Một dân tộc bóng đá với tượng đài Maradona, một đội tuyển vốn từng là kì phùng địch thủ với Brazil trở thành bóng ma lay lắt trong suốt 12 năm qua. Đội trưởng Messi đứng giữa sân Luznhiki sau trận hòa Iceland cúi đầu xin lỗi các CĐV nhà sau cú đá penalty hỏng ăn, rồi nhanh chóng đi thẳng một mạch vào đường hầm. Nizhny Novgorod ngày hôm ấy không phải là lần đầu tiên và cũng không hẳn là lần cuối cùng người Argentina khóc. Họ đặt quá nhiều trọng trách vào vai của siêu sao đã sắp bước sang tuổi 31, nhưng họ lại không réo tên anh như cách ngợi ca Maradona. Messi dường như mặc định thuộc về Barcelona. Và người Argentina thì chỉ “mượn” anh cho những kỳ vọng hão huyền.

Sở dĩ phải phân định Messi của Argentina và Messi của Barcelona vì dường như đó là 2 phiên bản đối lập của tượng đài bóng đá số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại. Messi của Barcelona hân hoan với những niềm vui chiến thắng, của những cú ngoặt bóng và dứt điểm không thể cản phá. Messi của Argentina chật vật, bế tắc, mong manh và yếu ớt. Tờ Marca từng nhắc đến khái niệm “tiêu chuẩn Messi”, giống như việc một chiếc máy sấy chỉ đạt tới công suất 2.200W khi cắm vào điện 220 vôn, còn nếu chỉ cắm vào điện 110 vôn thì hiệu năng của chiếc máy sấy đó chỉ còn một nửa mà thôi.

Maradona không “giết chết” Messi nhưng Maradona và kỳ World Cup 1986 đã gián tiếp đẩy Messi vào những hố bom thất bại. Một mình Messi không thể vô địch World Cup. Như cái cách mà hơn 30 năm trước, Maradona với 5 bàn thắng, cùng pha làm bàn được nhắc mãi với cái tên “Bàn tay của Chúa” đã đưa Argentina lên ngôi vô địch.

Người Argentina luôn mong mỏi Messi sẽ đưa đội bóng nước nhà giành được chức vô địch World Cup như Maradona

Kỳ tích mà lặp lại nhiều lần thì đâu thể gọi là kỳ tích. Nhưng người Argentina mặc nhiên coi Messi là người có thể tái hiện kỳ tích ấy. Họ mặc nhiên gán cho anh nghĩa vụ phải gánh cả đội bóng tới ngôi vô địch, dù họ chưa một lần gọi anh như cách họ tụng ca Maradona. “Giờ thì sao đây, Messi?” tờ Copa del Rey giật một cái tít đầy mỉa mai như thế sau thất bại của Argentina trước Croatia. Không phải là 10 cầu thủ còn lại, càng không phải là sự yếu kém của HLV Sampaoli, chỉ mình Messi là chịu trách nhiệm nếu Argentina lại lên đường rời nước Nga sớm.

Thất bại trước Croatia là thất bại nặng nề nhất kể từ sau trận thua 1-6 trước Tiệp Khắc hồi năm 1958. Và đây cũng là lần đầu tiên sau 44 năm, Argentina không thể thắng nổi trận nào sau 2 trận đấu ở World Cup. Đương nhiên, người để dư luận, báo chí, truyền thông đổ lỗi vẫn chỉ có một: Là Messi! Họ tha hồ mỉa mai như cái tựa đề mà tờ AS giật lên rằng: “Cách duy nhất để chặn Messi là cho anh ta khoác áo Argentina”.

Đừng hy vọng Messi sẽ giành chức vô địch World Cup như cách của Maradona. Nhưng người Argentina thì vẫn cần tin vào điều đó để nhảy, để họ có thể xuống đường tung tăng nắm tay nhau trong những vũ điệu tango. Họ cần niềm vui chiến thắng để làm cái cớ cho điệu nhảy truyền thống ấy xuất hiện trên các đường phố ở Buenos Aires. Nó còn là vấn đề lịch sử. Tại Argentina, cuộc đại suy thoái năm 1929 và những hạn chế sau sự sụp đổ của chính phủ Yrigoyen năm 1930 đã làm điệu tango trở nên suy tàn. Sau đó những giá trị của nó đã được bảo vệ và trở nên phổ biến rộng rãi hơn, là một trong những niềm tự hào của quốc gia dưới thời chính phủ Juan Perón.

