Tàu sân bay USS Carl Vinson

Chiều 5/3/2018, Đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (còn gọi là Hàng không mẫu hạm), tàu khu trục USS Wayne E. Meyer và tàu tuần dương USS Lake Champlain đã cập Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng bắt đầu hành trình thăm thành phố Đà Nẵng 5 ngày. Tàu sân bay USS Carl Vinson được trang bị đầy đủ khí tài hiện đại và tiện nghi, được ví như một thành phố nổi. Khẩu hiệu là “Sức mạnh từ biển cả” (Vis Per Mare), tầu mang biệt danh “Đại bàng Vàng” (Golden Eagle), kích thước khổng lồ: dài 332,8 mét và  rộng 76,8 mét, chiều cao tương đương tòa nhà 24 tầng.

Tàu có khoảng 70 chiếc máy bay có thể cất cánh bất cứ lúc nào, trang bị hệ thống radar hiện đại với tầm hoạt động 8.100 km…. Sẽ mất quá nhiều giấy và thời gian để kể, tả những tính năng hiện đại vượt trội của tầu sân bay, tầu khu trục, tầu tuần dương của hải quân Mỹ đến cảng Đà Nẵng lần này. Chỉ  biết rằng không phải ngẫu nhiên, mà Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson khổng lồ biểu tượng của sức mạnh quân sự Mỹ trên biển cả lại xuất hiện ở Đà Nẵng? Chỉ biết rằng, đó là dấu ấn, là sự kiện quân sự lớn nhất của Mỹ xuất hiện ở Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Có chuyện gì đáng nói sau sự kiện này?

Ngày trước,… bây giờ

Viết bài này, tôi tin rằng kể cả những ông nhà văn sinh ra và lớn lên chứng kiến cảnh đạn bom tơi bời, có trí tưởng tượng vượt trội, bay bổng bao nhiêu cũng không nghĩ được rằng: Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào một ngày hòa bình, nắng đẹp, được đón tiếp nồng hậu.

Ban nhạc Hải quân Mỹ biểu diễn tại Đà Nẵng

Chẳng hạn, như ông nhà văn Nguyễn Một thuở lên 10 từ quê nhà heo hút núi đồi, dạt lên thành phố Đà Nẵng, lam lũ lang thang kiếm sống trong khu gia binh bán cà rem, bán bánh mỳ, lượm vỏ đồ hộp của lính Mỹ đổi lấy nước ngọt. Ông nhìn thấy máy bay trực thăng Mỹ bay mù trời, những phế binh và xe Jeep chở lính Mỹ cởi trần da bắt nắng đỏ như thịt gà chọi, chạy như điên trên quốc lộ 1. Ông thấy những người mẹ chờ con đến mờ mắt, những người vợ chờ chồng mòn mỏi, hốt hoảng nhìn lên trời thấy trực thăng Mỹ chở phế binh, tử sĩ. Rồi, người lính Mỹ rút đi… Chắc chắn, ông chẳng bao giờ nghĩ được sẽ có một ngày người Mỹ trở lại. Trở lại trong thanh bình. Trở lại bằng một tâm thế khác. Tình cảm khác!

Những người từng trải, đặc biệt là các chiến binh của bên này và bên kia giữa cuộc chiến đỉnh điểm nóng bỏng… hơn nửa triệu quân nhân Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam, cũng không tưởng tượng được sau này Hàng không mẫu hạm của Mỹ đến Đà Nẵng. Càng không hình dung ra cờ đỏ sao vàng của Việt Nam cùng quốc kỳ Mỹ phần phật trên nóc tàu sân bay USS Carl Vinson trong nắng mới bình yên. Đậu ở cảng Tiên Sa và ngoài khơi Việt Nam mặn mòi gió biển và những cánh hải âu trắng bay liệng quanh tầu một cách an lành, chứ không phải chốc chốc ôm cả rổ mỏ vịt lần lượt ném từng quả xuống quanh tầu để ngăn đặc công nhái Việt Cộng bơi lặn xuống gài mìn hẹn nổ…

Quả thật, có ai nghĩ nổi: 53 năm trước, ngày 8/3/1965, gót dầy đinh của 3500 lính Mỹ đầu tiên đạp trên cát trắng bãi biển Đà Nẵng, tay lăm lăm súng AR15… bắt đầu một viễn chinh khốc liệt ở Việt Nam và kéo dài không biết ngày về. Bây giờ, cũng ngày đầu tháng 3 này, 3000 trong số 6000 quân nhân Mỹ cập cảng Tiên Sa, không phải đổ bộ, mà là lên bờ ngủ ở các khách sạn 4 sao, 5 sao thăm thành phố Đà Nẵng.

