“Câu chuyện cà phê Trung Nguyên” có lẽ là một trong những cụm từ được quan tâm nhất trong nhiều ngày qua, chính xác là trong nhiều tháng qua.

Khởi điểm cho những sóng gió tại Trung Nguyên là vào tháng 4/2015, khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Trung Nguyên. Sau đó là những vụ kiện cáo liên miên giữa hai vợ chồng họ. Cách đây không lâu, bà Thảo có một bài trả lời phỏng vấn dài dằng dặc trên một trang điện tử có rất đông người theo dõi. Trong bài trả lời này, bà Thảo bày tỏ tất cả những gì mà bà muốn nói, chứ không hẳn là những gì mà người quan tâm muốn biết. Đủ mọi cung bậc cảm xúc, vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, day dứt, khát vọng… được dãi bày. Quả thực, xét trên phương diện truyền thông vào thời điểm đó, thì bài trả lời phỏng vấn của bà Thảo đã gây một ấn tượng đặc biệt.

Tuy nhiên, sau đó, dư luận vô cùng ngạc nhiên vì ông Vũ im lặng. Hoàn toàn im lặng. Dư luận càng mong ông phản hồi về những thông tin mà bà Thảo đưa ra thì ông càng im lặng.

Trên mọi diễn đàn, đều thấy rất rõ có hai luồng ý kiến đối lập: Một bên chỉ trích bà Thảo, cho rằng bà đang có một chiến dịch để đối đầu với ông Vũ, rằng “làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền” mà thôi; Bên còn lại chỉ trích ông Vũ, cho rằng ông là đàn ông, là chồng mà toàn ra “đòn” hiểm hóc với vợ – người đã sinh cho mình một đàn con. Cuộc đối đầu giữa hai vợ chồng ông Vũ đã từ lúc nào trở thành cuộc đối đầu trong cộng đồng mạng. Nhiều cuộc đấu khẩu kéo dài, nhiều bình luận chỉ trích nhau kịch liệt chỉ vì muốn bảo vệ ý kiến của mình, mà thực ra, hiểu theo cách nào đó là bảo vệ ông Vũ hoặc bà Thảo, mà chính họ cũng không để ý.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Cho đến giờ phút này, sự đối đầu giữa hai vợ chồng họ chưa hề dừng lại, và chắc chắn còn kéo dài khá lâu nữa. Đồng nghĩa với việc, hai phe dư luận cũng tiếp tục… đối đầu, thậm chí đối đầu có phần dữ dội hơn cả… người trong cuộc. Mới đây nhất, ông Vũ mời một số nhà báo thân thiết đến gặp riêng. Và theo như thông tin mà các nhà báo này đưa ra thì ông Vũ hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không hề “lờ đờ” như hình ảnh ông trong một clip mới được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Suốt buổi trò chuyện, ông Vũ xưng “qua”, và dường như ông đang cố chứng minh mình đúng. Người sai trong vụ này, vì thế, đương nhiên là bà Thảo – vợ “đương nhiệm” của ông – vì Tòa án chưa thể xử vụ li hôn của hai ông bà.

Nhiều người cảm thấy hoang mang trong vụ việc này. Có một điều gì đó, thuộc về bản chất của mọi vấn đề, chiếc chìa khóa cho mọi nghi vấn, vẫn chưa được bày ra giữa thanh thiên bạch nhật. Hai luồng ý kiến, hai “phe” vẫn đang tiếp tục “khẩu chiến”. Một tấm màn bí mật nào đó chưa hề được vén lên.

Có ý kiến cho rằng, hai vợ chồng ông Vũ, bà Thảo đang phối hợp với nhau để tạo scandal, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của người dùng đối với thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Cá nhân tôi không cho là như vậy. Tôi nhớ đến một câu chuyện về Montblanc – một thương hiệu nổi tiếng với logo ngôi sao trắng của Đức, được nhiều người biết đến qua các sản phẩm bút, đồng hồ và các phụ kiện cao cấp. Khi Montblanc ra mắt một sản phẩm đặc biệt, trên nắp bút có chữ kí của nhà soạn nhạc thiên tài Johann Sebastian Bach, thì giá của chiếc bút này vào khoảng 1.500 USD. Tại sao một chiếc bút lại đắt như vậy?

