Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Giáo dục phong kiến “thương cho roi cho vọt”

Giáo dục phong kiến, ngoài việc đào tạo ra những ông trạng nguyên, thám hoa, bảng nhãn, tiến sĩ có tài thực sự, khí phách kẻ sĩ làm nhiều điều ích nước lợi dân, thì cũng sản xuất ra hàng vạn ông đồ gàn, các ông cử thuộc điển tích vanh vách, mà không hề sáng tạo. Mặt trái của giáo dục phong kiến là kinh viện đông cứng, và lối dạy rất hà khắc, nghiệt ngã, đời này truyền đời khác. Chế độ phong kiến đã lui vào dĩ vãng, nhưng lối dạy học bạo hành “thương cho roi cho vọt”, không chỉ ở gia đình mà cả học đường, vẫn còn rơi rớt đến tận bây giờ. Bạo hành cả thân thể và tinh thần.

Gần đây, tình trạng giáo dục phong kiến đó không phải là cá biệt nữa: Thầy giáo Trường Trung học cơ sở Khương Thượng (Hà Nội) truy người nói bậy, tát học trò. Cô giáo ở An Dương (Hải Phòng) dùng thước đánh vào tay học sinh vì không mặc đồng phục. Học sinh trường trung học cơ sở Minh Khai, phường Trường Thi (Thanh Hóa) quên quàng khăn đỏ, bị giáo viên chủ nhiệm phạt ngồi dưới nền đất cuối lớp.

Cũng ở Thanh Hóa, thầy giáo dạy tiếng Anh đá, đạp, đánh học sinh lớp 8 đến trầy xước, cổ, thâm cả mặt. Vô tình các vị giáo viên này biến trường học thành nhà tra tấn, bạo hành. Còn các hiện tượng cô giáo mầm non đánh con trẻ thì như cơm bữa, thậm chí đánh tàn bạo, xem lại các hình ảnh rất thương tâm, kể mãi cũng không hết. Mới nhất là cô giáo N. Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) bắt phạt học sinh quỳ ở lớp, khiến nhiều em sợ không dám đến trường.

Chế độ phong kiến đã lui vào dĩ vãng, nhưng lối dạy học bạo hành “thương cho roi cho vọt” vẫn còn rơi rớt đến tận bây giờ

Đỉnh cao giáo dục là khoan dung

Quỳ cũng có dăm bảy đường. Ở hoàn cảnh này là bị hạ nhục. Ở tình huống khác có thể lại là lễ độ nhận lỗi. Giáo dục con người là phải biết đứng lên, chứ đừng bắt người ta quỳ xuống. Các em học sinh bị cô giáo bắt phạt với “nhục hình” quỳ, là một điều bất hạnh. Gặp phải một giáo viên áp dụng biện pháp giáo dục phong kiến hà khắc thời mạt chẳng sung sướng gì. Bà Helen Adams Keller  – Nhà văn nổi tiếng người Mỹ nói rằng: “Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung”. Chỉ có nhân ái, khoan dung mới là con đường ngắn nhất đi đến trái tim con người sai lầm, khuyết điểm. Bạo lực trấn áp bạo lực, hay dùng bạo lực để dạy dỗ thì sẽ sinh ra bạo lực, thù hận triền miên.

Ngày xưa, tiền nhân đã đúc kết về cái sự hiếu động, nghịch ngợm của học trò là: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Quỷ và ma không có, thì học trò là nghịch số 1 rồi. Chỉ là cách nói hình tượng, nhưng lại khẳng định tuổi học trò đang lớn nghịch nhất trong quãng đời sống ở thế gian này. Thời gian sinh học ấy, học trò chưa trưởng thành, trí tuệ phát triển chưa đầy đủ, vốn sống và các phép tắc chưa được trang bị. Cái gì cũng thiếu, cái gì cũng chưa…, như một tờ giấy trắng. Người lớn muốn vẽ gì lên đó thì vẽ.

Người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách và tích lũy tri thức của con người. Những tuổi đầu đời hồng phúc gặp được người thầy nhân ái, đầu óc sáng láng thì học trò được sống trong không gian học hành vui tươi, an lành, học mà chơi chơi mà học, kiến thức vào đầu ào ạt. Vô phúc gặp phải người thầy hà khắc, khô khan, lấy roi vọt làm phương tiện hành nghề, hoặc mặt lạnh lùng khinh khỉnh, hoặc ất ơ vô trách nhiệm… thì học trò bất hạnh ngay, hoài phí một thời trẻ.

Các em học sinh hư cần phải phê phán, uốn nắn và kỷ luật. Nhưng, biện pháp phạt học sinh quỳ không phải là quy định của ngành giáo dục, rất phản giáo dục. Không phải tư duy trong triết lý giáo dục hiện đại. Cô giáo bắt phạt học sinh quỳ, vừa nông nổi non yếu, thiếu kinh nghiệm sư phạm, vừa bất lực, không còn nghĩ ra biện pháp nào hay ho hơn. Các thầy cô trước khi hành nghề đều được học tâm lý học, học phương pháp giảng dạy, mà quên mất một điều: Mọi lời nói và hành động của thầy cô tốt hay xấu đều được học trò ghi nhận và mang theo suốt đời, có khi ám ảnh đến lúc chết. Đừng nghĩ học trò thơ dại không biết gì, bắt chúng quỳ thì chúng quỳ, bắt chúng ngồi cuối lớp là chúng ngồi.

