Hiện nay, ở Việt Nam, không biết có bao nhiêu người bị bệnh tiểu đường? Cũng chưa có tổ chức y tế nào đưa ra một con số cụ thể. Và nếu có con số cụ thể đưa ra thì chắc chắn cũng sẽ không chính xác. Bởi có bao nhiêu người bị bệnh tiểu đường mà không biết mình bị tiểu đường. Ông thủ trưởng cũ của tôi, nhà văn Nguyễn Trí Huân, một trong những người tử tế nhất mà tôi được biết cũng đã bị tiểu đường mà anh không biết. Anh đi giải, thấy kiến bâu đen. Mấy cô hành chính bảo: “Anh bị tiểu đường rồi. Mà rất nặng đấy”. Anh Huân vào viện. Đường huyết gần 20. Đúng là nặng thật. Bà mẹ anh qua đời ở tuổi 100. Cụ đại thọ. Nhưng liệu anh có thọ được như mẹ không? Chẳng ai bị tiểu đường mà lại có được tuổi cao như thế?

Nhiều bạn thân của tôi trông rất “hoành tráng”, hoá ra cũng “tiểu đường”. Có lão trẻ măng, mặt còn toả đầy mùi đêm hôm, thế mà lại tìm tôi, thầm thì như buôn bạc giả: “Tớ bây giờ thành hoạn quan rồi. Em nào trông cũng như cột điện cả. Chẳng có cảm xúc gì. Đã thế lại còn phải kiêng bao nhiêu món khoái khẩu. Cậu bảo thế có khốn nạn không?”.

Khốn nạn quá đi chứ! Chả thế, thi sĩ Nguyễn Duy kêu: “Tiểu đường là bệnh giời hành – Cứ coi anh đã hi sanh cuộc đời”. Có ông còn “ai oán” hơn cả Nguyễn Duy: “Lão giờ đã hoá công công – Trông bồ lại ngỡ là… ông láng giềng – Bây giờ tỉnh cũng như điên – Chắp tay lão lạy bốn miền gái tơ!”.

                                 Nhà thuốc Vạn Tế Hưng

Cả nhà tôi không có ai bị tiểu đường mà tôi lại bị tiểu đường. Mà bị  gần hai mươi năm rồi mới oái oăm chứ. May mà tôi gặp được thuốc Vạn Tế Hưng của ông Đặng Văn Soong, một thầy thuốc Đông Y Trung Quốc, ở số nhà 22 phố Thủ Khoa Huân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tôi cũng đã viết đến mấy bài báo về ông Đặng Văn Soong và thần dược đặc trị tiểu đường. Tôi cũng đã uống nhiều loại thuốc, nhưng uống đến thuốc Vạn Tế Hưng  thì tôi mới thấy thực sự có hiệu quả.

Tuy nhiên, chẳng ai muốn uống mãi một loại thuốc. Biết đâu trên đời này lại có những loại thuốc khác tốt hơn, hay hơn thì sao?

Tôi luôn lên mạng xã hội tìm kiếm. Và quả là nhiều loại thuốc trị tiểu đường thật. Ngay thuốc tây cũng có bao nhiêu loại rồi. Thuốc Nam, thuốc Bắc thì nhiều vô cùng. Có loại thuốc được quảng cáo rất rầm rộ, có cả những nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng đến nói về giá trị của thuốc. Tôi không dám phủ nhận, vì có thể loại thuốc ấy không hợp với tôi và cũng không hợp với nhiều bạn bè của tôi, vì họ dùng những thứ thuốc ấy cũng  không hiệu quả.

Nhà thuốc bảo: “Có lẽ cơ địa bác chưa quen. Bác cứ uống cùng với Vạn Tế Hưng, rồi rút dần Vạn Tế Hưng đi, sau một vài tuần thì bỏ hẳn Vạn Tế Hưng. chỉ uống loại thuốc này”. Nhưng uống cùng Vạn Tế Hưng thì làm sao biết được loại thuốc mới ấy có hiệu lực thế nào? Không phải một tuần, mà hơn hai tuần sau, buông thuốc Vạn Tế Hưng lập tức đường huyết lại lên 10, 15 ngay. Ngày nào tôi cũng đo đường huyết. Hồi uống Vạn Tế Hưng tôi bỏ thuốc tây ngay mà đường huyết vẫn ổn định, chỉ 4.5, 5.5. Cùng lắm cũng chỉ 6. Tôi vẫn ăn những món mình yêu thích, không phải kiêng khem gì.

Gần đây lại xuất hiện trên thị trường mua bán trực tuyến loại thuốc trị tiểu đường không phải uống, cũng không phải tiêm, mà là một loại cao dán vào huyệt dũng tuyền ở dưới gan bàn chân. Thế mà đường huyết lại ổn định, rồi sau ba tháng có thể khỏi hẳn cả bệnh tiểu đường, không phải dán cao, cũng không phải uống thuốc nữa. Loại thuốc này, mua hai hộp được tặng một hộp. Mỗi hộp là 5 miếng cao dán. Tôi không mua hai, mà mua hẳn 6 hộp, để được tặng thêm thành 10 hộp. 10 hộp với 50 miếng cao dán. Nhà thuốc hướng dẫn dán sau 8 giờ thì bóc ra, lau sạch gan bàn chân rồi dán lại, mỗi miếng cao có thể dán được 3 lần. Tôi tuân thủ làm theo hướng dẫn của nhà thuốc  rồi hồi hộp chờ đợi kết quả. Ngày đầu tiên bỏ thuốc Vạn Tế Hưng dán cao, đường huyết là 6.7.

