Bị cáo Nguyễn Hữu Tình có nguyện vọng được hiến tạng sau khi thi hành án

Có thể tóm tắt vụ án gây rúng động dư luận của Nguyễn Hữu Tình như sau: Năm 2017, Nguyễn Hữu Tình rời quê nhà An Giang lên TP.HCM làm thuê cho vợ chồng ông Mai Xuân Chinh và bà Mai Thị Hồng ở quận Bình Tân. Cũng như vài công nhân khác, Nguyễn Hữu Tình được cho ăn ở trong nhà của ông bà chủ. Tối ngày 12/2/2018 (nhằm 27 Tết Mậu Tuất), nằm trên gác nghe ông bà chủ nói về dự định qua Tết không thuê mình nữa vì lười nhác, Nguyễn Hữu Tình ấm ức không ngủ được. Đến 4 giờ sáng ngày 13/2, Tình cầm viên bi sắt đi qua đi lại trên gác và làm rơi viên bi xuống sàn gây ra tiếng động nên bị bà Mai Thị Hồng mắng cho mấy câu.

Chỉ vậy thôi, Nguyễn Hữu Tình phản ứng bằng cách lấy con dao xếp đã mua sẵn phòng thân lao đến đâm bà Mai Thị Hồng, sau đó giết cả ông Mai Xuân Chinh cùng ba đứa con của họ là M.X.Tr (13 tuổi), M.H.D (11 tuổi) và M.H.D (6 tuổi). Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã đi đến sự tận cùng của tội ác, gây đau thương cho người thân gia đình bị hại và hoang mang cho xã hội. Thậm chí sau khi lấy tài sản ra khỏi nhà, bị cáo còn đâm thêm cho nạn nhân Mai Thị Hồng tử vong hẳn rồi bình tĩnh uống nước ngọt, ăn trái cây… Hành vi của Nguyễn Hữu Tình là đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn.

Khi ra tay sát hại cả gia đình đã cưu mang mình, bị cáo Nguyễn Hữu Tình vừa bước qua tuổi 18. Cái tuổi chập chững vào đời, ăn chưa no lo chưa tới, sao lại dã man như vậy? Trường hợp Nguyễn Hữu Tình không phải cá biệt, trước đây từng có những sát thủ máu lạnh trẻ măng tương tự như Lê Văn Luyện gây án ở Bắc Giang, Vi Văn Hai gây án ở Nghệ An, Nguyễn Hải Dương gây án ở Bình Phước… Phải chăng, môi trường giáo dục của chúng ta đang tồn tại những bất cập? Phải chăng, cuộc sống chen lấn danh lợi hôm nay đang đẩy con người về phía vô cảm và tàn độc?

Không thể đổ hết lỗi cho nhà trường, mà trách nhiệm còn nằm trong mỗi gia đình. Sự quan tâm, uốn nắn cho mỗi đứa trẻ đã bị phụ huynh lơ đãng vì bận bịu cơm áo, cho nên tính cách nhiều bị cáo giống như thú hoang, sẵn sàng tấn công và tiêu diệt đồng loại để thoả mãn dục vọng riêng tư. Bị cáo Nguyễn Hữu Tình và những sát thủ máu lạnh khác đều không được lớn lên trong một mái ấm tràn đầy hạnh phúc. Những đứa trẻ hung hăng sớm giằng co với cuộc mưu sinh, sớm ý thức hơn thua giành giật và hình thành tâm lý bất chấp mọi thứ để đạt mục đích. Muốn ngăn chặn những bàn tay ghê rợn như vậy, cần sự quan tâm của nhiều giới, nhiều ngành trong quá trình chăm lo cho những mảnh đời bé nhỏ nhuốm màu lem luốc đời thường.

Trở lại câu chuyện của bị cáo Nguyễn Hữu Tình sau khi bị tuyên án tử hình. Kẻ tử tội có thể hiến xác để cứu chuộc hành vi tội ác không? Trước đây, tử tội Nguyễn Hải Dương – thủ phạm thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước, cũng từng có nguyện vọng được hiến xác nhưng không được cơ quan chức năng chấp nhận. Lần này, nguyện vọng sau cuối của tử tội Nguyễn Hữu Tình liệu có được đáp ứng?

Việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc khiến cơ thể của người đó sẽ không được đảm bảo để hiến tạng, hiến xác

Khoản 3 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định “mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật”. Điều 5 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2016 cũng quy định “người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác”. Nghĩa là, pháp luật không cấm tử tội được quyền hiến xác hoặc hiến tạng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia y tế, nguyện vọng dù chính đáng cũng rất khó chấp nhận, vì việc thi hành án tử hình đối với các bị án được thực hiện bằng hình thức tiêm thuốc độc. Và khi đã tiêm thuốc độc thì cơ thể của người đó sẽ không được đảm bảo để hiến tạng, hiến xác nữa. Theo tiêu chuẩn, muốn hiến tạng, hiến xác thì phải là một cơ thể sạch, phải đảm bảo được các điều kiện khoa học nhất định. Như vậy, tử tội Nguyễn Hữu Tình muốn hiến tạng e rằng rất khó khả thi.

Vấn đề tử tội hiến xác hoặc hiến tạng từng được tranh luận sôi nổi tại diễn đàn Quốc hội. Năm 2010, khi thông qua Luật Thi hành án hình sự, nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu ra thắc mắc có nên cho tử tù hiến xác, hiến tạng hay không, bởi lẽ hình thức thi hành án tử hình từ xử bắn sang tiêm thuốc độc. Có hai luồng ý kiến khác nhau, bên ủng hộ cho rằng đó là nguyện vọng chính đáng của người phạm tội biết quay đầu khi phải trả giá cho tội ác, bên phản đối thì cho rằng về tâm lý sẽ không ai chấp nhận được nếu biết một phần cơ thể mình có nguồn gốc từ một tử tội…

Năm 2015, khi thảo luận Luật Tạm giữ, tạm giam, đại diện Bộ Công an cho biết một số trường hợp tử tù có nguyện vọng hiến xác cho y học sử dụng vào mục đích nhân đạo nhưng do thi hành án bằng tiêm thuốc độc và pháp luật cũng chưa quy định về vấn đề này nên chưa thể đáp ứng. Còn đại diện Trung tâm điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia cũng chia sẻ việc thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc nên nội tạng tử tù sẽ bị hỏng, kể cả có cơ sở pháp luật cũng không thể lấy mô tạng ghép cho người bệnh.

Với một tử tội, khó ai đủ bao dung cho hành vi giết người của họ, nhưng nguyện vọng hiến tạng để mang lại hy vọng cứu sống người khác cũng là điều đáng trân trọng. Tính nhân văn của hoạt động hiến xác và hiến tạng nên mở ngỏ cho mọi đối tượng, dù họ từng gây ra thảm án kinh hoàng. Nhân quả tuần hoàn cũng chính là thiện ác báo ứng. Hiện nay, theo nguyên tắc y học, người nhận được những bộ phận hiến tạng không được cung cấp thông tin đầy đủ về người hiến tạng nhằm tránh những rắc rối nảy sinh, nên việc một tử tội hiến tạng hoàn toàn có thể cân nhắc.

Người hiến tạng không biết mình đã giúp ai và người nhận hiến tạng cũng không biết mình mang ơn ai. Cuộc sống được tiếp nối lặng lẽ và đẹp đẽ như vậy, mới là tiêu chí của nghĩa cử hiến tạng. Biết đâu trái tim của một tử tội lại giúp một bệnh nhân đang thoi thóp trên giường bệnh bỗng có những nhịp đập yêu thương đồng loại xung quanh? Nếu nghĩ được như vậy, thì nên chăng đã đến lúc phải nghiên cứu có thêm một hình thức tử hình khác phù hợp, để có thể cho phép tử tù được hiến xác hoặc hiến tạng như một cách bù đắp cho trần gian lắm nỗi muộn phiền.

Câu chuyện nhức nhối của tử tội Nguyễn Hữu Tình là một niềm đau không của riêng ai. Tử tội Nguyễn Hữu Tình xin được hiến tạng là một chút ánh sáng cuối cùng mà người khác có thể thấy được trên khuôn mặt sát thủ lạnh lùng kia. Vì vậy, PGS.TS Vũ Công Giao – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội rất có lý khi đề nghị: “Người bị kết án tử hình thì phải chịu thi hành bản án nghiêm khắc của pháp luật, nhưng nguyện vọng cuối cùng của họ được hiến tặng thân xác mình để có thể phục vụ mục đích khoa học hoặc cứu sống người bệnh đang cần là nguyện vọng chính đáng, nhân văn. Tôi nghĩ trường hợp tử tù muốn hiến xác thì có thể nghiên cứu, thay đổi cách thi hành án tử hình”.

Tâm Huyền

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here