Các thầy cô cũng quên một điều: Nó lú thì chú nó khôn, chúng thơ dại thì có phụ huynh bảo vệ con mình và đặc biệt là thời đại công nghiệp 4.0, các phương tiện nghe nhìn có thể ghi âm ghi hình tất cả những gì diễn ra trực diện và xung quanh thầy cô. Một cái khuy chưa kịp cài, một lời nói vô tình tục tĩu, một hành động quá tay, một ánh mắt miệt thị học trò… tất cả đều có thể lưu lại. Đã chọn nghề trồng người thì phải biết cách dạy dỗ. Dạy dỗ từ lòng khoan dung thì sẽ không còn hoài nghi, cảnh giác, không còn hình phạt, chỉ có đầy ắp tiếng cười vui vẻ.

Ăn miếng trả miếng

“Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”. Xưa nay, đã từng có chuyện cái sai sau đè cái sai trước mà hiện hình. Vì không mặc đồng phục mà bị cô giáo dùng thước đánh vào tay, phụ huynh biết tin lập tức xông vào tận lớp tát cô giáo. Quên quàng khăn đỏ, bị giáo viên chủ nhiệm phạt xuống cuối lớp ngồi dưới nền đất; phụ huynh biết, đến tận trường phục dựng hiện trường quay clip, chụp ảnh rồi đưa lên mạng. Xôn xao dư luận nhất hiện nay là cô giáo phạt học sinh quỳ, lãnh luôn hậu quả là cô giáo phải quỳ trước phụ huynh. Học sinh là nạn nhân của cô giáo với lối giáo dục phong kiến sai lầm “thương cho roi cho vọt”, rồi đến lượt cô giáo cũng trở thành nạn nhân của cha mẹ học sinh.

Cho đến lúc này, vụ cô giáo bắt học sinh quỳ, rồi lại trở thành nạn nhân của phụ huynh bắt cô giáo quỳ đang diễn ra rất phức tạp làm xôn xao dư luận. Cô giáo và ông Hội trưởng phụ huynh thì bảo do áp lực phụ huynh kia mà cô giáo phải quỳ cho qua chuyện. Ông phụ huynh là luật sư thì bảo không. Mớ bòng bong ấy cứ rối tung lên như cái sự lùng nhùng của giáo dục bấy lâu này: “Theo lời kể của cô giáo: ông Võ Hòa Thuận – phụ huynh có con bị phạt trong lớp học, yêu cầu cô quỳ gối thì mới cho qua vụ việc. Còn ông Phạm Hữu Vốn, chủ tịch Hội Phụ huynh học sinh trường, cho biết chính ông nhận khuyết điểm thay cho cô N. nhưng phụ huynh không đồng ý” và hậu quả là cô giáo quỳ tới 40 phút. Theo một diễn biến khác, ông phụ huynh Thuận khẳng định: “Các phụ huynh không bắt cô giáo quỳ xin lỗi mà cô N. tự nguyện quỳ”.

Nếu có chuyện phụ huynh bắt cô giáo quỳ để trả miếng cô bắt con mình quỳ thì chỉ có thể thông cảm chút ít cái tâm trạng “của đau con xót”. Ông bố nghe được con mình bị hạ nhục quỳ, thì xót xa, thương, tức giận nổi lên không kiềm chế được. Nhưng, không thể từ cái sai trước mà dẫn đến cái sai sau lớn hơn, hậu quả nặng nề hơn. Bắt cô giáo quỳ, không chỉ hạ nhục cá nhân cô giáo, mà làm tổn thương uy tín cả đội ngũ giáo viên. Một cô giáo bị bắt quỳ, thì sẽ có cô thứ ai, cô thứ ba…quỳ, nếu không kịp thời ngăn chặn việc làm phi luân này. Cái ông hiệu trưởng cũng kém. Lẽ ra, phải xin lỗi phụ huynh, phải giải tán đám đông, phải giải quyết dứt điểm, thì lại nửa vời rồi bỏ đi làm việc khác. Ông không bảo vệ được giáo viên của mình mà còn để sự việc lằng nhằng, tạo điều kiện cho phụ huynh vi phạm khuyết điểm.

Nhìn hình ảnh cô giáo quỳ 40 phút, có bao nhiêu học sinh thương xót, có bao nhiêu học trò hả hê? Và rồi, các buổi học sau đó, ở các lớp sẽ nhìn thầy cô đang giảng bài thế nào? Có trò nào không sợ thầy cô nữa, thậm chí còn coi thường? Có trò nào thương và chia sẻ với người đang cặm cụi viết chữ trên bảng hít bụi phấn rơi?

Cô giáo và phụ huynh ai đúng ai sai sẽ có cơ quan điều tra tìm ra kết quả và phải chịu xử lý nếu vi phạm pháp luật. Chờ được vạ má sưng, chờ đến lúc phải trái phân minh, thì các thầy cô và học trò ở cái Trường Tiểu học Bình Chánh kia cũng mệt nhoài. Môi trường sư phạm bị ô nhiễm. Không gian và không khí dạy và học bị vẩn đục. Mối quan hệ thầy và trò sẽ gượng gạo, áp lực đổ lên đầu giáo viên và học sinh rất nặng nề.

Cái sảy nảy cái ung; sai một li đi một dặm là thế. Khoan dung và nhẫn một chút, thì sóng yên gió lặng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here