Tango lại suy tàn một lần nữa vào thập kỷ 1950 do suy thoái kinh tế và bởi chế độ quân sự độc tài đã ngăn cấm những cuộc tụ tập nơi công cộng và tiếp nữa là do sự phổ biến của nhạc Rock’n Roll. Mãi cho đến khi bóng đá Argentina hùng mạnh trên đấu trường khu vực và quốc tế, cộng thêm với sự phục hồi kinh tế, người Argentina mới lại được khiêu vũ trong những điệu nhảy tango. Vũ điệu tango vì thế được coi như một tín hiệu của sự tươi mới, thành công của đất nước. Nhưng khi Messi và các đồng đội liên tiếp thất bại thì người ta cũng chẳng còn lý do để có thể xuống đường nhảy múa.

Messi buồn trước thất bại của đội tuyển Argentina

Thế giới coi Messi là một trong những cầu thủ tài năng vĩ đại. Còn Argentina lại chỉ cần anh khi có “việc World Cup hay Copa”. 10 tuổi, Messi đã phải rời Argentina. Anh bị mắc chứng rối loạn hóc môn sinh trưởng. Cho dù khi ấy đã là một nhân tố đầy tài năng nhưng CLB Newell’s Old Boys cũng phải từ chối anh. Đến ngay cả CLB River Plate giàu có nhất nhì Argentina từng để ý đến Messi cũng đã thẳng thừng trở mặt khi không ký hợp đồng với Messi vì lo ngại khoản chi tốn kém để chữa trị căn bệnh của Messi.

Các CLB quê nhà đã đẩy Messi tới Tây Ban Nha, nơi mà tên tuổi và danh vọng của anh được Barcelona đẩy lên tầm cỡ thế giới. Khi ấy, Argentina bỗng dưng nhớ anh da diết. Messi trở về để gánh cả một ĐTQG trên vai. Và để rồi lần nào cũng khóc. Mẹ anh, bà  Celia Cuccittini nói rằng lần nào Messi cũng khóc và đau khổ rất nhiều sau những lần dang dở cùng ĐTQG Argentina.

Argentina có thể sẽ lại kêu gào “đừng khóc cho tôi nữa” sau trận đấu cuối cùng với Nigeria vào ngày 27 tới đây. Messi có thể sẽ lại bị đem ra làm mũi dùi của sự chỉ trích bởi báo chí, truyền thông và dư luận. Và lại một lần nữa, tài năng số 1 ở xứ Catalan lại bị đối xử bất công. Ở quốc gia mà môn thể thao truyền thống là môn bắt vịt chứ không phải bóng đá, huyền thoại bóng đá thì chỉ có một là Maradona thì việc một đứa con biệt xứ vĩ đại như Messi bị đối xử bất công âu cũng không có gì lạ!

Nói thêm về ca khúc “Đừng khóc cho tôi, Argentina”

Evita là đệ nhất phu nhân của Argentina từ năm 1946 cho đến khi bà qua đời vào năm 1952. Lúc đó bà còn trẻ, đẹp và được toàn dân Argentina thương tiếc. Bà ra đi để lại một sự tiếc nuối vô bờ của cả nước Argentina và thế giới. Bà được người dân Argentina thương tiếc vì bà đã tranh đấu cho những người thân cô thế cô trong xã hội, tranh đấu cho phụ nữ được quyền bỏ phiếu, tranh đấu cho quyền lợi giới lao động nghèo khổ, cho quyền lợi của những đứa trẻ mồ côi bị xã hội bỏ rơi, quên lãng.

Ngày bà chết, chính phủ Argentina ngưng tất cả mọi hoạt động chính thức trong 2 ngày và hạ cờ rủ xuống trong 10 ngày. Nhưng dân Argentina thấy những biện pháp để tang như vậy chưa đủ, chưa xứng đáng với niềm đau của họ. Vừa nghe hung tin, dân chúng đổ xô đến dinh tổng thống đứng chật đường, đám đông dày đặc kéo dài 10 dãy đường mỗi phía. Đường sá Buenos Aires tràn ngập hoa tặng bà.

Trong nhiều ngày liên tiếp, tất cả những tiệm bán hoa ở Buenos Aires không còn hoa để bán. Chính vì sự luyến tiếc và thương bà của nhân dân đã làm cho chính phủ đổi ý, quyết định làm quốc tang cho bà mặc dù bà không phải là Quốc trưởng. Đội thể thao quốc gia của Argentina khi ấy đang dự Olympics ở Helsinki được tham gia một lễ truy điệu đặc biệt tổ chức cho họ. Cả thế giới theo dõi sự ra đi của bà. Dù bà căn dặn trước khi vĩnh viễn ra đi rằng:  “Đừng khóc cho tôi Argentina ơi…”. Nhưng cả thế giới đã khóc cho bà, cùng với Argentina.

Sau đó, ca khúc “Don’t Cry For Me Argentina” đã được sáng tác và do Madonna trình bày trong phim bộ phim cùng tên Evita. Trong video này Madonna trong vai Evita đứng sau cửa sổ dinh Tổng thống Argentina, chào quần chúng và ca bản “Đừng khóc cho tôi, Argentina.”

Minh Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here