Dường như chuyện con cái hành hạ cha mẹ đến chết không hiếm hoi trong lịch sử đau thương của nhân loại. Cái sự dã man, trái khoáy buồn nản này chẳng bao giờ hết. Cứ tạm lắng chỗ này, thì lại rộ lên chỗ kia. Nhưng, thời hiện tại có nguy cơ tăng lên. Ở huyện Phượng Sơn, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, một người mẹ 92 tuổi bị vợ chồng con trai bắt phải sống trong chuồng lợn vì cụ mắc chứng bệnh cơ thể không kiểm soát được nhu cầu vệ sinh. Còn ở Lower Delta Road, Singapore cụ già Kamisah Burel bị con gái ruột bắt ăn phân và nước tiểu. Chuyện con gái hành hạ mẹ xảy ra trong một nước văn minh bậc nhất Đông Nam Á khiến mọi người sững sờ, lo ngại.

Ở Việt Nam, thời cụ Tú Xương làm thầy đồ, và bà tú “Quanh năm buôn bán ở mom sông/ Nuôi đủ năm con với một chồng” đã có chuyện “Nhà kia lỗi phép con khinh bố/ Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”. Thời bây giờ, bố mẹ bị con cái sỉ nhục, đày đọa, giết chết cũng không hiếm: Thấy đứa con mải chơi bời, lêu lổng, ông Môn và Tịnh ở Lạng Sơn lên tiếng nhắc nhở, uốn nắn. Lẽ ra, cúi đầu nhận tội sửa sai, thì gã nghịch tử tên là Nghĩa to mồm cãi lại, rồi nổi cơn điên loạn lao vào đánh đấm, lấy dao đâm vào đầu cha mẹ, khiến người mẹ tử vong. Ở thành phố Thái Nguyên, nghịch tử là Nguyễn Văn Hà uống rượu và gây sự chửi bới mẹ ruột. Quá mù ra mưa, hai mẹ con xô xát, tay nghịch tử này xuống tay dồn dập đến khi người mẹ là cái xác không hồn thì mới thôi…

Bị cáo Phùng Tuấn Anh bị án chung thân về tội giết mẹ 

Vừa qua, gã nghịch tử “Phùng Tuấn Anh sinh năm 1993, ở Thanh Trì, Hà Nội đã bị án chung thân về tội giết mẹ. Trên các báo và các trang mạng xã hội, không khó khăn lắm để tìm ra các hình ảnh, thông tin về chuyện con cái ngược đãi và giết chết cha mẹ. Dân cư mạng còn đang  truyền nhau hình ảnh đứa con trai đánh mẹ, người phụ nữ nghi là con dâu dửng dưng không can ngăn, cùng với lời lẽ xấc xược, lếu láo, bất hiếu, nhẫn tâm: “Bà chết đi”, “Sao bà mãi chưa chết”, “Cả bao năm nay bà đã chết đâu”… Không ai hiểu nổi tại sao đứa con mà người mẹ dứt ruột sinh thành, nuôi dưỡng, lại có thể bạo hành và cướp đi mạng sống của người đã đẻ ra mình một cách ngu ngốc, vô đạo lý như thế?

Ngạn ngữ Do Thái có câu: “Thượng đế không có mặt ở khắp nơi, vì thế Người đã sinh ra các bà mẹ”. Thượng đế lòng lành không cứu rỗi hết mọi con người nên ngài sinh ra các bà mẹ nhân từ để thay Chúa cứu giúp con người. Người mẹ mang phẩm chất của Chúa theo quan niệm như vậy. Cha mẹ là bậc sinh thành, lại là người nuôi dưỡng, dạy dỗ. Không tự nhiên mà thành đứa trẻ, không bỗng dưng mà trưởng thành tuổi mười tám, hai mươi. “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. “Lên non mới biết non cao. Có con mới biết công lao mẹ hiền!”, có con cái mới hiểu được tấm lòng thương yêu của cha mẹ. Lại có câu: “Đắng cay cũng thể ruột rà. Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng”.

Con cái là hình ảnh lặp lại, là bản sao, là của để dành của cha mẹ. Không có cha mẹ thì làm sao có mình! Phải biết nghĩ sâu và xa rằng: Vợ hoặc chồng có thể thay nếu hư thân mất nết, đổ đốn. Nhưng, bố mẹ có bề gì thì không ai thay thế được, không người nào có quyền chọn cha mẹ. Nước mắt chảy xuôi, chỉ có cha mẹ mới thương yêu con vô điều kiện. Tôi đã từng nghe rất nhiều bạn bè than phiền rằng: Cho dù mình có lớn, nhưng cha mẹ mất, thì mình cũng thành mồ côi. Ngày trước, bất hiếu là tội lớn, và bị chê cười. Người có hiếu được tôn vinh. Có điển tích ông Lão Lai 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn thọ và khỏe mạnh, ông hát múa và giả vờ ngã ở sân cho cha mẹ nhìn thấy mà bật cười vui. Kính trọng cha mẹ là lẽ tự nhiên, yêu thương bậc sinh thành là chuyện vốn dĩ của con người. Đó là giá trị đạo đức kết tinh thành văn hóa vững bền không còn bàn cãi.

