Hiện trường vụ tai nạn

Tôi chợt sững lại, gai người, khi nhìn thấy bức ảnh chụp bàn tay của Yên, đặt hờ mỏi mệt trong đám tang của người chồng đang cưới. Tôi gọi đó là người chồng đang cưới của Yên, bởi vì họ đã kịp đăng kí kết hôn, kịp làm một đám cưới nhỏ giữa bạn bè đồng nghiệp ở nơi làm việc và chuẩn bị một lễ đón dâu với đầy đủ thủ tục theo đúng tinh thần văn hóa cộng đồng. Bàn tay Yên có những chiếc móng tròn trĩnh sơn màu đỏ. Có lẽ, đây là một trong những bức ảnh báo chí gây xúc động mạnh nhất, nhiều thông điệp nhất, trong số những bức ảnh xung quanh vụ tai nạn thảm khốc vừa diễn ra ở miền Trung.

Bàn tay trắng trẻo, thanh tân, đầy sức sống, với những cái móng được sơn rất cẩn thận. Nó đã được cô dâu chăm chút, làm đẹp, có lẽ là vào ngay chiều hôm trước, để đón nhận chiếc nhẫn cưới mà chú rể sẽ trao cho cô, trước mặt những người thân yêu trong gia đình, dòng họ, làng xóm.  Bàn tay ấy, rồi sẽ dành nhiều thời gian để nấu nướng, khâu vá, dọn dẹp chăm chút nhà cửa; dành để đón những thiên thần sẽ chào đời trong nay mai từ những cô hộ lý mặc áo xanh… và, dành để ôm xiết người đàn ông của mình trong suốt những ngày, tháng, năm sau này. Khi người ta yêu nhau, và mong muốn được sống bên nhau, chẳng phải những dự định ấy chỉ là rất giản dị thôi sao? Nắm tay nhau để đi đến cuối con đường, chỉ giản dị thế thôi.

Chị Yên đau đớn trước linh cữu của chồng 

Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới một câu nói của nhà Phật: Kiếp trước phải năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp mặt thoáng qua. Con người ta, sống ở trên đời, gặp được ai đấy trong vô vàn những gương mặt xa lạ, khó khăn lắm thay. Gặp, nắm tay, cùng một ước mơ, cùng một đích đến, và tha thiết với điều đó, chỉ có thể là nhờ vào hai chữ “duyên phận”.  Vậy mà, hai chữ ấy, trong một khoảnh khắc không ai ngờ tới, bỗng nhiên đứt đoạn. Yên, trong một khoảnh khắc đã mất chồng, mất một ước mơ, mất một tương lai, mất một yêu thương. Yên còn gì để sống tiếp sau khi Long đã từ biệt cô để đi về một nơi xa, thật là xa? Long đã đi đến cái đích cuối cùng của tất thảy mọi kiếp người một cách bất thình lình, ngay lập tức, quá sớm, quá vội vã, không kịp để lại dù chỉ một câu “Anh yêu em, Yên ơi!”.

Mỗi một phận người, sinh ra có thể khác nhau, sống hết kiếp có thể khác nhau, nhưng cùng đi đến một điểm cuối cùng: Cái chết. Sự ra đi nào cũng mang theo đau khổ, nuối tiếc cho những người còn lại trên đời, nhưng nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội, gấp bội, khi cái chết diễn ra vào những thời điểm thiêng liêng trong đời người.

Không ai biết, một tích tắc trước khi từ giã cuộc đời, Long và những người thân thích, ruột thịt của anh có kịp nghĩ gì, có kịp hoảng loạn, có kịp la hét, có kịp phản xạ, hay thậm chí còn không kịp nhận ra là mình đã bước thẳng vào cửa tử. Thẳng băng, vô phương cứu vãn. Một tích tắc thôi, mọi thứ hoàn toàn dừng lại. Tuyệt đối và vĩnh viễn.

Ở nơi nào trên mặt đất này cũng vậy, tôi tin, trong mỗi cuộc đời, thì đám cưới là một trong những dấu mốc quan trọng nhất. Người xưa có câu, tam thập nhi lập. Đàn ông ba mươi tuổi phải nghĩ đến việc lập thân, lập nghiệp, lập gia đình. Gánh nặng là người trụ cột trong một gia đình sẽ không phải là gánh nặng nữa, khi người ta coi đó là hạnh phúc. Long cũng vậy. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến anh phải bỏ quê hương đi tìm một cách sống tự lập. Dù thế nào, có được như kì vọng hay không, thì anh cũng đã tìm thấy. May mắn hơn, anh còn tìm được một người con gái. May mắn hơn nữa, người ấy cũng như anh, khát khao về một tổ ấm bé nhỏ, giản dị mà đầy ắp tiếng cười. Khát khao thoát nghèo khó và tin rằng chỉ cần yêu thương nhau đủ đầy, chỉ cần nắm chặt tay nhau thì khó khăn đến đâu cũng đi qua được. Nhưng rồi thần may mắn không mỉm cười nữa. Ông ta đã ngoảnh mặt, khi mà trong một cái chớp mắt, sinh mạng Long cùng 12 người khác bị thần chết thản nhiên cướp đi.

