Vay bao nhiêu cũng có

Dự án hồ chứa nước Nước Trong được đầu tư xây dựng từ năm 2008. Vùng lòng hồ nằm ở 2 xã Di Lăng và Sơn Bao (huyện Sơn Hà) và 4 xã Trà Phong, Trà Xinh, Trà Trung, Trà Thọ (huyện Tây Trà). Tổng số hộ dân phải di dời là 450 hộ, số tiền đền bù là 342 tỷ đồng. Biết người dân sẽ nhận được tiền đền bù từ dự án, nhiều đối tượng cho vay nặng lãi đã tìm đến, dụ dỗ người dân với lời ngon ngọt: “Muốn mượn bao nhiêu cũng được, khi nào nhận tiền đền bù thì trả”. Nhiều gia đình, con cái cứ mạnh bạo xòe tay mượn để mua sắm hoặc ném vào những cuộc chơi thâu. Đến ngày nhận tiền đền bù, họ ngơ ngác khi bị các chủ nợ đến nhà đòi tiền ngay trên tay vì món nợ trước đó.

Bó gối trong căn nhà trống hoác, anh Đinh Văn Khánh (30 tuổi, ở xã Trà Thọ) vẫn còn tiếc ngẩn ngơ vì chiếc xe máy mới mua vừa bị siết nợ. Anh cho biết, khi biết tin đất của gia đình nằm trong diện được đền bù, nhiều người lạ đã đến đưa tiền cho anh tiêu xài. Họ nói cứ xài thoải mái, muốn lấy bao nhiêu cũng có nên anh chẳng nhớ mình mượn bao nhiêu tiền.

Ông Trăm chuẩn bị đi rút hết tiền tiết kiệm để trả nợ cho con

Chỉ đến khi được nhận tiền đền bù, anh mới biết mình nợ cả vốn lẫn lãi lên đến 400 triệu đồng. “Cứ cần là họ đưa, họ bảo cứ xài đi. Lấy tiền cũng không cần giấy tờ gì nên tôi cứ lấy. Ai ngờ nhận đền bù xong thì họ đòi 400 triệu đồng, mới xin tiền trả được 40 triệu thôi. Không đủ tiền trả nên họ xiết đồ. Giờ phải bán thêm 2ha đất rừng để trả chứ không là khó sống”, anh Khánh kể.

Vợ chồng ông Đinh Văn Trăm (60 tuổi, ở xã Trà Thọ) nhận hơn 200 triệu đồng đền bù từ dự án. Thu nhập ít ỏi, không đủ chi tiêu, khoản tiền đền bù cao ngất như một ánh sáng hy vọng cho gia đình ông. Nhưng sau niềm vui ngắn ngủi, ông ngỡ ngàng chua xót khi vừa nhận về thì người lạ đã đến nhà đòi nợ.

Tìm hiểu mới biết, trước khi nhận được tiền đền bù từ dự án, con trai ông đã vay tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất 50%. Thế là số tiền nhận được mang ra trả nợ cả gốc lẫn lãi, gia đình lại rơi vào cảnh trắng tay. “Con tôi lấy cái gì tôi cũng không biết. Tiền vay không thấy mang về nhà, mà giờ số tiền phải trả nợ cho họ là 200 triệu đồng. Chỉ còn cách rút hết tiền tiết kiệm ra để trả cho họ, chứ cứ vài ngày là có người đến nhà dọa nạt miết, sợ lắm”, ông Trăm buồn rầu nói.

Mỗi lần người dân nhận tiền đền bù, lực lượng công an phải bảo vệ

Ông Đinh Văn Hậu (57 tuổi, xã Sơn Bao) ngậm ngùi: “Tôi có biết gì đâu, bọn người lạ xuất biện bảo tôi là có vay tiền xài không, vay thì họ cho vay, không cần trả gấp. Họ bảo sau này nhận tiền đền bù dự án rồi trả lại cũng không sao. Vậy nên tôi cứ mạnh tay vay rồi xây nhà mới, mua sắm vật dụng trong nhà. Bây giờ nhận tiền, họ tới nhà đòi tiền. Họ bảo cứ vay một triệu thì phải trả một triệu rưỡi. Tôi nhận hơn 600 triệu giờ phải trả hết không còn đồng nào cả”.

