Cháu Thanh hồn nhiên kể lại sự việc đau lòng

Bi kịch một gia đình

Những ngày này, ông Nguyễn Văn Khánh (52 tuổi, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đang ở trong Bệnh viện Nhi Trung ương trông đứa cháu ngoại mới sinh. Ông bảo, nếu không có những tấm lòng hảo tâm thì có lẽ cháu của ông đã không còn có cơ hội sống trên đời này nữa.

Ông Khánh nghẹn ngào kể, vợ ông mất bởi căn bệnh ung thư buồng trứng vào năm 2012. Căn bệnh lẽ ra nếu có tiền, ông đã có thể cứu được mạng sống hay ít ra cũng có thể kéo dài sự sống cho vợ mình. Vợ mất, ông một nách nuôi 3 người con. Khi ấy, Nguyễn Thị Thanh mới vừa tròn 8 tuổi.

Ông Khánh nghẹn ngào kể lại hoàn cảnh của gia đình mình

Cuộc sống khó khăn, ông Khánh đã phải xa các con để nay đây mai đó làm thuê đủ thứ việc. Ông bảo, ai thuê gì ông làm đó, lúc làm phu hồ, lúc lại bốc vác ở bến xe… miễn sao có tiền gửi về nuôi các con. Sau này, khi người con đầu và người con thứ 2 trưởng thành, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân thì ông Khánh cũng giảm được phần nào áp lực.

Nhưng cứ nghĩ đến Thanh, người con gái út (14 tuổi) trong gia đình ông Khánh lại lo canh cánh. Bởi Thanh vốn không được nhanh nhẹn, bình thường như anh chị của mình. Cô bé có chút vấn đề về đầu óc nên tính tình rụt rè và hầu như ít tiếp xúc với mọi người. Có lần ông Khánh lo cho con nên đã đưa Thanh ra Hà Nội bán tăm dạo, cũng là để gần bố.

Nơi xảy ra vụ việc khiến cháu Thanh có bầu

Nhưng dường như công việc đó quá sức với cô bé nên ông Khánh buộc lại phải gửi con về quê ở với người bác. Về nhà chưa được bao lâu, không ai nghĩ Thanh lại trở thành nạn nhân một vụ xâm hại tình dục mà nghi phạm chính là người bác ruột.

Ông Khánh rơm rớm nước mắt kể: “Sau khi cháu Thanh về quê, tôi cũng chuyển về làm ở Tam Điệp (Ninh Bình) cho gần nhà. Mấy tháng sau tích cóp được chút tiền, tôi về thăm con thì thấy cháu có rất nhiều biểu hiện lạ, bụng to một cách bất thường lại còn hay kêu mệt mỏi. Tôi mới chở con đến bệnh viện khám thì tá hỏa ra khi bác sĩ cho biết nó có thai đã 5 tháng rồi. Lúc đầu tôi hỏi thì nó nhất quyết không khai ai là tác giả của cái thai, phải đến khi tôi dọa đánh thì nó mới khóc kể chính anh trai tôi làm điều đó”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nghi phạm trong vụ hiếp dâm này là ông Nguyễn Văn Minh (SN 1964, anh trai ruột ông Khánh). Ông Minh sống một mình trong căn nhà lá, cách nhà ông Khánh không xa. Hàng ngày ông Minh không làm gì mà chỉ nhậu nhẹt. Tiền ăn nhậu là do ông này được vợ con đi làm xa gửi về cho. Ông Khánh bảo, trước khi xảy ra chuyện, mỗi lần đi làm về, ông Khánh đều ghé qua nhà thăm anh trai, rồi hai anh em lại ngồi uống với nhau.

Ông không ngờ có ngày anh trai mình lại nỡ làm việc đồi bại ấy với chính con gái của ông. Ông Khánh cho biết: “Theo như lời kể của con tôi, trong thời gian tôi đi làm xa, Thanh đã bị ông Minh xâm hại tình dục nhiều lần. Lần đầu tiên là khi Thanh qua nhà ông Minh xin quả thị để ăn. Sau khi ăn xong, con gái tôi ngủ lại luôn nhà bác. Khi đang ngủ, nó bị ông Minh khống chế rồi làm việc khốn nạn. Trước khi về, ông ta còn dặn con gái tôi “cấm không được kể với ai, nếu kể thì sẽ bóp cổ cho chết”.

Chắc vì thế mà con tôi cứ âm thầm chịu. Con gái tôi có chút vấn đề về đầu óc nên có khi chuyện qua vài ngày là nó lại không nghĩ nữa, lại tiếp tục sang đó chơi để được ăn thị. Nó kể, lần nào sang nó cũng bị ông Minh làm như vậy”.

Sau khi biết việc con gái bị xâm hại, ông Khánh đã quá uất ức nên đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương. Do không biết chữ, ông Khánh phải đi tìm một người em để viết hộ mình lá đơn, trình bày sự việc. Nộp đơn xong, ông Khánh qua nhà anh trai để đối chất nhưng lúc đó ông Minh đã bỏ đi.

