– Ông Trần Đăng Khoa ạ! Tôi biết ông bề bộn bao nhiêu việc. Không chắc ông đã biết cái việc tôi muốn bàn với ông hôm nay…

– Việc chi vậy bà?

– Việc Bộ Giáo dục & Đào tạo đưa ra một cái đề án, gọi là đề án Đổi mới thi Trung học Phổ thông quốc gia với số tiền 750 tỷ đồng…

– Cái việc ấy cả nước biết thì sao tôi lại không biết? Đi đâu người ta cũng bàn tán rầm rầm. Các báo chí suốt trong Nam, ngoài Bắc cũng đã vào cuộc. Nhiều trí thức, nhân sĩ, kể cả Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục phản đối. Chính vì thế mà Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phải nhanh chóng thu hồi đề án Đổi mới Thi Trung học Phổ thông quốc gia. Quyết định kỳ dị moi tiền dân đã bị thu hồi rồi. Nhưng vấn đề thì vẫn còn đấy. Vì thế mà chúng ta cũng vẫn cần phải bàn.

Cũng như vụ bán AVG, dù số tiền khủng rút ruột Nhà nước lên đến 9 ngàn tỷ, còn lớn hơn gấp nhiều lần vụ mua ụ nổi của Dương Chí Dũng đã bị tuyên phạt tử hình, những kẻ cướp ngày vì không nuốt nổi, đã phải nhè ra, nộp lại, Nhà nước không bị thất thoát một xu nào, nhưng cũng không phải vì thế mà cho qua. Nhiều người bảo tôi: “Khéo không cái vụ AVG chìm xuồng ông ạ!”. Tôi không nghĩ những vụ việc lớn, toàn dân đã biết như thế lại có thể chìm xuống. Nếu chìm xuồng thì luật pháp sẽ bị coi thường. Dân sẽ càng mất niềm tin hơn vào Đảng và thể chế.

Thêm nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chỉ đạo trực tiếp cuộc chiến chống tham nhũng rất quyết liệt đẩy lùi cái ác, làm trong sạch lại những bộ máy đã bị nhiễm bẩn. Nếu Tổng Bí thư không quyết liệt thì vụ này chìm xuồng từ rất lâu rồi. Việc trả lại số tiền khổng lồ không thể nuốt nổi chỉ là tình tiết giảm nhẹ, chứ không thể xí xoá cho qua vụ việc động trời đó được. Trừ những vụ án giết người như Nguyễn Hải Dương và đồng bọn thì phải loại bỏ những kẻ đã mất hết nhân tính ra khỏi đời sống xã hội.

Còn những vụ án kinh tế, kể cả những vụ án nghiêm trọng thì điều quan thiết nhất là chúng ta cần thu lại tài sản của dân đã mất. Giết một con người, dù là kẻ quá tham lam cũng chẳng để làm gì. Vụ án cần phải xét sử cho rõ trắng đen phải trái. Những kẻ tội đồ đã khắc phục được hậu quả, có thể sẽ được tha bổng tại toà, không bị giam giữ “làm con ma tù”, nhưng nếu có chức vụ thì phải rời chức vụ ngay, không thể để hết nhiệm kỳ. Vì những kẻ đã đã mất hết uy tín ấy làm sao còn có uy tín nữa mà lãnh đạo, điều hành công việc của Nhà nước hay cơ quan…

Đề án Đổi mới Thi Trung học Phổ thông quốc gia được đề xuất tới 750 tỷ

– Nhiều người dân cũng mong muốn như thế….

– Trở lại với dự án “Đổi mới Thi Trung học Phổ thông 750 tỷ” của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Phải nói đây là một vụ việc rất nhức nhối. Nếu công luận báo chí không vào cuộc, nếu các học giả, trí thức không lên tiếng kịp thời thì vụ việc cũng chẳng khác gì cái vụ AVG, dù quy mô và sự thiệt hại có nhỏ hơn tí chút. Cần chấm dứt ngay những nạn cướp ngày, cướp trắng tiền dân bằng các dự án vô bổ. Và như thế thì việc rà soát, ký kết các dự án là hết sức quan trọng. Người ký phải chịu trách nhiệm sinh tử trước chữ ký của mình, chứ không phải cứ ký bừa, nếu lọt được thì vét bẫm, còn không lọt thì “thu hồi quyết định” và rút kinh nghiệm, như là chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cái dự án “Đổi mới kỳ thi Trung học Phổ thông” này, theo phân tích, mổ xẻ của báo chí thì nó “chẳng có gì là đổi mới cả”. “Vẫn là những việc làm rất cũ”. Có khác chăng chỉ là cách cướp tiền “khủng” hơn mà thôi. Người nói điều này không phải tôi mà là các học giả, trong đó có những người từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào Tạo như GS Phạm Minh Hạc – Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Cứ như lời GS thì số tiền 750 tỉ đồng để thực hiện đề án đổi mới thi, tuyển sinh là con số quá “khủng”: ”Tôi ngạc nhiên hết sức và không thể hiểu làm thế nào để tiêu hết số tiền đó với mục tiêu chủ yếu chỉ là chuẩn bị cho các kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia ba năm từ 2018-2020 và bước đầu chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia từ năm 2021 còn chưa rõ cả hình hài…”.