Thông thường con cái hư thân mất nết có nguồn gốc không chỉ đứa con, mà còn từ gia đình, sau đó là nhà trường, và xã hội. Cái ác có nguồn gốc tự nhiên là theo quan niệm của nhà tư tưởng Tuân Tử: “Nhân chi sơ tính bản ác” (Bản tính con người là ác). Con người sinh ra, đã mang sẵn mầm ác, do đó cần phải giáo dục lòng nhân từ từ ấu thơ. Song lại có quan niệm của nhà triết học Mạnh Tử: “Nhân chi sơ tính bản thiện” (Bản tính con người là thiện). Con người sinh ra, đã mang sẵn tính lương thiện. Đứa bé trong trắng, được ví như tờ giấy trắng, người lớn vẽ cái gì nên cái nấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì quan niệm: “Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Kính trọng cha mẹ là lẽ tự nhiên, yêu thương bậc sinh thành là chuyện vốn dĩ của con người

Giáo dục thì có môi trường tốt, môi trường xấu. Nhưng, mỗi cá nhân phải tự học, tự rèn luyện, nếu không dù dạy dỗ bao nhiêu cũng như “nước đổ đầu vịt”, dễ thành kẻ hư hỏng. Không rèn luyện dễ hư thân mất nết, và đứa con mang tội vì không hiểu biết pháp luật. Nếu những nghịch tử này biết rằng: Đọa đày mẹ cha, sỉ vả, đánh đập bậc sinh thành sẽ phải đứng trước vành móng ngựa, chịu vòng lao lý cũng sẽ chùn tay. Theo điều 151 Bộ luật Hình sự  thì “Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm”. Giết cha hoặc mẹ dã man thì khung hình phạt còn cao hơn, đến mức tử hình. Pháp luật nghiêm và hiểu biết pháp luật thì tội ác sẽ giảm đi.

Con cái ngoan hay hư một phần lớn do cha mẹ. Cha mẹ sống ngay ngắn, tử tế, thì con cái cũng sẽ sống lương thiện. Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Gia đình tử tế, và giàu lòng nhân ái thì con cái lớn lên và được dạy dỗ trong bầu khí quyển ấy. Cha mẹ không lên lớp giảng bài, nhưng vẫn phải là người thầy đầu tiên của con mình. Dạy đi đứng, lời ăn tiếng nói, dạy cách ứng xử, dạy kỹ năng sống trước thiên nhiên nghiệt ngã và bí ẩn. Rất tiếc, người mẹ trong câu chuyện buồn ở Thanh Trì, Hà Nội lại không dạy dỗ đứa con vừa đi chơi game về một cách nhẹ nhàng và tinh tế, mà lại sỉ vả chửi bới đứa con trai. Sai lầm của phụ huynh kéo thêm sai lầm của con cái. Đứa con đang tuổi lớn, lòng đầy tự ái khi danh dự tổn thương. Nghĩ suy nông cạn và nóng giận vô thức, nên ra tay thủ ác. Lòng thương yêu bị cái ác trùm lấp, đè bẹp.

Vô phúc có người cha cục cằn thô lỗ thì đứa con sẽ bị đánh như đập mẹp suốt ngày. Cha mẹ mải làm ăn kiếm tiền, bỏ con cái sống như cỏ dại thì chúng sẽ sống hoang dã. Mọi lời nói, việc làm của người lớn đều ảnh hưởng tác động rất dữ dội đến sự hình thành nhân cách của con mình. Có một thực tế rằng: Nhiều bậc cha mẹ chỉ chăm chăm lo nuôi dưỡng, từ miếng ăn, manh áo cho con mà buông bỏ chuyện dạy dỗ con mình. Cha mẹ vụng dại thì để cho con tiếp xúc với kẻ hư tật xấu. Cha mẹ khôn ngoan sẽ cho con mình không được sống gần bậc tinh anh, thì cũng phải bên người tử tế. Đó là cách chọn môi trường sống cho con cái.

Người ta vẫn kể câu chuyện bà Chương Thị thời thế kỉ thứ 4 trước Công nguyên 3 lần chuyển nhà chỉ để chọn cho Mạnh Tử một môi trường trong sạch, giàu lòng nhân ái. Lần thứ nhất, nhà gần bãi tha ma, phải chuyển vì thấy đứa con hay lẻn ra nơi mồ mả chơi bời nghịch ngợm. Lần thứ hai, nhà gần chợ, cũng phải chuyển vì thấy Mạnh Tử nhiễm tính cân, đong, đo, đếm của kẻ gian thương mua gian bán lận. Phải lần thứ 3 chuyển đến gần khu trường học, thấy cậu bé Mạnh Tử thích hong hóng nghe trộm thầy dạy chữ, bà mẹ mới định cư ở đây. Nhân loại có một nhà triết học cổ đại Mạnh Tử cũng nhờ một phần bà mẹ vĩ đại chọn môi trường sống tử tế cho con học.

Một gia đình nhân ái, hiền hòa thì con cái cũng hiền hòa nhân ái. Một nhà trường “tiên học lễ, hậu học văn” thì  kiến thức và lễ nghĩa sẽ là hành trang mang theo con người vào đời. Một xã hội lễ nhạc vui tươi, thanh bình, lời ca vang đến ngõ cùng, xóm vắng thì tội phạm cũng sẽ ít đi.

Gửi phản hồi