Em ngáo đá vác dao và súng đi giải cứu anh

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 29/10, Trần Đức Anh (SN 1994, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) đến khu thăm hỏi của Viện pháp y tâm thần Trung ương (tại (xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội), yêu cầu được gặp một người anh em của mình có tên là Trương Kim Hoàng (SN 1986, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trước đó, Hoàng phải vào Viện pháp y tâm thần Trung ương để giám định có bị mắc chứng tâm thần hay không, theo yêu cầu của VKSND quận Hoàn Kiếm.

Khi một điều dưỡng viên dẫn Hoàng ra gặp Đức Anh thì bất ngờ Đức Anh rút súng, đe dọa các nhân viện y tế có mặt tại đó. Quá hoảng sợ, các nhân viên đã bỏ chạy. Đức Anh rượt đuổi theo.

Đối tượng Trương Kim Hoàng

Tới hành lang Viện pháp y, Đức Anh bắt giữ được chị Lê Thị Hà (nhân viên điều dưỡng) và dùng dao dí sát cổ, khống chế chị Hà. Đức Anh yêu cầu những người đứng gần đó phải mở cửa để hắn và Hoàng được ra ngoài an toàn. Mọi người làm theo chỉ định của Đức Anh. Khi ra tới cổng viện, Đức Anh chặn một chiếc taxi yêu cầu người tài xế này phải chở bọn chúng cùng con tin bỏ trốn.

Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng. Ngay lập tức Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng PC45, Công an Hà Nội vào cuộc giải cứu con tin. Theo kế hoạch, một mũi trinh sát của Công an huyện Thường Tín tổ chức truy đuổi chiếc taxi chở 2 đối tượng và con tin.

Khi chiếc taxi đến gần Bệnh viện đa khoa Thường Tín thì bị mũi trinh sát nói trên chặn lại. Biết không thể chạy thoát nên Trần Đức Anh đã khống chế chị Hà tới một cửa hàng bán hoa tại khu Lương Thực ở thị trấn Thường Tín. Tại đây, dù được các cán bộ, chiến sĩ công an vận động buông vũ khí nhưng Đức Anh nhất quyết không nghe theo. Hắn ngoan cố đòi hỏi lực lượng chức năng phải cấp cho hắn một chiếc xe ô tô để chở “đại ca” của hắn về nhà.

Trước sự manh động của Đức Anh, Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng PC45, Công an Hà Nội đã buộc phải tạm thời “thỏa hiệp” với đối tượng. Đồng thời lên phương án hợp lý nhất và nhanh nhất để con tin được giải cứu an toàn.

Tang vật thu giữ được

Theo đó, Trung tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội cảnh sát đặc nhiệm được phân công trực tiếp điều khiển chiếc xe ô tô chở 2 đối tượng cùng con tin. Khi Trần Đức Anh cùng đồng bọn lôi con tin lên xe, chúng đã yêu cầu Trung tá Tùng phải điều khiển xe với vận tốc nhanh nhất có thể để tránh sự truy đuổi của cơ quan công an. Hai đối tượng này cũng khống chế, và bắt Trung tá Tùng không được dùng điện thoại, tránh sự liên lạc với công an.

Tuy nhiên, ngay khi chiếc xe do Trung tá Tùng điều khiển vừa lao đi thì một chiếc xe khác do các trinh sát của PC45 cũng bám sát. Theo phán đoán của cơ quan công an, địa điểm mà hai đối tượng Đức Anh và Hoàng muốn đến chỉ có thể là nhà của 1 trong 2 đối tượng nói trên. Từ đó, Phòng PC45 đã phối hợp với Công an quận Ba Đình và Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường mật phục quanh nhà của hai đối tượng.

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Hoàng ở phố Hàng Gai, Đức Anh vẫn lăm lăm kề dao và súng vào cổ con tin, yêu cầu nữ nhân viên y tế tên Hà vào cùng. Tên này cũng tỏ ra hết sức cảnh giác, không cho Trung tá Tùng tiếp cận gần mình.

Khi cánh cửa vừa mở, các trinh sát đã nhanh chóng tách được con tin ra khỏi đối tượng một cách an toàn. Bị vuột mất con tin, đối tượng mất bình tĩnh, đe doạ sẽ tự sát và nổ súng về phía lực lượng Công an.