6.7 thì cũng tốt rồi. Nó vẫn ở mức giới hạn cho phép. Nhưng ngày thứ hai lên 9 – 10. Rồi sau đó lên vùn vụt đến 15-16. Nghĩa là chẳng có tác dụng gì cả. Hoá ra ngày đầu tiên, đường huyết 6.7 là thuốc Vạn Tế Hưng vẫn còn tác dụng. Sang đến ngày thứ hai đường vượt quá ngưỡng cho phép đến mấy nấc. Mà miếng cao sau 8 tiếng bóc ra rồi thì không dán lại được nữa, vì nó không có độ kết dính. Dù miếng cao vẫn đen như hắc ín, không hề phai màu. Tôi không bóc ra nữa mà dán liền trong ba ngày. Nhà thuốc lại khuyên không nên bỏ thuốc, mà cứ uống cùng với việc dán cao vì “cơ địa bác chưa quen”.

Lại cơ địa chưa quen. Mà đúng là cơ địa tôi không quen với loại thuốc ấy vì nó chẳng có tác dụng gì cả. Tôi chuyển cho bạn tôi dùng thử cũng vậy. Cũng không có tác dụng gì.

Gần đây trên mạng, người ta lại quảng cáo rùm beng những chiếc vòng đeo tay của Nhật ổn định được huyết áp mà không cần phải uống bất bất kỳ một viên thuốc nào. Chiếc vòng của Nhật có giá trị lớn như thế mà chỉ có 260 ngàn đồng tiền Việt thôi thì liệu có thể tin được không?

                Cao dán điều trị tiểu đường và vòng ổn định huyết áp được rao bán tràn lan trên mạng

Tôi qua Singapore, người ta cũng quảng cáo rất rầm rộ trong cộng đồng người Việt đi du lịch về một loại vòng ổn định huyết áp tương tự như thế. Tuy nhiên  vòng ổn định huyết áp của Singgapore rất đắt. Đắt gấp 15 lần “của Nhật”. Đắt nhưng ổn định được huyết áp thì dù có giá trên trời người ta cũng vẫn mua…

Tôi chỉ ngạc nhiên khi anh hướng dẫn viên du lịch của ta dẫn tôi đến mua báu vật thì chỉ gặp toàn người Việt. Người Việt bán hàng. Toàn là những cô gái xinh đẹp miền Tây. Người bán người mua nói bằng tiếng Việt. Tiền mua cũng là tiền Việt chứ không phải đola Mỹ, hay đola Sing. Chỉ có điều người Singapor không hề biết gì về chiếc vòng này. Dù nghi ngờ thế nhưng thấy nhiều người mua quá nên tôi vẫn mua. Tôi mua hẳn ba cái để về làm quà cho bạn bè. Nhưng rồi đeo, tôi chẳng thấy có tác dụng gì cả. Ông bạn cựu chiến binh đi cùng tôi bị huyết áp cao cũng chẳng thấy có tác dụng gì. Anh vẫn phải uống thuốc huyết áp mới ổn định được huyết áp. May mà tôi chưa kịp tặng bạn bè. Nếu dùng, khéo bạn bè lại nghĩ tôi là kẻ lừa đảo.

Trở lại với Vạn Tế Hưng. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thấy loại thuốc đông y trị tiểu đường nào hiệu nghiệm hơn Vạn Tế Hưng. Tôi gọi là thần dược.

Vì sao gọi là thần dược thì tôi cũng đã nói trong một loạt bài viết trước đây rồi. Tôi không quảng cáo. Lương y Đặng Văn Soong cũng không cần quảng cáo. Nhà  thuốc Vạn Tế Hưng chỉ ở Cần Thơ. Ai biết thì đến. Không biết thì thôi. Tôi viết về nhà thuốc này cũng vì thấy thuốc hay thì mách bạn bè, để mọi người biết mà chữa bệnh. Vậy mà cứu được bao nhiêu người rồi đấy. Trong đó có nhiều cán bộ cao cấp, các vị tướng lĩnh, các giáo sư, nhà văn, văn nghệ sĩ nổi tiếng và rất nhiều người ở mọi tầng lớp xã hội.

Mua thuốc Vạn Tế Hưng chẳng vất vả gì. Chỉ điện cho cô Thu, số cầm tay, và cô cũng chỉ có duy nhất một số cầm tay: 0967778688 rồi cho địa chỉ là thuốc sẽ được chuyển đến tận tay. Khi nhận thuốc mới thanh toán cho nhân viên bưu điện. Thêm chút tiền vận chuyển nhưng cũng không đắt. Giá bình dân mà thuốc lại đặc hiệu. Người dùng thuốc có thể tự điều chỉnh. Theo hướng dẫn của nhà thuốc, mỗi ngày uống ba lần sau bữa ăn 30 phút. Mỗi lần 30 viên nhỏ. Có thể tăng lên hoặc giảm đi tuỳ theo độ đường huyết cần điều chỉnh. Cần kiểm tra đường huyết để điều chỉnh thuốc. Lần đầu tiên tôi phải uống đến 40 viên mỗi lần, rồi 25 viên, 20 viên. Bây giờ chỉ mười viên mỗi lần. Đường huyết rất ổn định. Ăn uống thoải mái. Tất nhiên, tôi rất mong sớm có loại thuốc đông y nào đó có thể thay thế Vạn Tế Hưng. Nhưng hiện thời thì vẫn chưa có.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here