Ông Lê Mạnh Hùng

“Còn một giọt máu tươi còn đập mãi/… Cho quê hương… cho Tổ quốc, loài người!” Có một nhà thơ đã viết về tinh thần cống hiến hi sinh đến tận cùng cho đất nước, nhân dân như thế. Sự thực trong xã hội một thời có không ít người chịu thiệt thòi, mất mát hi sinh dâng hiến cả máu mình cho Tổ quốc. Một thời nhớ mãi không quên. Bây giờ, tìm ra người như thế đâu có dễ?

Ông Lê Mạnh Hùng – Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là người mẫn cán, gây dậy sóng dư luận vì: Một tháng trước lúc về hưu, ông mẫn cán ký gần 100 quyết định bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí khác nhau của Tổng công ty ACV. “Trong các quyết định, có một số phòng, ban được bổ nhiệm cùng lúc 3 lãnh đạo (1 trưởng, 2 phó) như: Phòng Mua sắm, Phòng Công trình kiến trúc, Phòng Sân đường, Phòng Kỹ thuật thiết bị…”. Công chức viên chức một đêm ngủ dậy thấy cán bộ lãnh đạo mới nhan nhản ở các phòng, ban. Giật cả mình!

Dư luận nghi kị ông có chuyện mờ ám gì đây? Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang quản lý, khai thác 22 cảng hàng không (9 cảng hàng không quốc tế, 13 cảng hàng không nội địa), có vốn điều lệ gần 22 ngàn tỉ đồng. Ngắn dài thì cũng chỉ còn một tháng nữa là “hạ cánh an toàn”, cớ sao ông Lê Mạnh Hùng không chờ Tổng Giám đốc mới lên quyết định chọn ê kíp mới, lại vội vàng kí ào ạt? Ở nước Nam này cũng nhiều vị đi chuyến tàu vét hoàng hôn nhiệm kì ký rẹt rẹt… cả đống nhân sự bị người đời quở mắng, sao ông Lê Mạnh Hùng không nhìn đó mà rút kinh nghiệm, mà tránh điều tiếng cho mình, cho con cháu?

Đúng là ông Hùng tuổi cao chí khí càng cao. Làm việc không mệt mỏi, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ông Hùng thương người kế nhiệm, chìa vai ra gánh hộ, làm đỡ. Chứ để thêm 1 tháng nữa, người khác lên thay phải nghiên cứu lại, phải cân nhắc, hóa ra ông mang tiếng đùn việc nặng nhọc cho người sau. Bổ nhiệm đồng loạt, hàng loạt thế này thì phải ba năm, thậm chí năm năm nữa mới phải bổ nhiệm mới. Ông làm hết sạch mọi việc, người kế nhiệm tài thánh cũng không nghĩ ra vị trí nào nữa để bút phê.

Hai trong số hàng loạt quyết định bổ nhiệm của ông Hùng trước khi về hưu

Tôi thì lại thương ông Hùng ký sái tay mỏi cơ. Có lần tôi ra mắt sách, ký vài chục cuốn tặng bạn đọc, bạn bè, mà thấy cuống quýt mỏi tay, hoa mắt. Huống hồ là ông Tổng giám đốc ACV ký gần 100 cái quyết định ra gạo ra tiền cho người thăng quan tiến chức. Chỉ nói chuyện cơ học thôi thì gân cơ đã mỏi rã rời rồi. Mùa hè nóng bức oi nồng, nếu không ngồi trong phòng lạnh thì phải xoay trần mà ký, “mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”. Việc này, tôi chịu, không làm nổi.

Cái Ban Tổ chức – Nhân sự làm việc chẳng khoa học và cũng không thương thủ trưởng tuổi tròn hoa giáp cận ngày hưu trí tóc bạc da mồi. Chỉ một ngày hè oi ả mà đùn lên cả sấp quyết định dầy như quyển tiểu thuyết, tuổi già 60 sao chịu nổi? Ấy là chưa nói đến mỗi lần ký đến cái quyết định nào thì gương mặt ông bà cán bộ ấy hiện lên. Người liêm chính, “bổ” thì làm không “bổ” thì thôi. Kẻ xun xoe nịnh bợ tiến thân. Người vênh vênh cái mặt cậy con cháu ông to bà lớn, chưa kịp kí mà nó đã bóng gió dọa dẫm, gây áp lực… Khổ lắm chứ không sung sướng gì đâu. Lại còn phải liếc nhìn xem Ban Tổ chức – Nhân sự làm văn bản có chính xác không.

Đến như MC Steve Harvey thần thánh mà còn sai lầm chết người trong lịch sử thi Hoa hậu hoàn vũ khi ông xướng tên Hoa hậu Colombia là người chiến thắng, trong khi tờ giấy ghi kết quả của ban giám khảo thì mỹ nhân Philippines – Pia Wurtzbach mới là người đội vương miện cuộc thi 2015. Có nhõn một cái “quyết định” mà MC tầm cỡ nhân loại còn nhầm thế, huống hồ là gần 100 cái quyết định như một đàn bươm bướm trắng khổng lồ? Không khéo bị nhầm, tên ông phó phòng không ghi lại điền tên ông bảo vệ hay lái xe vào quyết định thăng trưởng phòng thì vỡ cơ quan. Vậy mà, ông Lê Mạnh Hùng làm được mới tài.

