Dư luận vẫn không thôi tò mò về chuyện vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo “quyết” ra tòa ly dị và chuyện giành giật quyền làm chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên… Tất nhiên là vậy, họ là doanh nhân xuất sắc, sáng lập ra một tập đoàn cà phê lừng danh. Họ là những người tài năng, đáng ngưỡng mộ!

Trong kinh doanh hoặc bất kỳ lĩnh vực nào, để thành công thì bí quyết vẫn là sự KHÁC BIỆT! Ai cũng hiểu như vậy, triết lý là vậy, nhưng để thành công như Đặng Lê Nguyên Vũ thì thật là hiếm hoi. Hẳn chúng ta còn nhớ, khi cà phê Trung Nguyên bắt đầu nổi tiếng thì ông chủ của nó Đặng Lê Nguyên Vũ cũng được mọi người biết đến nhiều hơn. Người ta thường thấy ông xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với những câu phát biểu mang tính rất “khác biệt”, đôi lúc những khẩu ngữ ấy trở nên quá lớn lao, xa vời, mang màu sắc của sự vĩ cuồng!

Cũng khi đó không ít học giả, giới doanh nhân, ngay cả các văn nghệ sỹ đều tỏ ra “dị ứng” với những phát ngôn kiểu “lồng lộng” của ông chủ Trung Nguyên. Thậm chí nhiều người còn đăng đàn phản bác, đôi khi giễu cợt, hoặc quả quyết ông Vũ là một người vĩ cuồng toàn tập!

Thế nhưng nhìn một cách khách quan, công bằng thì ông chủ Trung Nguyên chẳng làm hại ai với những triết lý mang tính vĩ cuồng của mình. Ông chủ Trung Nguyên tạo ra hàng ngàn việc làm, nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước, tích cực tham gia làm từ thiện, đặc biệt là việc mua bản quyền các loại sách hay trên thế giới để dịch và phát hành miễn phí cho giới trẻ… Những công việc đó đều được ông Vũ thực hiện với tất cả tình yêu và trách nhiệm của một doanh nhân chân chính!

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện tươi cười tài phiên hòa giải với bà Lê Hoàng Diệp Thảo 

Vì thế, việc ông Vũ có phát biểu gì đó, hành động gì đó đi quá xa với tầm suy nghĩ bình thường của mọi người cũng cần được tôn trọng như một cá thể tự do và được luật pháp bảo hộ.

Rồi bỗng nhiên, ông Vũ “bỏ” tất cả, lên núi tu tập tâm linh lại khiến dư luận tò mò hơn bao giờ hết. Những người vốn không thiện chí với ông Vũ thì coi đó như một “hành động” rồ dại, những người thiện cảm lại coi đó như một việc làm của “vĩ nhân”. Nhưng điều người ta quan tâm hơn cả là chính bà Diệp Thảo lại khăng khăng chồng mình bị bệnh – tâm thần phân liệt – hoặc ai đó đang cố tình hãm hại với mưu đồ cướp đi thương hiệu Trung Nguyên lừng danh của gia đình! Tất nhiên bà Thảo đã đưa ra những chứng cứ, lập luận theo cách nhìn của mình rằng, sau khi tham gia một khóa thiền định 49 ngày nhịn ăn, ông Vũ bắt đầu không bình thường. Bà cũng thẳng thắn cho rằng, có một thế lực nào đó đứng đằng sau việc này, cố tình đẩy ông Vũ vào “thế giới” u mê của tâm linh, làm cho ông Vũ trở nên vĩ cuồng, lú lẫn… không còn kiểm soát nổi bản thân và công việc của một ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên.

Đến đây thì chính gia đình ông Vũ hoàn toàn rạn nứt, ra tòa ly dị, chia làm hai phe rõ rệt, và họ bắt đầu dùng truyền thông để công kích lẫn nhau.

