Trong ngọn lửa hung tàn bùng phát lúc mọi người đang yên giấc ngủ mệt mỏi sau một ngày bôn ba mưu sinh đô thị, có ai kịp nghĩ đến thân phận éo le giữa mệnh kiếp nhọc nhằn cơm áo quanh năm?

Tiệm photocopy vừa bị hoả hoạn nằm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Nơi ấy vốn là một vùng quê thanh bình, mà nhắc đến địa danh Bà Điểm thì nhiều người nhớ ngay đến sự truyền tụng về 18 thôn vườn trầu. Huyền thoại màu xanh vườn trầu Bà Điểm – Hóc Môn bây giờ không còn nữa. Vườn trầu đã thành đường nhựa chen chúc nhà bê tông. Những dòng người di cư bất tận đã mang bao nhiêu khát vọng tha hương của họ để biến Bà Điểm thành vùng đệm sầm uất ngoại vi Sài Gòn.

Trên con đường Nguyễn Ảnh Thủ ấy, không khó để nhìn ra dấu tích của lam lũ và tạm bợ. Biệt thự cũng có, quán xá cũng có, mà mái tôn lụp xụp cũng có. Họ quây quần sống cạnh nhau, trong mơ ước đổi đời và trong chắt chiu khốn khó. Cái tiệm photocopy của đôi vợ chồng trẻ kia cũng không khang trang gì, máy móc chiếm gần hết không gian, chỗ nấu nướng và sinh hoạt chỉ mang tính khéo léo co kéo chấp nhận hiện thực.

Với đặc tính một tiệm photocopy nhiều vật liệu dễ cháy, mà các yếu tố an toàn phòng chống hoả hoạn gần như bằng không, thì tai hoạ thật không khó lý giải. Đôi vợ chồng trẻ kia vẫn gắng gượng ở đấy, vì sự cơ cầu mưu sinh. Họ không ngờ, cái khoảnh khắc khủng khiếp rạng sáng 26/3/2018 đã ập xuống gia đình họ.

Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội trong tiệm photocopy, những người xung quanh đã hô hoán và tìm cách khống chế đám cháy nhưng không ngăn được sự thiêu rụi lan nhanh. Đôi vợ chồng trẻ cũng hoảng loạn tìm cách thoát thân. Hai đứa con lớn của họ trên 10 tuổi đã trèo qua lan can hàng xóm và may mắn vượt khỏi khu vực nguy hiểm.

Bên trong tiệm photocopy sau khi đám cháy được dập tắt

Đôi vợ chồng trẻ loay hoay giữa đám cháy, chỉ còn biết ôm đứa con trai 2 tuổi vào trong nhà vệ sinh để lánh nạn. Đó cũng là một giải pháp có thể chọn lựa trong tình huống cấp bách hoả hoạn. Đáng tiếc, khi lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế được ngọn lửa và đưa ba người ra ngoài, thì đứa bé 2 tuổi đã tắt thở vì hít quá nhiều khói độc.

Không còn mô tả, người vô can cũng có thể hình dung được nỗi đau thấu trời của đôi vợ chồng trẻ khi chứng kiến đứa con trai 2 tuổi tử vong vì hoả hoạn. Họ khóc hết nước mắt cho sự thật bẽ bàng. Và họ sẽ còn ám ảnh đến suốt đời cho một phút giây mà họ đã chọn lựa trong cuộc đời. Cái tiệm photocopy, nguồn sống của họ đã thành nơi u buồn của họ.

Vụ cháy bắt đầu từ nguyên nhân nào, là câu hỏi điều tra sau khi khám nghiệm hiện trường. Còn vụ cháy bắt đầu từ hoàn cảnh nào, thì vợ chồng trẻ đều biết rõ và đều hiểu được. Một môi trường sống ngột ngạt như vậy, bữa ăn cũng vội vàng giữa xô bồ dụng cụ in ấn và chằng chịt hệ thống dây điện các loại, thì làm sao chống đỡ trước bất kỳ nguy cơ cháy nổ nào.

Đứa trẻ 2 tuổi không có tội tình gì, và đứa trẻ 2 tuổi cũng đã từ giã cõi nhân gian ngắn ngủi mà khuôn mặt ngơ ngác còn chưa nhận biết được chuyện gì xảy ra xung quanh. Đôi mắt trong sáng như thiên thần của đứa trẻ 2 tuổi, cứ như nhìn vào những người lớn với bao nhiêu hồ nghi về kiếp người chật chội và hoang mang.

Bố mẹ đánh cược với đô thị chen chúc vì cơ cầu mưu sinh, mà tai ương lại không buông tha đứa trẻ vừa bập bẹ những âm thanh bi bô như lời chào âu yếm trước cuộc sống lạ lẫm. Từ trong đám cháy, đứa trẻ 2 tuổi ấy đã bay vào mênh mông, bỏ lại cho người lớn những niềm day dứt không thể nào quên. Người lớn có lỗi với đứa trẻ 2 tuổi ấy, vì người lớn vẫn đắm chìm với những bôn ba vạ vật đô thị.