Ông Đinh Văn Tính (56 tuổi, ở xã Sơn Bao) 400 triệu tiền đền bù, nhưng trước lúc được nhận ông cũng đã bấm bụng vay với lãi suất “cắt cổ” để mua 1 con bò, 4 con heo, 3 ha rẫy, cho con 30 triệu để mua xe. Số tiền vay trong nhiều đợt ông không nhớ bao nhiêu, nhưng 400 triệu tiền đền bù, hỗ trợ ông vừa mới nhận vẫn không đủ cho ông trả nợ. Vậy nên ông đang tính bán 3ha rẫy vừa mua để trả nợ.

Chính quyền khó xử lý

Theo ông Hồ Tấn Vũ, Chủ tịch UBND xã Trà Thọ, địa phương này có 158 hộ nhận đền bù của Dự án hồ chứa nước Nước Trong, tổng 3 đợt là 39 tỷ đồng, trong đó có 19 tỷ đồng đầu tư khu tái định cư (làm nhà cửa cho dân), 20 tỷ đồng được trao cho người dân. Tuy nhiên, khoảng 80% người dân nhận tiền đền bù đã vay tín dụng đen lãi suất 50% trước đó. Nhiều người trả nợ xong lâm vào cảnh tay trắng. Phần lớn trường hợp vay nặng lãi là thanh niên, người trẻ, vay tín dụng đen để mua xe máy, điện thoại xịn và chơi bời, ăn nhậu.

Chính quyền xã Trà Thọ nhiều lần giải thích, khuyên người dân không nên vay tiền của các đối tượng này. Thế nhưng vì nhẹ dạ, tin vào lời ngon ngọt của họ nên người dân vẫn vay. Chính vì vậy tại các đợt chi trả tiền bồi thường từ dự án, chủ nợ và tư thương bán hàng cho người dân kéo ra chặn đường lấy tiền nợ, tranh chấp với nhau gây mất an ninh trật tự địa phương. Chính quyền địa phương phải can thiệp.

Anh Khánh phải bán đất rừng để trả nợ chứ không là khó sống

“Lẽ ra tiền đền bù giúp bà con có thêm điều kiện để làm ăn, chăn nuôi trồng trọt phát triển kinh tế gia đình, thế nhưng rất nhiều hộ dù mới nhận hàng trăm triệu đồng nhưng đã nhanh chóng hết sạch. Chuyện vay mượn thì hai bên tự thỏa thuận nên không có cơ sở để can thiệp, xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi”, ông Vũ cho biết.

Theo ông Hoàng Như Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà, chỉ tính trong tháng 9/2017, đã có 160 hộ dân ở huyện đã nhận đền bù bổ sung hơn 60 tỷ đồng, trong số đó có hơn 2/3 hộ phải trả nợ cho các ông chủ, bà chủ cho vay nặng lãi từ những năm trước đó. Theo thông tin sơ bộ thì đây là những giao dịch giữa người dân với nhau, lãi suất chưa rõ ràng. Chính quyền huyện đang yêu cầu lực lượng công an điều tra làm rõ.

“Nhiều người giờ vẫn còn nợ hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi cũng đã yêu cầu các địa phương tuyên truyền cho người dân không nên vay tiền lãi suất cao, nhưng vì thấy vay bên ngoài không cần thủ tục gì, cứ cần tiền là có người đến đưa cho. Chính vì trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn thấp nên họ bị các đối tượng xấu lợi dụng. Nhiều hộ vay còn lớ ngớ chẳng biết là mình đã vay bao nhiêu, cũng chẳng có giấy tờ hợp pháp nào để chứng minh khi vay tiền. Giờ chủ nợ đòi tiền, những người này mới ngộ ra thì đã quá muộn rồi”, ông Lâm cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, 2 huyện miền núi Tây Trà và Sơn Hà phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 75%. Số tiền đền bù từ Dự án hồ chứa nước Nước Trong cho mỗi hộ gia đình sẽ giúp đồng bào có cuộc sống tốt hơn ở nơi tái định cư. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của “mùi” tiền cùng nhận thức còn quá hạn chế của người dân là điều kiện thuận lợi để những chiếc vòi của tín dụng đen hoành hành nơi rẻo cao. Và hệ quả là vấn nạn này đã làm cái nghèo đeo bám dai dẳng trên những làng bản của bà con vùng cao. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh tay để ngăn chặn triệt để vấn nạn cho vay lãi suất “cắt cổ” này. Từ đó, giúp người dân tái định cư đến nơi ở mới có được nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống lâu dài.

Quy Thành

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here