Những người khách quan, công bằng và tử tế họ chả mấy quan tâm đến chuyện cá nhân của gia đình ông Vũ, người ta quan tâm và lo lắng cho thương hiệu Trung Nguyên quý giá kia có thể bị tổn hại, thậm chí biến mất khi ông bà chủ của nó đang dành quá nhiều năng lượng vào việc kiện tụng nhau. Sâu xa hơn nữa, người ta sợ sự “quyết liệt” tranh giành này sẽ làm tổn hại đến ngành cà phê Việt Nam, làm mất đi một lượng lớn việc làm mà đáng ra nó phải đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế vốn khó khăn của nước nhà…

Thế rồi, việc ông Vũ chính thức xuất hiện trước báo giới đưa ra quan điểm với cách xưng hô khác biệt: “Qua đâu có bị tâm thần…”, lại khiến dư luận tò mò đỉnh điểm. Rồi ông Vũ còn nói những điều lớn lao hơn ngày xưa nhiều lần, rằng ông muốn có một “Đạo cà phê Việt”, muốn cứu cả thế giới, muốn Việt Nam dẫn dắt nhân loại… Lúc này, nhiều người khẳng định ông Vũ đã thật sự vĩ cuồng, hoặc tâm thần phân liệt.

“Vua cà phê” có niềm đam mê với những chú ngựa

Bây giờ chúng ta cần nhìn ông Vũ theo nhiều cách.

Nếu nhìn với quan điểm của một chuyên gia tâm lý thì đúng là có nhiều biểu hiện vĩ cuồng. Nhưng rõ ràng ông Vũ đã làm được những việc cực lớn lao, chưa dám nói là vĩ đại, nhưng một người bình thường thì không thể làm được, nói cách khác ông Vũ có tố chất của một thiên tài! Thế thì những suy nghĩ hay phát ngôn mang tính vĩ cuồng là chuyện bình thường.

Nếu nhìn bằng quan điểm của một thiền sư sẽ thấy ông Vũ là một người đang trên hành trình tìm kiếm tâm linh, một trạng thái vượt qua sự thông thường của cuộc sống trần tục. Lịch sử đã có rất nhiều nhân vật như vậy, đôi khi họ không khác người tâm thần chút nào và những phát ngôn của họ tất nhiên cũng không thể bình thường.

Nếu nhìn bằng con mắt của một người bình thường thì ông Vũ đang bị “tẩu hỏa nhập ma”, một trạng thái tâm thần vì cách tìm kiếm tâm linh (tu tập) sai phương pháp…

Nhưng có một cách nhìn rõ ràng nhất, ấy là ông Vũ vẫn sống và làm việc như một công dân bình thường. Ông ấy vẫn đang điều hành một tập đoàn kinh tế lớn, việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đóng thuế, làm từ thiện, đóng góp nhiều cho xã hội. Đó mới là điều quan trọng, đó mới là sự “khác biệt” nghiêm chỉnh. Quan trọng hơn nữa, ông ấy là một doanh nhân chân chính!

Nếu để ý kĩ hơn nữa thì việc ông Vũ xuất hiện và xưng “Qua” với mọi người là sự thông minh và đầy khiêm tốn, từ “Qua” vốn không phải từ mang tính tự cao, tự đại, nó vốn là từ ngữ xưa cũ của người Việt, chả khác gì từ “tôi” bình thường, nhưng vì nó không còn được dùng nhiều, thế nên nghe có vẻ như là cao siêu, khác biệt, tách rời đời sống. Nhưng rõ ràng đó không phải từ để tự xưng như kiểu bề trên. Đó là cách xưng hô khá thân mật, gần gũi, mang hơi thở và dáng dấp của người xưa cũ thuần Việt. Nó có sự duyên dáng, ấm áp của riêng nó, vì vậy việc lựa chọn cách xưng hô đó là khôn ngoan chứ không hề tâm thần chút nào.

Chúng ta – những người bình thường – khách quan – tử tế – hướng tới những điều tốt đẹp cần hiểu một doanh nhân như ông Vũ theo cách đa chiều, công bằng, khách quan và nhân văn. Nếu ông ấy có nói “cứu cả thế giới”, “dẫn dắt nhân loại”, hoặc cái gì cao siêu hơn nữa thì cũng chẳng tổn hại đến cá nhân ai, có chăng chỉ là một chút hoang mang vì ông Vũ là người quá đặc biệt. Mà đời sống cũng nên thế, cần một chút lãng mạn, một chút hoang mang, một chút vĩ cuồng… có sao đâu!

A Sáng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here