Ảnh cưới của cô dâu chú rể

Giấc mơ của Long dừng lại. Phận số của Long đã được đặt một dấu chấm cuối cùng. Điều đó diễn ra nhanh tới nỗi Long không kịp liệt kê xem nếu mình ra đi thì sau lưng mình là gì? Không kịp nghĩ tới việc Yên sẽ sống tiếp ra sao.

Nhiều người cho rằng tài xế đã ngủ gật. Anh ta đã đánh chiếc vô lăng sang trái. Trong đêm, trên đường thẳng và không có dải phân cách cứng, chỉ cần chiếc vô lăng xoay đi một chút thôi cũng đủ để gây tai nạn, cho dù đúng lúc ấy có chiếc xe đầu kéo to khủng khiếp ấy lao tới hay không.

Không một bộ phim tai nạn nào trên thế giới có thể diễn tả được sự thảm khốc của cái khoảnh khắc ấy. Đầu xe nát nhừ, bẹp rúm, những chiếc ghế bị đẩy ra đằng sau, người ta đã phải rất vất vả để gỡ những người bị kẹt cứng và vỡ vụn từ trong xe ra.

Nhiều người cho rằng, hãy bỏ bớt những thủ tục rườm rà của các đám cưới đi. Nhà gái, nhà trai, nơi làm việc, như ba đầu nhọn của hình tam giác. Riêng việc di chuyển để giải quyết những việc phải làm cho một đám cưới sao cho tránh đi cái sự “ma chê cưới trách” đã khiến cho cả gia đình, cả dòng họ kiệt sức. Tại sao không cắt bớt đi? Đơn giản lắm. Đời người cưới có một lần, mặc váy cô dâu mặc áo chú rể có một lần, không ai muốn bớt đi thủ tục nào cả. Phải trọn vẹn, đủ đầy, phải mĩ mãn, phải không còn lăn tăn gì, xong xuôi hết bên nội bên ngoại, sau đấy mới là phần dành cho riêng mình, cho tương lai của mình, tổ ấm nhỏ xinh của mình.

Giờ này, tang tóc bao trùm khắp ngôi làng có đến 5 đám tang một lúc. Người làng đi viếng, đi hết một lượt, không còn nước mắt để khóc nữa. Nỗi đau đã bị đẩy đến hết đường biên khiến người ta quá tải. Không ai có thể hình dung nổi bằng ấy con người trong một gia đình, bỗng chốc chỉ còn hiện diện trên… ban thờ. Chao ôi, người đi thì đi rồi, người còn lại sẽ tiếp tục sống ra sao?

Vô số câu hỏi “tại sao” muốn đặt ra với trời, với người. Vô số câu bắt đầu bằng hai chữ “nếu như”. Nhưng tôi tin rằng, trong nỗi đau quá sức chịu đựng, người ta sẽ không kịp oán trách bất kì ai, bất kì điều gì. Chỉ còn những người bên ngoài, như chúng ta, rồi sẽ phải bàn đến tất cả những gì liên quan đến vụ tai nạn: Chất lượng xe, trình độ lái xe, trách nhiệm của lái xe, thiết kế tuyến đường, camera giám sát, tuân thủ luật giao thông v.v… Bàn để làm gì? Không cứu vãn được những gì đã diễn ra nữa, tất nhiên, mà là để làm cho rõ ra, tại sao một điều khủng khiếp như thế lại có thể diễn ra trên đất nước này, trong thời bình? Và làm thế nào để những vụ tai nạn kinh hãi như thế không xảy ra nữa. Bi kịch không lặp lại nữa. Không có những bàn tay cô dâu vĩnh viễn không được đeo nhẫn cưới nữa…

Tôi hình dung mình đang đứng trước Yên, cô dâu bất hạnh nhất trái đất trong những ngày này, tôi sẽ nói gì? Mọi lời động viên với Yên giờ đều không thể đi vào tai cô. Trái tim, tâm hồn Yên đã bị đóng băng. Cô sẽ phải tự đứng lên, tự thoát ra khỏi cái khối băng lạnh lẽo khổng lồ ấy. Không ai giúp được Yên. Cũng không ai thay cô đi tiếp con đường dằng dặc trước mắt khi không có Long bên cạnh. Phải tự đi tiếp thôi Yên ơi. Phải tự nắm tay mình mà đi tiếp. Cuộc sống luôn là những thử thách, thay bằng gục ngã thì chúng ta phải vượt qua. Chỉ có một cách duy nhất là vượt qua mà thôi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here