Đã từng muốn giải thoát cho con

Ở xã Phùng Giáo, có lẽ khó có ai nghèo khổ hơn gia đình ông Khánh. Ngôi nhà siêu vẹo nằm sâu giữa vùng đồi núi, con đường vào nhà quanh năm lầy lội, ngập ngụa bùn đất. Dù chỉ cách trung tâm huyện Ngọc Lặc 30 cây số, nhưng để về được nhà ông Khánh cũng phải mất 2 -3 tiếng chạy xe máy, vừa đi vừa nghỉ lấy sức.

Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Trung Ương

Cực hơn, hai năm nay ngôi nhà ấy không có ánh sáng của đèn điện, đơn giản vì ông không có tiền để kéo dây điện từ ngoài cột vào nhà. Ánh sáng duy nhất là chiếc đèn dầu đã cũ. Ông bảo, tài sản trong ngôi nhà này lớn nhất có lẽ là hai chiếc giường đặt nơi góc nhà.

Ngôi nhà ông Khánh như đảo lộn tất cả khi Thanh sinh con. Ông loay hoay không biết làm thế nào với gia cảnh của mình. Cháu bé sinh ra trong thiếu thốn, mẹ lại không có sữa nên thường xuyên đau ốm. Chứng kiến cháu mình khóc ngằn ngặt mỗi khi lên cơn sốt, đi ngoài, ông Khánh cắn răng bán mảnh đất vườn lấy 14 triệu để có tiền đưa cháu đi viện.

Ngôi nhà tồi tàn của ông Khánh

Số tiền tưởng chừng như cả gia tài ấy nhanh chóng tiêu tan, ông Khánh đành đưa cháu bé về nhà. Trong lúc cùng quẫn, cả ông Khánh và Thanh đã nghĩ đến phương án là bỏ con, bỏ cháu. Ông Khánh gạt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tất cả tài sản, tôi đã bán hết để cho cháu đi viện rồi.

Cũng chẳng còn đồng xu nào nữa! Nói ra mọi người tha thứ, những lần cháu đói khóc ngằn ngặt, tôi đã định không cho cháu bú mẹ nữa, để cháu ra đi cho đỡ khỗ. Nhưng rồi thấy cháu lịm đi, tôi không thể chịu nổi…”.

Rồi hoàn cảnh của ông được nhiều người biết đến và chung tay cứu giúp. Một nhóm thiện nguyện biết chuyện đã bắt taxi từ Hà Nội vào ngay trong đêm để cứu cháu bé. Bạn Thùy Dung (một trong những bạn trực tiếp tham gia “giải cứu” cháu bé) xúc động kể: “Phải khó khăn lắm bọn mình mới tìm được một bác tài xế taxi chịu chở đi trong đêm. Mình có đi cùng một bác sĩ.

Bọn mình lần mò mất rất nhiều thời gian để tìm được đến xã Phùng Giáo. Đêm đó trời mưa rất to, đường vào thì tối nên vào được nhà ông Khánh là điều không tưởng. Cũng may, gặp được 2 thanh niên, họ đồng ý dẫn vào. Sau đó, bọn mình còn phải đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ bởi đường trơn, xe không vào được bên trong”.

Nhóm từ thiện không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến gia cảnh của ông Khánh. Đặc biệt hơn, họ phải thuyết phục mọi người để có thể đưa cháu bé đi cấp cứu. Bởi, cháu bé lúc đó đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch, da nhăn nheo, tím đi và thở rất yếu ớt. Sau khi được bác sĩ sơ cứu, Dung đã bế bé ra xe rồi tức tốc quay trở về Hà Nội.

Cháu bé nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhóm tình nguyện đã vỡ òa vui sướng khi cháu bé thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cháu bé đã qua cơn nguy kịch và vẫn được theo dõi, mọi chi phí khám chữa bệnh đều do những nhà hảo tâm giúp đỡ. Ai nấy đều hy vọng, cháu bé sinh ra trong đau khổ ấy sẽ có những tháng ngày tươi sáng hơn, không còn khổ đau như mẹ và ông bé từng chịu.

Ông Phạm Văn Tuất (Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo) cho biết: “Sau khi nhận được đơn thư của ông Khánh, công an xã đã xác minh thông tin và lấy lời khai của nạn nhân. Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, công an xã đã báo cáo lên công an huyện. Vụ việc được công an huyện báo cáo lên công an tỉnh theo thẩm quyền.

Khi Thanh sinh con, công an cũng có mặt để lấy máu đi xét nghiệm, giờ còn chờ kết quả xét nghiệm ADN cháu bé để xác định xem ông Minh có phải là người đã xâm hại tình dục cháu Thanh hay không. Hiện tại, nghi phạm duy nhất của vụ việc đã đi khỏi địa bàn nên không thể triệu tập xác minh”.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi

Trọng Ngân

Gửi phản hồi