Nhà thờ Phát Diệm đêm Giáng Sinh

Đi nhà thờ, ngắm nhìn hang đá nhân tạo và máng cỏ, tôi ái ngại và ám ảnh, tưởng tượng đến đêm đông rét lạnh, tuyết lặng lẽ rơi: Giữa đồng cỏ mênh mông, Giuse sốt ruột túc trực chờ mong người vợ – trinh nữ Maria sinh chúa hài đồng trong hang đá. Và tái tê với tình cảnh đôi vợ chồng nghèo loay hoay với hài nhi bé nhỏ run rẩy trong rét mướt, cuối cùng thì “lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ…”.

Sinh ra trong hoàn cảnh bần hàn, nhưng Giê su lại là đấng cứu thế – do Thiên Chúa giáng thế làm người. Ngày lễ Giáng sinh cũng là Ngày lễ Nô en kỷ niệm Chúa Giê su ra đời. Cây thông nô en – cây chúa Hài đồng và Vòng lá Mùa vọng bí ẩn hấp dẫn tôi đến kỳ lạ. Kết vòng tròn bằng cành lá xanh, màu xanh là màu của hi vọng, mang tính biểu tượng sức sống vĩnh hằng và lòng thương yêu vô tận của Thiên Chúa.

Khi Đài truyền hình phát bài Silent Night (Đêm Thánh vô cùng) của Franz Gruber trong đêm Giáng sinh là tôi lại lặng người. Bao ký ức ngày xưa lại trở về, tôi yêu mến, tiếc nuối và nhớ nhung “Đêm thánh vô cùng”. Tôi không phải là người Ki Tô giáo, làng tôi toàn người đi lương, nhưng Ninh Bình quê tôi rất nhiều nhà thờ đạo. Những chóp nhà thờ lô nhô, hoặc thấp thoáng trong xóm mạc bạt ngàn màu xanh trù phú.

Hình ảnh tượng trưng cho sự ra đời của Chúa Giê su

Tôi vẫn nhớ lớp tôi học có người bạn gái Hoàng Vân Thùy xóm đạo, có tên thánh là Têrêxa. Têrêxa mắt to, tròn như mắt bồ câu, lông mi dầy cong vút, màu mắt đen xanh mơ màng như mắt Đức Mẹ Maria, và làn da trắng nõn chuối. Đêm Nô en, Têrêxa mời cả lớp đi dự lễ Giáng sinh, chúng tôi cuốc bộ sang nhà thờ Quảng Phúc. Đông nghịt người, đèn nến thắp sáng lung linh trong màu hồng ấm áp.

Cố len vào trong cùng nhà thờ, chúng tôi tìm Têrêxa. Ngạc nhiên và thích thú đến ngẩn ngơ ngắm nhìn hang đá nhân tạo và máng cỏ, thỉnh thoảng nhìn linh mục đang giảng đạo bằng con mắt ngưỡng mộ và thành kính: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời/ Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương…” Cha giảng Thánh kinh, cha nói đến bổn phận con chiên phải kính Chúa, yêu nước; đến nghĩa vụ người dân chăm chỉ lao động sản xuất; sám hối và chăm cầu nguyện…Têrêxa chưa ra đón chúng tôi được, nàng ngồi trong ca đoàn.

Thánh lễ Tạ ơn Chúa, Têrêxa Thùy lĩnh xướng bài ca Đêm thánh vô cùng:

Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng/ Ðất với trời se chữ Ðồng /Ðêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ/ Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa/ Ơn châu báu không bờ bến… / Ôi Chúa Thiên đàng, cam mến cơ hàn/ Nhấp chén phiền vương phong trần…/Sai con hiến thân để cứu nhân loại / Hang chiên máng rêu tạm trú /Bốn bề tuyết sương mịt mù.