Thủy thủy đoàn thăm làng trẻ em SOS

Họ không phải đội mũ sắt đi săn lùng Việt Cộng, không phải đi tìm để tiêu diệt, mà đến với những hình ảnh mới, tâm thế mới: “Các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như biểu diễn ca nhạc, giao lưu thể thao, thăm Làng trẻ em SOS, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, các nhóm sĩ quan, thủy thủ đoàn cũng tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, kỹ thuật về cung cấp điện, nước; hỗ trợ ứng phó thảm họa; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; y tế, ẩm thực; huấn luyện thủy thủ với một số cán bộ, chuyên gia, sinh viên Việt Nam trên tàu sân bay và một số địa điểm khác tại địa phương”.

Nồng nhiệt và cảm động biết bao khi dưới cảng nước sâu Tiên Sa thì Hàng không mẫu hạm, tầu tuần dương, tầu khu trục Mỹ neo đậu, trên bờ ở khu vực cầu Rồng là ban nhạc của Hạm đội 7 và nữ thủy thủ Emily Kershaw cất lên tiếng hát “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người dân Đà Nẵng và du khách lắc lư, nhún nhảy, hát cùng trong đêm giao lưu âm nhạc sôi động. Người Mỹ vẫn một sứ mạng vì lợi ích nước Mỹ. Chỉ khác là 53 năm sau, ở Đà Nẵng họ hát “Hello Vietnam”, “Nối vòng tay lớn” và cầm đàn thay cầm súng như những năm xưa.

Thông điệp hòa bình

Chuẩn Đô đốc John Fuller, tư lệnh nhóm tàu sân bay tác chiến xúc động bày tỏ: “Hôm nay là một ngày lịch sử và chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu tại đây. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Việt Nam vì sự hỗ trợ hậu cần tuyệt vời giúp chuyến thăm này trở thành hiện thực. Mỹ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết”. Thực ra, để có sự kiện quân sự lớn nhất này, thì trước đó những nỗ lực ngoại giao, “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” đã là chiến lược của hai nhà nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hải quân 2 nước chụp hình chung

Gần đây nhất là năm 2009, Đoàn cán bộ, sĩ quan của Việt Nam đã ra thăm tàu sân bay của Hoa Kỳ khi đi qua vùng biển quốc tế gần Việt nam với tình hữu nghị rất cảm động. Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, khẳng định rằng, chuyến thăm của Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới Việt Nam phản ánh mối quan hệ Việt – Mỹ đã đạt ở tầm cao mới. Trong tương lai sẽ còn nhiều hoạt động tương tự sẽ được diễn ra để thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước.

Dân gian có câu: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Tất nhiên, láng giềng phải tốt, phải tử tế thì mới “bán anh em xa”. Bất hạnh ở bên láng giềng xấu, chỉ nhăm nhăm nới rào, lấn đất; chuyển đi nơi khác không chuyển được, thì chỉ còn cách hùng mạnh, để láng giềng không ăn hiếp. Không ai chọn được láng giềng, thì phải biết cách chung sống với láng giềng. Thế giới hiện nay đa cực, quan hệ phải đa phương. Lấy cái này làm đối trọng với cái kia. Bài học ngoại giao và chiến lược tồn tại để phát triển, cứ mở sách của ông cha giữ nước mấy ngàn năm ra mà học. Cân bằng lực lượng nhưng cũng không quá ảo tưởng. Nước xa không cứu được lửa gần.

Vả lại, có một bài học trong quá khứ là: Có đối tác, bằng hữu nào thân thiết đến mức người Mỹ đưa cả đội quân viễn chinh hơn nửa triệu vào tham chiến cứu nguy cho Việt Nam cộng hòa, nhưng đến lúc vì quyền lợi nước Mỹ, họ cũng sẵn sàng bỏ rơi đồng minh? Không có tình bằng hữu nào vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi dân tộc là vĩnh viễn… là thế. Khép lại quá khứ xây dựng tương lai vì lợi ích chung của hai dân tộc, nhưng điều đầu tiên là người Việt Nam phải tự độc lập tự chủ, để lớn mạnh và phát triển. Không ỷ lại bất cứ ông láng giềng nào, ông “anh em xa” nào, mà phải tự đứng trên đôi chân của mình. Đất nước càng hùng cường thì hòa bình càng lâu dài.

Ông Daniel Kritenbrink đại sứ Mỹ nói rằng: “Với nỗ lực, sự tôn trọng lẫn nhau và bằng cách tiếp tục giải quyết các vấn đề trong quá khứ cùng lúc hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, từ cựu thù chúng ta đã trở thành đối tác chặt chẽ”. Quan hệ với đối tác phải bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau mà phát triển trong hòa bình. Tự hùng cường cũng là thông điệp hòa bình!

Gửi phản hồi