Trước đây, mỗi đại án xảy ra, người dân mong muốn nếu có những nhân vật tai to mặt lớn nhúng chàm, cũng phải lôi ra ánh sáng công lý. Bởi tội phạm cũng là công dân, mà mọi công dân đều phải công bằng trước pháp luật. Theo dõi các cuộc xét xử, có người hoài nghi khi những con thỏ, dê bị sập bẫy còn hổ báo thì sổng chuồng thoát thân? Đánh tham nhũng chỉ đánh từ thắt lưng trở xuống… cũng là một dấu hỏi chưa có lời đáp.

Thế nhưng, năm 2017 là một năm sang chấn của hành pháp Việt Nam và kéo dài luôn sang năm 2018 nóng bỏng. Ông Đinh La Thăng có phải là con hổ? Ông Thăng phải ra tòa là câu chuyện… không có vùng cấm. Không có vùng cấm bởi đương nhiệm Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư thành ủy một thành phố to nhất nước cũng phải ra tòa. Không thể nói cùng lắm là chỉ “đánh” từ thắt lưng trở xuống.

Sự kiện ông Đinh La Thăng phải xộ khám, hầu tòa là một cân nhắc và tính toán hết sức kỹ lưỡng công phu, so sánh được mất, để rồi đi đến quyết định. Ông Thăng không phải người dân thường, mà là người thuộc tốp đầu quyền lực quốc gia. Ông là Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư thành ủy một thành phố đông dân nhất nước, ra tòa có ảnh hưởng tiêu cực gì không đến uy tín của Đảng? Ông đã từng làm Bộ trưởng, ra tòa có ảnh hưởng gì đến chính phủ? Dân gian có câu “Đẹp tốt phô ra, xấu xa che lại” và “Mẹ con nhà lửa đóng cửa bảo nhau”.

Tâm lý của người Việt thường là trong ấm ngoài êm, rút kinh nghiệm thôi, xử lý nội bộ thôi, chứ cả làng cả tổng biết thì xấu chàng hổ ai. Nhưng, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, được pháp luật bảo hộ quyền lợi nghĩa vụ, có tội đến đâu thì chịu hình phạt đến đó. Tôi tin rằng những người có trách nhiệm đứng đầu quốc gia đã phải rất cân nhắc cái sự được mất khi quyết định bắt hay không bắt ông Đinh La Thăng đối diện với pháp luật. Không có vùng cấm! Ông Đinh La Thăng xộ khám là một ví dụ. Một bàn tay không che nổi bầu trời. Tuy nhiên, sau ông Đinh La Thăng còn ai nữa hay không thì chỉ có trời biết được.

Ông Trịnh Xuân Thanh tại tòa

Sau những Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Sơn và nhiều quan chức đầu ngành… trong đại án dầu khí ra tòa là cơn rung chấn mạnh ít ai ngờ tới: Trung tướng Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng bị khởi tố, bắt giam vì tội tổ chức đánh bạc. Sinh ra cơ quan cảnh sát là để chuyên điều tra, xét hỏi, phòng chống tội phạm. Cái vùng này là quen thuộc, gần gũi với người trong ngành thì lại là một bí ẩn, thậm chí khép nép, hãi sợ của người dân.

Người ta nói đùa rằng: Các ông ấy bắt người khác, chứ ai dám bắt các ông ấy. Ông Phan Văn Vĩnh là tướng công an đã từng đứng đầu cơ quan chống tội phạm, chiến công đầy mình, là Anh hùng LLVTND, nhưng phạm tội cũng bị bắt và sắp tới sẽ hầu tòa. Ông Vĩnh cũng là cán bộ quyền cao chức trọng, nhưng ông khác họ là ông vi phạm pháp luật ở ngay cái nơi ông công tác – cái chốn thường ngày đem còng số 8 còng tay bọn tội phạm, thì lại bị đồng nghiệp, cán bộ từng thuộc quyền… còng tay mình. Ông Nguyễn Thanh Hóa là tướng công an, là Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng lại vi phạm pháp luật ở chính cái nơi ông chỉ huy lãnh đạo, điều hành cấp dưới sử dụng công nghệ cao để phòng chống tội phạm.

Gần đây nhất là Trung tướng Phan Hữu Tuấn – cựu Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an cũng bị xộ khám bởi tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ bí mật Nhà nước, qua đó giúp Vũ “nhôm” thâu tóm nhiều dự án đất đai ở Đà Nẵng”. Một thời gian rất ngắn ba vị tướng công an và nhiều sĩ quan cao cấp công an bị khởi tố, bắt giam là một sang chấn không hề nhỏ. Bắt hay không bắt các ông kễnh này là một cân nhắc.

Ông Nguyễn Thanh Hóa

Ngành công an có bị mất uy tín, có vạch áo cho người xem lưng không, niềm tin của người dân với ngành có suy giảm không, nếu bắt các ông này ra vành móng ngựa? Có thể đóng cửa bảo nhau được không, để giữ uy tín thanh danh của ngành? Một con sâu, vài con sâu bỏ rầu nồi canh. Nhưng, không vì thế mà không bắt sâu, không vì đóng cửa bảo nhau mà để lọt tội phạm. Vả lại, ngành công an còn bao nhiêu cán bộ chiến sĩ đang đối mặt với tội phạm, chịu gian khổ hy sinh, chứ đâu chỉ có mấy vị suy đồi, thoái hóa, biến chất. Các tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Hữu Tuấn bị khởi tố, xộ khám lại chứng tỏ vài bàn tay không che nổi mặt trời chân lý, một lần nữa khẳng định… không có vùng cấm.

