Màn bắn pháo hoa hoàng tráng tại đại hội của Tập đoàn Mường Thanh

Bắn pháo hoa không phép – bừa, liều, hay thách thức luật pháp?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại màn bắn pháo hoa tầm thấp, khiến nhiều người xôn xao và có ý kiến cho rằng “tương đương những lễ hội lớn tầm cỡ cấp tỉnh tổ chức”.

Màn bắn pháo hoa được xác nhận diễn ra tối 29/10 tại đại hội của Tập đoàn Mường Thanh ở khu sinh thái Mường Thanh Safari Land, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Trao đổi với báo chí, bà Diệu Anh, cán bộ truyền thông Tập đoàn Mường Thanh, xác nhận màn bắn pháo hoa này diễn ra trong phần khai mạc đại hội tập đoàn năm 2017.

Về giấy phép bắn pháo hoa, theo bà Anh, do tập đoàn ký hợp đồng với một công ty khác để tổ chức sự kiện, trong đó có cả việc bắn pháo hoa, nên trách nhiệm giấy phép do công ty tổ chức sự kiện làm, phía tập đoàn không nắm được.

Ông Trương Xuân Hồng – Trưởng Công an xã Diễn Lâm, nơi diễn ra sự việc bắn pháo hoa – nói rằng đó là chuyện nội bộ của Mường Thanh nên phía xã không nắm được và không thấy ai báo cáo.

Từ năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 406 về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, có ghi rõ về việc bán pháo hoa, đốt pháo hoa: Trong các ngày lễ lớn, các ngày Tết, ngày hội có tổ chức bắn pháo hoa, đốt pháo hoa thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phải thông báo cho nhân dân biết thời gian, địa điểm bắn pháo hoa, đốt pháo hoa.Việc bắn pháo hoa chỉ diễn ra trong các lễ hội lớn của Nhà nước và phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cho phép.

Việc tập đoàn Mường Thanh tự ý đốt pháo hoa trong lễ khai mạc đại hội là việc “nội bộ” mà địa phương không thể không biết, như ý kiến của ông Trưởng Công an xã Diễn Lâm. Doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn xã, bất cứ sự kiện gì quy tụ đông người, gây ồn ào thì địa phương nhất định phải biết, phải kiểm soát được. Việc tự ý bắn pháo hoa cho dù chỉ hơn một phút, cũng không phải là việc nhỏ. Bởi quản lý chất nổ, vật liệu nổ, sản xuất và sử dụng… không thể là việc tuỳ tiện, ai thích thì làm, ai có tiền thì thực hiện được. Luật pháp đã quy định rõ, là nó phải được sự đồng ý của cơ quan chức năng, mà cụ thể việc bắn pháo hoa thì phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Cũng có thể do công ty tổ chức sự kiện cho rằng, xã Diễn Lâm là một địa bàn vùng sâu vùng xa nên cứ làm bừa mà không ngại bị phát hiện chăng? Chưa kể, Tập đoàn Mường Thanh cũng không thể phó mặc cho công ty sự kiện về cả một kịch bản chương trình lớn như thế, mà không biết nội dung bao gồm những gì. Việc làm liều, làm lấy được vẫn đâu đó xảy ra trên nhiều địa phương, có việc lớn có việc chưa lớn, có việc đã gây hậu quả, có việc may mắn chưa gây hậu quả, thiết nghĩ, chính quyền địa phương nhất thiết phải là đầu mối quản lý chặt chẽ nhất, sát sao nhất, đừng để cháy nhà mới lo dập lửa.

Khai thác cát trái phép – bài toán khó giải

Đoạn sông Đồng Nai chảy qua địa bàn huyện Cát Tiên có chiều dài khoảng 30km. Ở khu vực giáp ranh giữa Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước này, cả ba tỉnh cùng khai thác cát với công suất lớn khiến người dân đang phải lãnh hậu quả.

Tình hình khai thác cát trái phép ngày càng phức tạp

Tại đoạn sông Đồng Nai chảy qua địa phận huyện Cát Tiên, giáp ranh với huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), những máy hút cát trên thuyền vô tư hoạt động ngày đêm. Còn người dân thì đau khổ nhìn ruộng vườn của mình dần biến mất.

Theo ông Nguyễn Thiện Mỹ, Phó chủ tịch UBND xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, Bình Phước thì có những đoạn lòng sông đã rộng thêm khoảng 20m so với thời điểm năm 2015. Ghi nhận sơ bộ thông qua trình báo của người dân, diện tích đất vườn bị cuốn trôi năm 2017 tăng gấp đôi so với năm 2016.

Thống kê chưa đầy đủ từ UBND huyện Cát Tiên, gần 150ha vườn dân đã bị sạt xuống sông tính từ năm 2016 đến nay.

Được biết, các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước đã cấp phép có thời hạn đến năm 2019 cho 8 đơn vị khai thác cát với công suất cực lớn: 210.000 m3/năm. Nhưng thực tế là do cát ở lòng sông Đồng Nai đã cạn kiệt nên những doanh nghiệp có giấy phép không chỉ hút cát giữa sông mà còn dùng vòi sục vào hai bên bờ. Khai thác kiểu ấy thì bờ sông sẽ bị khoét sâu vào như hàm ếch và cứ thế ruộng vườn của nông dân từ từ biến mất.