Theo như thông tin mà tôi biết, thì Montblanc đã mua được một bản nhạc viết tay của Bach. Một bản nhạc chưa từng công bố trên toàn thế giới, và bằng cách nào đó nó đã bị rơi trong một ngôi nhà cổ, dưới đống những đồ đạc cũ nát. Từ đấy, họ khắc câu đầu tiên của bản nhạc lên viền nắp bút, và in đúng chữ kí của Bach trong bản nhạc đó lên nắp, phần quai gài được thiết kế hình khóa son. Tức là, Montblanc không bán cây bút, họ bán câu chuyện. Chưa kể, số bút này chỉ được sản xuất với một số lượng rất hạn chế trên toàn cầu. Người mua lập tức có cảm giác mình đang sở hữu một câu chuyện, liên quan tới một thiên tài. Và những ai yêu Bach, hẳn là rất muốn có cây bút đặc biệt ấy.

Cũng tương tự như với Montblanc, người uống cà phê Trung Nguyên, tất nhiên sẽ cảm thấy vị cà phê thơm ngon hơn nếu như họ uống cả một câu chuyện huy hoàng về một gia đình. Trung Nguyên, như chúng ta biết, từng có slogan “Khơi nguồn sáng tạo”. Sau này, đổi thành “Cà phê của giàu có và hạnh phúc”. Đây là từ khóa mà Trung Nguyên muốn khách hàng nhớ tới. Vậy thì, sự lục đục giữa hai vợ chồng Vũ – Thảo, hai thành viên đồng sáng lập thương hiệu này, dường như đi ngược lại khát vọng của chính họ, cũng như khát vọng mà họ muốn mang tới cho người tiêu dùng. Như vậy, họ mất nhiều hơn được trong vụ việc mâu thuẫn cãi cọ này. Bản thân họ không hạnh phúc, thì khát vọng xây dựng thương hiệu với mục tiêu “hạnh phúc” đã thất bại rồi. Vì vậy, có lẽ là cà phê Trung Nguyên sẽ đắng hơn sau câu chuyện quá riêng tư này.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Trung Nguyên là một thương hiệu lớn của Việt Nam. Những bước đột phá mà Trung Nguyên dành được trên thị trường trong nước và quốc tế có thể là bài học kinh nghiệm quý báu cho rất nhiều doanh nghiệp khác trên cả nước. Không thể phủ nhận sự tài giỏi của hai vợ chồng họ. Tuy nhiên, xung quanh sự sôi sục của dư luận những ngày gần đây, xung quanh sự hoang mang không biết hiểu theo hướng nào của số đông, có một vấn đề theo tôi rất đáng chú ý. Đấy là có thể thấy rất rõ một cuộc đối đầu về mặt truyền thông, ngay trên nhiều tờ báo có uy tín. Và những người tưởng như mẫn tiệp nhất, hiểu biết nhất, thận trọng nhất, cũng có thể bị lung lay quan điểm, cách nhìn sau một thời gian bị “quay” bởi những luồng thông tin trái chiều, mà dường như chiều nào cũng có lập luận thuyết phục.

Nhiều người cảm thấy lo âu cho một thương hiệu Việt lừng lẫy, lo âu cho một tương lai của cà phê Việt Nam trên thị trường nội địa và quốc tế. Liệu rồi Trung Nguyên sẽ đi về đâu, khi mà những người đứng đầu cứ kéo dài việc kiện tụng tranh cãi? Câu chuyện đẹp đẽ mang dấu ấn cổ tích về những người đã từng luôn nắm tay nhau trong gian khó, bên nhau để xây dựng thương hiệu, đến khi thành công thì bắt đầu rạn vỡ, tan rã, có cái gì đó cay đắng, chua chát, và dường như lặp lại mẫu số chung với nhiều câu chuyện từng được sản xuất phim, hay viết thành tiểu thuyết trên thế giới.

Cuộc đối đầu giữa hai cá nhân trong một gia đình, liên quan tới quyền lợi về mặt tài chính, trên nền tảng là một khối tài sản khổng lồ, đã kéo theo sự quan tâm của cả cộng đồng. Cơn bão dư luận xung quanh vụ việc này rồi sẽ còn kéo dài, mà dường như không một tổ chức hay cá nhân nào có đủ khả năng can thiệp. Điều còn lại, những người bận tâm một cách công minh, khách quan và tử tế là tương lai của Trung Nguyên, trong đó có tương lai của cà phê Việt sẽ đi về đâu? Không lẽ chỉ vì những mâu thuẫn nội bộ không thể giải quyết mà đành khoanh tay đứng nhìn Trung Nguyên sa sút? Ai có thể dám chắc thị phần của Trung Nguyên sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực sau vụ việc này? Ông Vũ, với khát vọng có phần cuồng vĩ về cái gọi là “đạo cà phê”; bà Thảo, với những hành xử thiếu minh bạch và khó thuyết phục đám đông về tính trung thực của phát ngôn, họ rốt cuộc sẽ phải tự giải quyết mọi khúc mắc với nhau. Người ngoài, chỉ có thể làm được một việc duy nhất là chờ mọi việc sáng tỏ mà thôi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here