Cũng theo lời GS: “Cách đây chừng 30 năm, khi chúng tôi làm ở Bộ GD-ĐT, đất nước còn nghèo, các công chức của bộ cũng bắt tay xây dựng các văn bản luật rất nền tảng, nhưng không hề được bồi dưỡng thêm gì vì đó là công việc, là trách nhiệm được giao. Họ đã ăn lương Nhà nước để làm việc đó. Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên khi trong danh mục chi của đề án có đến mấy trăm triệu đồng chỉ dành để ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án”. GS còn đề nghị: “Cần phải đưa kiểm toán giáo dục vào cuộc”.

Ở một góc độ khác, GS Vũ Văn Hóa – phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội cho rằng: “Việc chuẩn bị chi phí cho xây dựng đề thi, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho kỳ thi là rất cần thiết, nhưng phải chi hợp lý. Nhìn vào các các đầu mục dự toán kinh phí thì thấy nhiều công việc có thể cắt ra khỏi đề án để tiết kiệm cho ngân sách”. Vâng! Ai cũng biết vậy. Và tôi tin ngay cả người soạn thảo dự án ma cô này cũng thừa biết những điều khoản rất phi lý. Nhưng nếu không “vẽ voi, vẽ chuột, vẽ trăm thứ linh tinh khác”, thì họ biết kiếm cớ gì mà khoét tiền dân.

Ta hãy nghe tiếp những người trong cuộc nói. Vẫn GS Vũ Văn Hoá: “Điểm cần lưu ý là những người làm công việc phục vụ cho việc tổ chức kỳ thi đều là những công chức, viên chức làm trong ngành giáo dục. Công việc này không phải là việc kinh doanh, mua bán sản phẩm. Trong bảng kê kinh phí có khoản mục chi để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án, năm thì chi hơn 500 triệu, năm lại chi 50-60 triệu. Rồi trong số sản phẩm của đề án được liệt kê có cả quy chế tuyển sinh, quy chế thi THPT quốc gia… Phải phân biệt đây không phải đề tài cấp bộ hay cấp Nhà nước để tính tiền đề tài.

Việc soạn thảo các văn bản này để trình cấp trên phê duyệt là công việc của các công chức bộ theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể từng bộ phận của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. Đây là phần việc công vụ thường xuyên, nhưng nếu vì nó mà công chức của bộ phải làm thêm thứ 7, chủ nhật, thì có thể được hưởng thêm khoản phụ cấp nhỏ, phù hợp với điều kiện ngân sách nhà nước còn rất hạn hẹp. Việc thống kê kinh phí cho 40 đoàn kiểm tra thi trong một kỳ thi với 40 đoàn, mỗi đoàn 5 người trong 3 ngày với mức chi hơn 1,5 tỉ đồng cũng cần phải xem lại.

Ngay cả đoàn thanh tra của bộ đi xuống các nơi thực ra là công vụ. Họ đã có lương do Nhà nước trả, nếu có chăng chỉ là bồi dưỡng tiền đi đường gọi là “công tác phí”, chứ sao lại bịa ra để chi những khoản tiền lớn như thế. Không làm ở công sở, đi cơ sở kiểm tra thi thì đó là vẫn là công việc thường xuyên của những người làm công tác quản lý giáo dục, làm sao lại tính tiền?”. Đúng là vô lý chồng vô lý. Và chưa hết đâu: “Nhìn lại sẽ thấy không chỉ có đề án bị thu hồi lần này mới khiến dư luận băn khoăn về số tiền khủng đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và hiệu quả lại quá thấp của nó. “Ví dụ như Đề án ngoại ngữ 2020 có mức kinh phí gần 10.000 tỉ đồng, trải qua hơn nửa chặng đường, nhưng kết quả ra sao, học sinh được lợi gì từ đề án? Nếu nói là số 0 thì không đúng, nhưng đúng là kết quả đạt được rất thấp, “không đáng đồng tiền, bát gạo” đã bỏ ra.

Như vậy, với đề án 750 tỉ đồng nói riêng và các đề án giáo dục khác, cần đưa kiểm toán – không phải kiểm toán kinh doanh mà là kiểm toán giáo dục, vào cuộc, để loại trừ những khoản chi chưa hợp lý. Nghĩa là mọi chi phí từ các đề án tiêu tiền ngân sách nhà nước thì trước khi chi, phải được kiểm toán chặt chẽ”. Tất nhiên kiểm toán cũng chỉ là Giải pháp tình thế. Và nói như một học giả, Kiểm toán cũng không phải là “lá bùa” để ngăn chặn mọi chi phí bất hợp lý. “Nếu người ta cố lợi dụng những đề án để lấy tiền ngân sách, vẽ ra đủ thứ chi phí, thì kiểm toán có tài trời cũng khó mà kiểm soát hết”.

Đúng thế!

– Cả nước còn khó khăn nên ngành Giáo dục không ngoại lệ. Nhiều thày cô giáo rất khổ. Lương còn không đủ sống. Nhiều trường không xây nổi một khu vệ sinh cho ra khu vệ sinh chứ đừng nói những gì cao siêu. Ngay cả anh em chúng tôi, những người đang hầu chuyện bạn đọc đây cũng phải huy động mọi người bớt từng đồng tiền lẻ để gom lại xây cầu cho trẻ em trường Lao Chải San năm ngoái và hiện nay là xây trường mẫu giáo cho các em vùng cao Văn Chấn Yên Bái. Các em vẫn còn phải đi chân đất trong mùa đông lạnh giá để đến trường. Vậy mà người ta vẫn đang tâm vẽ ra những dự án voi chuột để cướp tiền của những người nghèo khó và đau khổ ấy. Đấy là một tội ác. Đúng là một tội ác! Không còn cách nói nào khác hơn!

– Cám ơn ông!

 SONG YẾN ghi

Gửi phản hồi