Rất đông người dân cầu nguyện trong lễ Giáng Sinh

Ca đoàn Têrêxa đều là các cô gái đồng trinh mặc quần áo dài trắng muốt đứng hát trong Thánh lễ linh thiêng, trang trọng và thành kính, giọng hát chậm dìu dặt, da diết ngợi ca Đức Chúa Giê su hiến thân cứu thế. Hình ảnh này, giọng hát này dội vào cái đầu và trái tim non nớt của thằng bé mười lăm tuổi là tôi, cứ mãi mãi đi theo suốt cuộc đời để rồi thổn thức và nuối tiếc hoài…

Nửa đêm, chúng tôi về nhà Têrêxa Thùy. Bữa ăn Reveillon được dọn ra. Sau này, tôi mới biết Bữa ăn nửa đêm Giáng sinh ở phương Tây gồm ba thứ đồng hành là: Thủy (cá chép hoặc con hàu); Không khí (gà tây hoặc ngỗng); mộc (thịt lợn). Còn Bữa ăn nửa đêm Giáng sinh của người dân xóm đạo nghèo dạo ấy chỉ có bánh bột lọc làm bằng bột giong riềng và cá chép nấu cháo.

Mùa vọng năm sau, chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ tràn ngập miền Bắc. Mùa đông năm 1972 lạnh lẽo mà đỏ lửa. Bom đạn tung tóe khắp làng quê. Têrêxa Hoàng Vân Thùy của chúng tôi bị bom bi trên đường đi học, bụng ngực lỗ chỗ mảnh bi củ ấu xuyên thấu.

Khi chúng tôi chạy đến, máu đỏ tươi vẫn ứa ra từ vồng ngực căng đầy chảy xuống cổ ba ngấn trắng ngần của nàng; đôi mắt bồ câu tròn không chịu khép cứ mở to nhìn trời xanh tức tưởi và tiếc nuối… Chúng tôi vĩnh viễn không còn đêm Giáng sinh thứ hai ở xóm đạo quê nhà.

Tượng Chúa Hài Đồng được đặt trang trọng trước cửa hang đá Belem

Sau này, rời khỏi quê hương, lang thang khắp xứ người, tôi vẫn ám ảnh đêm Giáng sinh rét mướt và tháng cuối năm đầy trời máy bay B52. Đêm Nô en hàng năm, tôi tưởng tượng đưa Têrêxa Thùy lang thang trên con đường thị trấn Phát Diệm, ngước mắt nhìn tháp chuông nhà thờ đá. Tôi ước ao được nắm tay nàng vào nhà thờ Hà Đông, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Lớn Hà Nội.

Thảng hoặc, tôi đi trên những con đường ngoằn ngoèo lên xuống của phố núi Sa Pa, tôi muốn hiến dâng những giây phút lãng mạn, chân thành và nỗi niềm tâm sự sâu lắng đêm Giáng sinh cho nàng. Sương mù như tấm voan mỏng nhẹ trắng đục trùm lên nhà thờ đá cổ Sa Pa rêu phong, tôi vẫn nhận ra màu xám bạc và vẻ trầm tư đến cô độc. Nàng Têrêxa Thùy dịu dàng khoác tay tôi, khe khẽ hát Bài Thánh ca buồn.

Thảng thốt, tôi giật mình. Nàng đang hát cho nàng? Hay nàng hát cho tôi và Têrêxa ngày xưa? Tất cả đã lùi về dĩ vãng đêm Giáng sinh năm nào. Lòng chợt se lại. Bất chợt tôi bắt gặp những bước chân trần của người dân tộc Mông, Giáy… ở các bản Tả Phìn, Lao Chải, Cát Cát, Mường Hoa cũng vừa từ nhà chánh xứ bước ra bắt đầu tản dần trên đường phố nhỏ ngoằn ngoèo heo hút.

Tôi và nàng dùng bữa Reveillon ngay trên con dốc phố núi có những bậc đá lát cũ màu xanh. Bếp than hồng ấm sực, rượu thóc San Lùng thơm lừng, thịt lợn cắp nách nướng và ngô bắp cũng nướng. Không có bánh bột lọc và thịt ngan như đêm Giáng sinh năm xưa, miệng tôi chợt đắng ngắt. “Em không ăn được nữa” – nàng bảo. “Sao vậy em?” Tôi cảm thấy như mình có lỗi, ái ngại hỏi.