Để tránh đối tượng bị kích động mạnh, gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng truy bắt, các trinh sát vừa thuyết phục vận động và từ từ tiếp cận đối tượng chờ thời cơ. Khi thấy đối tượng mất cảnh giác, các chiến sĩ đã lao vào quật ngã và khống chế bắt giữ thành công, tước vũ khí an toàn.

Bản lĩnh của con tin khi bị kề súng và dao vào cổ

Ngay sau đó cả hai đối tượng này đều bị đưa về phòng PC45 Công an thành phố Hà Nội để lấy lời khai. Theo CQĐT cho biết, khẩu súng kiểu K59 của đối tượng Trần Đức Anh là súng nhựa bắn đạn bi. Tuy nhiên, nếu nhìn qua thì rất khó có thể phân biệt được với súng thật.

Chị Lê Thị Hà – người bị bắt làm con tin kể lại phút sinh tử đã qua: “Khi bị đối tượng gí cả súng và dao vào cổ, tôi thực sự rất hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng nhủ mình phải thật bình tĩnh để tìm cách đối phó. Đối tượng dọa tôi là nếu không chịu phối hợp cùng bọn chúng thì tính mạng của tôi sẽ không được đảm bảo. Khi ấy tôi gật đầu và nói “chị sẽ phối hợp với em”.

Chị Lê Thị Hà

Về phía các cán bộ trinh sát cũng phải thừa nhận rằng chị Hà đã rất bình tĩnh để đối phó với 2 đối tượng Trần Đức Anh và Trương Kim Hoàng. Bởi nếu theo tâm lý thông thường của một người bị uy hiếp, lại nhất là phụ nữ thì đa số sẽ la hét, khóc lóc van xin các đối tượng tha cho mình. Như vậy chỉ khiến tình hình rối loạn và căng thẳng hơn.

Theo lời chị Hà chia sẻ, do thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng tâm thần được đưa vào Viện điều trị do có tiền sử sử dụng ma túy đá nên chị rất có kinh nghiệm. Trên xe, chị Hà đã kết hợp ăn ý với trung tá Dương Minh Tùng – người nhận nhiệm vụ lái xe chở các đối tượng và con tin theo yêu sách của Đức Anh nên phần nào giảm sự kích động từ hắn. Do vậy, chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra.

 3 giờ nghẹt thở dưới mũi dao tên ngáo đá

Chị Lê Thị Hà (47 tuổi, điều dưỡng viên Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương) – nạn nhân bị Đức Anh dùng dao và súng khống chế, bắt giữ chia sẻ: “Khi nghe thấy tiếng ồn, tôi chạy ra hành lang xem sự tình, thì thấy một thanh niên chạy tới, vòng giữ tay tôi và kéo ra phía bảo vệ. Trên tay cậu ta là một con dao và một khẩu súng. Cậu ta đòi bảo vệ cho gặp người thân nào đó. Khi được bảo vệ cho gặp người nhà, cậu ta kéo tôi ra cổng lớn của Viện tâm thần để đón taxi. Tôi cảm thấy cậu ta có một chút vấn đề về thần kinh.

Tôi nói ngọt, nhẹ nhàng với cậu ta rằng: “Chị cũng như em thôi. Chị không phải nhân viên và cũng không phải là người ở đây. Chị chỉ là người đến thăm nom, sao em lại bắt chị. Em yêu cầu thế nào, chị sẽ phối hợp với em như thế cho tới khi em xong việc của em. Đức Anh ban đầu im lặng, sau đó nói với tôi là: “Em bắt chị là tình thế bắt buộc. Chị yên tâm em sẽ không làm hại chị, em chỉ cần đưa được anh em về thôi”. Có một lúc, tôi đau bụng nên bảo cậu ta cho đi vệ sinh. Cậu ta đồng ý nhưng không quên dằn mặt: “Chị không được giở trò gì đâu đấy”.

Trong gần 3 giờ bị thanh niên lạ mặt gí dao và súng vào người, tôi luôn cố gắng phục tùng để không làm cho hung thủ căng thẳng, làm hại đến mình. Tôi đã liên tục cầu nguyện và nghĩ tới gia đình mình. Tôi dặn lòng mình phải thật bình tĩnh để giải quyết tình huống một cách tốt nhất, để có thể an toàn trở về với gia đình”.

Trọng Ngân

Gửi phản hồi