Không có vùng cấm thì cũng chẳng có chuyện hạ cánh an toàn của mấy vị nghỉ hưu mà phạm tội. Đà Nẵng – thành phố xinh đẹp của miền Trung tưởng là mảnh đất bằng cho ai đó hạ cánh, thụ hưởng điền viên tuổi già trong bạc vàng, nhung lụa. Nhưng “lò đã nóng thì củi tươi cũng cháy”. Củi ở Đà Nẵng đang bị đốt cháy rừng rực. Vài năm gần đây, Đà Nẵng gây xôn xao dư luận với những chuyện buồn không nên có: Ông Nguyễn Xuân Anh bị rời chính trường trong hờn tủi, và tiếc nuối vị trí bí thư thành ủy lúc nào cũng bỏng rát. Vũ “nhôm” và cuộc chạy trốn không thành là bị cáo của một đại án rúng động nhiều ông lớn đau đầu nhức óc, chán ăn mất ngủ. Mới nhất là cuộc khởi tố 5 người, trong đó có 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến là thông tin nóng nhất chẳng vui vẻ gì. Chẳng vui vẻ, bởi hai vị này từng là quan đứng đầu thành phố, tưởng rằng đã hạ cánh an toàn thì lại bị lôi ra ánh sáng công lý.

Quan đứng đầu thành phố thì “quyền sinh quyền sát” rồi. Một thời “thét ra lửa” nhé. Tiền bạc của các vị chưa biết ít hay nhiều, nhưng chắc chắn một điều là quan hệ rộng với giới doanh nhân, và vua biết mặt chúa biết tên. Với mối quan hệ nhằng nhịt bền vững như bàn thạch ấy, với vị trí kiên cố ấy, đụng vào các vị này đâu dễ. Có một sự thật chẳng hề vui vẻ như “Cử tri Phạm Bá An (phường Hòa Hiệp Bắc) cho hay: cán bộ thành phố Đà Nẵng thời gian qua nói rất hay, rất nhiều nhưng không làm được, chỉ biết tư lợi, ven vén cho bản thân. Có nhiều lãnh đạo kỷ luật chồng kỷ luật, kỷ luật của trung ương, kỷ luật của địa phương nhưng đến nay vẫn được tiếp tục làm việc”.

Xưa nay, có chuyện cán bộ lãnh đạo càng cao thì càng được bỏ qua, xuê xoa, dĩ hòa vi quý, không ai dám đấu tranh, vì đấu tranh thì tránh đâu. Chính vì thế, khi làm việc là xưng hùng xưng bá, độc đoán gia trưởng. Đặc biệt là tư lợi, thu vén cá nhân tính kế lâu dài. Qua cầu là rút ván phi tang. Lúc đang làm việc thì nhà đất, xe cộ đứng tên vợ tên con tên cháu, thậm chí đứng tên bồ bịch, tiền bạc thì phân tán các nơi, gửi két ngân hàng. Vơ vét đẫy túi chờ nghỉ hưu hưởng thụ tuổi già trong thừa mứa, đắc chí.

Mỗi ông quan tham nghỉ hưu lại là một ông kễnh tòa ngang dãy dọc như một vương quốc mấy ai đụng đến nổi. Đàn em đang làm việc được ông kễnh dựng lên thì cái gì cũng phải hỏi, rồi cung phụng trả công đã đưa mình lên. Vả lại, một thời tư duy đã là cán bộ nghỉ làm việc, cán bộ nghỉ hưu thì ưu ái, né tránh. Biết ổng có sai lầm khuyết điểm rồi, cũng không nỡ kỷ luật. Nhưng, đã đến lúc trống canh gióng lên rồi. “Theo bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, bất cứ ai sai phạm cũng bị xử lý, không có hạ cánh an toàn, nghỉ hưu là xong”.

Ông Vũ Huy Hoàng

Thực ra, không phải đến đời hai vị cựu chủ tịch Đà Nẵng hạ cánh về hưu, tưởng đã an toàn mà vẫn bất an. Trước đó không xa, ông Vũ Huy Hoàng – cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, cựu Ủy viên BCH Trung ương Đảng đã bị “xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 – 2016, cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016”. Về hưu, tưởng cái lông chân cũng không ai đụng đến được, mà vẫn bị cách cả cái “cựu”, cái “nguyên”. Cái chuyện đó lớn hay nhỏ thuộc về quan niệm mỗi người, nhưng có một điều không hề chối cãi là bị “đánh” vào danh dự, mà đôi khi danh dự còn cao hơn quyền chức, tiền bạc. Tưởng hưu trí an thân mà bất an bất ổn, giày vò dằn vặt thì đâu còn hạnh phúc.

Tạo thành thông lệ “không có chuyện hạ cánh an toàn” sẽ làm nhiều ông quan tham đã rời chính trường lo ngại, và cũng cảnh báo những kẻ lòng tham không đáy bòn rút, vơ vét ăn trên lưng người dân đang có ý định rút lui, hạ cánh an toàn để thụ hưởng của nả quốc gia. Tuy nhiên, với những ông quan tham bất nhân này thì không những bắt xộ khám mà còn phải thu hồi 100% tiền của tham nhũng. Nếu không, sẽ lại có chuyện gian khổ một năm sung sướng cả đời, bóc lịch một thời gian ngắn, rồi ra tù mặt vênh lên, ăn chơi hết đời không hết đồ tham nhũng, hoặc “hy sinh đời bố củng cố đời con” thì đám quan tham sẽ vẫn còn đất sống. Cỏ dại lại sinh ra cỏ dại!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here