Dư luận bảo ông Lê Mạnh Hùng đi chuyến tàu vét trước lúc nghỉ hưu. Ông có phải là người đầu tiên đâu, và chắc chắn ông cũng không đi chuyến cuối. Ông Trần Văn Truyền lao động xây biệt phủ đến mức “thối móng tay”, thời làm Thanh tra Chính phủ chả kí gần 60 cái quyết định nhân sự đôn cấp ở “phút 89”, còn trước ông Hùng mấy năm. Chỉ 2 tháng trước khi nghỉ hưu, ông Truyền làm ơn mưa móc cho 60 ông bà lên cấp vụ và tương đương chứ có ít đâu. Chỗ nào mầu mỡ hơn chỗ nào thì ai cũng biết nhé. Thua kém chỉ bằng nửa ông Truyền là ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố to nhất nước, trước khi xuống bãi đáp một tháng cũng đã kịp kí cả loạt 30 ông bà lên trưởng phó phòng và tương đương.

Còn nữa: “Ông Lê Như Tuấn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cũng đã ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự trước khi về hưu. Trong số những người ông Tuấn bổ nhiệm, có người còn chưa có bằng đại học chính quy, có người chưa được chuyển ngạch công chức, có người chưa đủ trình độ lý luận chính trị”. Người ta đã tìm ra 4 quyết định do ông Tuấn bổ nhiệm trái quy định, phải bãi bỏ. Đó! Cả làng cả nước làm được thì ông Hùng cũng làm. Cái sự bắt chước, học hỏi mẫn cán “tiền nhân” lẽ ra phải cấp bảng vàng “Hậu sinh khả úy”. Thiên hạ đầy rẫy chuyện bổ nhiệm ào ạt lúc hoàng hôn quan chức, ông Lê Mạnh Hùng bổ nhiệm ào ạt cũng không có gì lạ!

Từ lâu, có một “câu sấm” truyền trong dân gian: “Thứ nhất hậu duệ. Thứ hai tiền tệ. Thứ ba quan hệ. Thứ tư đồ đệ. Thứ năm trí tuệ”. Thử hỏi trong số gần 100 nhân sự thăng quan tiến chức ở ACV, có ai là con ông cháu cha? Không ký cho con cháu các cụ mà được à? Là anh A, chị B, chú C thử ngồi ở cái ghế nóng của ông Lê Mạnh Hùng xem? Có ai không chịu ký nào? Cho nên, thương ông Hùng lắm. Có bị áp lực ép lòi mỡ ra thì mới biết thương đồng loại, đồng nghiệp, đồng cấp. Thử sống một đêm trước ký quyết định thì mới biết thương ông Lê Mạnh Hùng.

Thì đây: “Rất nhiều quyết định bổ nhiệm trong số 76 quyết định nêu trên lẽ ra phải ký từ trước thời điểm ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT ACV, nghỉ hưu vào giữa năm 2017. Nhưng lúc đó, lãnh đạo Bộ GTVT nói rằng để chờ có tân chủ tịch HĐQT thì mới thực hiện”. Việc bổ nhiệm nhân sự cấp phòng ban thuộc quyền hạn ACV, vậy mà Bộ GTVT còn can thiệp sâu, làm cho công tác cán bộ chậm hẳn 1 năm. Nhưng, lệnh trên thì phải chấp hành. Đố cãi!

Tập thể bàn, định hướng, ra chủ trương công tác nhân sự, và phân công cá nhân thực hiện. Khổ thân ông Hùng phải thanh minh thanh nga mà mấy người hiểu được cái “ma trận” này. “Ông Lê Mạnh Hùng khẳng định, việc ông ký bổ nhiệm 76 cán bộ trong tháng 6/2018 là kết quả của quá trình tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của các đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề nghị điều động, bổ nhiệm mới. Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị ACV đã nhiều lần họp, xem xét và ban hành 32 nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ.” Thế thì có giời mới thực hiện nổi. Có hơn 2 năm, họp hành về công tác bổ nhiệm cán bộ nhiều đến mức “ban hành 32 nghị quyết”. Đố ai nhớ nổi hơn ba chục cái nghị quyết ấy? Loạn cả lên. Ông Lê Mạnh Hùng vướng vào ma trận này cũng là điều không khó hiểu.

Người xưa có lời khuyên: Qua ruộng dưa chớ sửa giầy. Kệ! “Một mình tôi không thể quyết định được. Cái chính là Thường vụ Đảng ủy, Hội Đồng quản trị ACV thống nhất hết rồi, tôi chỉ ký quyết định bổ nhiệm thôi” – ông Hùng khẳng định”. Có nghị quyết của tập thể rồi, đi qua ruộng dưa cứ sửa giầy, sợ cái gì. Tội vạ đâu tập thể chịu. Mấy ai đủ bản lĩnh để đi qua ruộng dưa không cúi xuống?

Ông Lê Mạnh Hùng là người của cơ chế, vận hành trong một hệ thống. Ông Lê Mạnh Hùng này nghỉ hưu sẽ lại mọc ra ông Lê Mạnh Húng, hay ông Lê Mạnh Hủng khác. Cũng như ông Trần Thanh Truyền này nghỉ sẽ lại có luôn ông Trần Thanh Truyện, hay ông Trần Thanh Truyến khác kí bổ nhiệm nhân sự ào ạt lúc hoàng hôn nhiệm kỳ. Thay đổi cơ chế và chính sách cán bộ, phải minh bạch, công khai, đúng người, đúng việc, lấy chất lượng, năng lực và tư duy lãnh đạo làm tiêu chuẩn số 1 chính là cái lồng mới nhốt quyền lực tư lợi. Một khi có cái lồng nhốt quyền lực ấy thì dân tin. Dân đã tin, thì dù chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa nghỉ hưu mà kí bổ nhiệm 100 nhân sự, cũng chẳng ai dị nghị, ỉ eo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here