sự quan tâm đến nó, hoặc lờ nó đi”. Bà dễ dàng từ chối làm thứ trưởng và vui vẻ hạnh phúc khi tự mình làm hiệu trưởng trường mầm non tư thục cũng chẳng có gì khó hiểu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here