Chiều 3/11, UBND TP. HCM phối hợp các tỉnh lân cận tổ chức hội nghị về công tác chống khai thác cát trái phép ở vùng giáp ranh TP. HCM. Ngay lời phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng đã khẳng định tình hình khai thác cát trái phép diễn biến ngày càng phức tạp, các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để tránh né, giấu phương tiện, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Dù từ năm 2013 thành phố đã ngưng cấp phép khai thác cát nhưng các hoạt động khai thác vẫn diễn ra. Từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng đã bắt và xử lý 100 vụ khai thác cát trái phép.

Khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng nặng nề tới môi trường là một vấn đề nhức nhối của không riêng một địa phương nào có các con sông lớn chảy qua. Mức độ vi phạm ngày càng tăng, tính chất vi phạm ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân thì thấy ngay: Lợi nhuận từ việc khai thác cát là rất lớn. Vì lớn nên các đối tượng càng liều lĩnh, manh động. Các đối tượng có thể sử dụng sà lan có tải trọng từ 500- 1.000 tấn, lắp đặt các thiết bị bơm hút trực tiếp trên sà lan và vận chuyển đi tiêu thụ. Hoặc sử dụng 2 ghe đi cặp: 1 chiếc gắn thiết bị bơm hút, 1 chiếc vận chuyển nên lực lượng chức năng rất khó xử lý. Tóm được cái nọ thì “xổng” mất cái kia.

Trong khi đó, một vấn đề đang được đặt ra, đó là quy định về việc khai thác cát trên sông đang bộc lộ những điểm bất hợp lý, tạo khe hở cho các đối tượng lách luật. Ví dụ, quy định trên 50m3 cát trái phép mới tịch thu phương tiện là vô hình chung tạo điều kiện cho các đối tượng chỉ khai thác 30m3 – 40m3. Bên cạnh đó, Luật Hình sự 2015 có hiệu lực ngày 1/1/2018 quy định xử lý hình sự người khai thác trái phép trên 500m3 hoặc thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Có ý kiến cho rằng định lượng như thế là chưa hợp lý. Vì thông thường, trộm cắp tài sản trên 2 triệu đồng đã bị xử lý hình sự. Trong khi đó, trộm cắp cát là tài nguyên quốc gia bán hàng trăm triệu đồng lại không truy tố được.

Chặn xe rước dâu đòi nộp tiền xây dựng nông thôn mới – phép vua vẫn thua lệ làng?

Bà Nguyễn Thị Thu (ngụ thôn Sơn Tây) phản ánh: Ngày 17/10, gia đình bà tổ chức cưới vợ cho con trai là Dương Thanh Tuấn (32 tuổi). Sáng cùng ngày, xe rước dâu từ huyện Sông Hinh về huyện Tây Hòa, khi đến cổng thôn Sơn Tây thì bất ngờ bị nhiều cán bộ thôn ra chặn xe lại.

Cán bộ thôn chặn xe rước dâu, đòi tiền nông thôn mới

“Đích thân bà Thẩm Thị Linh, Bí thư chi bộ thôn và ông Phạm Văn Quảng, trưởng thôn, ra giữa đường huy động nhiều người là công an thôn, cán bộ thôn dùng cây làm barie chặn xe rước dâu. Họ còn lấy xe máy chặn ngay đầu ô tô, không cho đi. Khi tôi hỏi vì sao lại chặn xe đón dâu, ông trưởng thôn yêu cầu gia đình phải trả ngay tiền nợ đóng góp làm đường xây dựng nông thôn mới thì mới cho xe đi. Họ nói con đường này do Nhà nước hỗ trợ xi măng, dân đóng góp tiền để làm. Họ buộc phải trả nợ xong thì mới được đi” – bà Thu kể. Về sự việc này, ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây xác nhận có sự việc Bí thư, Trưởng thôn Sơn Tây cùng người dân chặn xe dâu để đòi nợ 3 triệu đồng tiền xây dựng nông thôn mới.

Ngày 30/10, báo chí đã cung cấp thông tin vụ việc trên cho bà Hồ Nguyên Thảo, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên). Và bà Thảo cam kết sẽ kiểm tra lại sự việc và thông tin lại cho báo chí.

Ở vào thời điểm này, đã qua thế kỉ 21 mười 17 năm, mà đâu đó vẫn tồn tại cái kiểu “phép vua thua lệ làng” một cách rất khó hiểu. Mà hẳn hoi là Bí thư chi bộ và trưởng thôn đích thân “ra tay” chứ không phải một cá nhân hồ đồ nào đó. Ma chay, cưới xin, hiếu hỉ… xưa nay là những việc mà cũng theo cái lệ, không ai làm khó dễ cho gia đình người có việc lớn cả. Thế mà cán bộ thôn, ít nhiều cũng hiểu biết hơn người, cũng biết cái gì đúng cái gì sai so với luật pháp mà làm liều như thế thì thử hỏi với hàng hàng trăm hàng ngàn việc khác trong thôn xóm, họ sẽ giải quyết ra sao?

Việc nhỏ làm sai, thì ắt sẽ có lúc làm sai cả việc lớn.

Gửi phản hồi