Đô thị Sài Gòn mỗi ngày một phình to. Tốc độ phát triển hạ tầng gần như không theo kịp tốc độ tăng dân số dịch chuyển từ những tỉnh thành khác. Người Sài Gòn nói giọng miền Trung, người Sài Gòn nói giọng miền Tây và người Sài Gòn nói giọng miền Bắc đang cùng chung sống ở Sài Gòn xô lấn nhau đến mức choáng váng. Không thể trách ai, không thể giận ai, không thể truy cứu ai và cũng không thể tẩy chay ai. Mỗi người tìm một cách tồn tại, dù cách tồn tại đó chông chênh trên bờ vực nguy hiểm tính mạng.

Buồn lắm chứ, thương lắm chứ, nhưng mỗi mét vuông đất Sài Gòn chưa thể đủ tiện nghi cho tất cả thân phận tha hương cầu thực. Lấy nơi làm việc hoặc nơi sản xuất làm nơi ở như tiệm photocopy vừa xảy ra hoả hoạn ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn không hề hiếm hoi tại Sài Gòn. Những người khá giả hơn thì có cơ sở kinh doanh ổn định tại các quận trung tâm, còn những người gieo neo thì trôi dạt ở ngoại thành và mở dịch vụ theo cách lúng túng của họ.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ cháy

Chính những nơi tiêu chuẩn văn minh chưa kịp hình thành mà sự bình yên nông thôn đã mất đi, là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ bi đát nhất. Sài Gòn có bao nhiêu vùng giáp ranh như vậy? Rất nhiều! Đường Bình Long ngay sát nghĩa trang đang giải toả Bình Hưng Hoà – quận Tân Phú hoặc đường Hà Huy Giáp đoạn rẽ về phía cầu Phú Long – Bình Dương đều nhan nhản những mảnh đời nương nhờ vào kho bãi nhếch nhác. Đáng âu lo nhất là những cơ sở thu mua ve chai.

Phế liệu hàng trăm loại dễ cháy cứ chất đống xung quanh mâm cơm, xung quanh manh chiếu của phận nghèo. Chỉ cần một hành vi bất cẩn thì hậu quả rất khó lường. Bởi chốn ấy, người ta chuồi đi trong bận bịu mưu sinh, có mấy ai để ý nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy đâu. Cứ nhìn vào mỗi hoàn cảnh ấy mà không khỏi phấp phỏng sốt ruột và nhức nhối tâm can.

Cách đây không lâu, hai tổ chức quốc tế Oxfam (liên đoàn của 13 tổ chức làm việc với hơn 3.000 đối tác tại hơn 100 quốc gia để tìm giải pháp lâu dài xoá nghèo đói và bất công) và ActionAids (tổ chức phát triển phi lợi nhuận quốc tế hoạt động vì mục tiêu xoá bỏ đói nghèo trên phạm vi toàn cầu) đã công bố tỷ lệ nghèo đô thị đang có xu hướng tăng lên và người nghèo đô thị ngày càng khó khăn hơn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, họ luôn phải vật lộn với cuộc sống thiếu an sinh.

Người nghèo ở đô thị chủ yếu sống dựa vào sức lao động phổ thông với thu nhập bấp bênh, do vậy những điều kiện về an toàn không được chú trọng đúng mức. Vụ cháy tiệm photocopy ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn không thể nào phủ nhận là một lời cảnh báo nghiêm khắc!

Sài Gòn đang vào mùa khô. Vụ cháy chung cư Carina đã bị khởi tố về vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ, còn vụ cháy tiệm photocopy cướp đi sinh mạng đứa trẻ 2 tuổi lại là một bài học ngậm ngùi về những thân phận hắt hiu sống bám đô thị. Người Việt vốn khủng hoảng kỹ năng sống. Giữa đô thị ngột ngạt thì kinh nghiệm sống của những người dân quê vốn sinh trưởng sau luỹ tre làng càng trở nên tồi tệ.

Bây giờ, đã gần hết thập niên thứ hai của thế kỷ 21, không thể duy trì một anh mõ mỗi đêm đi từ phố nọ qua phố kia để nhắc nhở “thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa”. Người dân đô thị đành phải tự nâng cao ý thức về sự an toàn của bản thân trước hiểm hoạ cháy nổ. Người dân đô thị đành phải động viên lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, gìn giữ lẫn nhau trước nguy cơ bùng phát những ngọn lửa hung tợn rình rập giữa cuộc mưu sinh khốc liệt và những giấc ngủ nặng trĩu chập chờn./.

TÂM HUYỀN

Gửi phản hồi