Nàng ngần ngừ một lát rồi bảo: “Anh nhìn kìa. Những đứa bé người Mông mặc quần áo đen hơn màn đêm, bước chân trần trên đường nhựa buốt giá.” Tôi lặng im. Nàng thương bọn trẻ người Mông đến giờ này còn phải đi bán khăn thổ cẩm và sợi chỉ màu buộc tay kiếm từng đồng bạc lẻ? Hay nàng buồn vì nỗi lòng trĩu nặng của tôi đang trào dâng ký ức xưa cũ? Ôi trời! Chẳng có nàng Têrêxa nào trước mắt tôi, kí ức lúc nào cũng sống động và chỉ có dịp lại ùa về.

Hàng nghìn người ngồi kín sân nhà thờ xem chương trình ca mừng Giáng sinh và làm lễ

Tuổi thơ của con tôi là thế giới Truyện cổ Grim, phim truyện Ở nhà một mình đêm Giáng sinh, Truyện Ađecxen, và Những câu chuyện Thánh… Có nghĩa là chân trời ước mơ và tưởng tượng của nó kéo dài, bay bổng xa vút tận phía trời Tây thăm thẳm. Đêm Giáng sinh nào, trước lúc đi ngủ, con trai tôi cũng đặt cái tất đỏ trên bậu cửa sổ và he hé một cánh chờ ông già Tuyết bỏ quà vào.

Tôi lén lấy một món quà nhỏ khi thì quả bóng đá bằng cao xanh đỏ, khi thì con gà mào đỏ chót chạy cót, gật gù mổ… bỏ vào cái tất đỏ trên bậu cửa sổ cho cậu con trai yêu quý. Sáng, con trai tôi thức dậy, chưa kịp rửa mặt đã vồ lấy quà của ông già Tuyết và sung sướng, hớn hở hồn nhiên khoe. Rồi bất chợt, con trai tôi buồn lặng: “Sao ông già Tuyết không đánh thức con dậy?”.

Tôi bảo nó rằng: Còn bao nhiêu em bé nghèo đang run rẩy trong rét mướt ngóng chờ quà của ông già Tuyết. Ông chỉ kịp thả quà vào cái tất đỏ của con rồi còn đi nhà khác cho kịp, con ạ. Thằng bé ngẩn người tiếc rẻ, kể lại giấc mơ đêm Giáng sinh…

Đấy là tuổi thơ đêm Giáng sinh của con trai tôi. Bây giờ đã là sinh viên đại học năm thứ ba; nó không còn ngóng chờ quà của ông già Nô en nữa; nhưng đêm Giáng sinh xuýt xoa lạnh giá của nó là nhà thờ, là người bạn gái và bài hát Jingle Bell… Ca khúc Jingle Bell do nhạc sĩ J.Pierpont sáng tác không phải cho đêm Noel như nhiều người vẫn nghĩ.

Bài hát dân dã mộc mạc, và sôi nổi đầy ắp tâm hồn người dân Mỹ với khát vọng một mùa tuyết rơi tốt lành. Người ta hình dung đến ông Noel khoác túi quà đồ chơi, ngồi trên xe tuần lộc với tiếng chuông leng keng khiến ai cũng nghêu ngao hát. Jingle Bell vô tình trở thành bài hát Giáng sinh nổi tiếng được giới trẻ ưa chuộng nồng nhiệt, mà con trai tôi là một fan hâm mộ.

Thế mới biết Giáng sinh có ảnh hưởng đến tâm hồn tình cảm con người như thế nào. Ngày lễ Giáng sinh của những người Ki tô giáo, nhưng bây giờ gần như đã trở thành ngày hội náo nức của cả hành tinh.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here