Châu Ngọc Đạt tại Trại giam Kim Sơn

Con mất, nhà bán không được

Đã hơn 5 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến vụ án Châu Ngọc Đạt (SN 1983, ở thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) giết cô dâu trước ngày cưới, người dân ở xã Tây Giang không ai là không nhớ. Nạn nhân trong vụ án này chính là người Đạt yêu thương, chị Phạm Ngọc Kim Hà (SN 1989, ở cùng thôn với Đạt). Từ ngày con gái mất, gia đình ông Phạm Ngọc Hữu (SN 1962, cha chị Hà) không còn ở ngôi nhà thôn Nam Giang nữa, mà chuyển đến nơi mới ở thôn Thượng Giang. Hơn 5 năm nay, căn nhà dường như vắng đi tiếng cười nói. Trong căn nhà chẳng có đồ đạc gì giá trị, thứ được bày biện trang nghiêm nhất trong nhà có lẽ là bàn thờ nghi ngút khói nhang mà ông Hữu đang thờ vợ con.

Nhiều năm trôi qua sau cái chết của con gái, nỗi đau trong ông Hữu dường như vẫn chưa nguôi. Thắp nén nhang lên bàn thờ vợ con, ông Hữu chậm rãi kể, vào khoảng đầu năm 2012, gia đình ông mua bán mì lát và thuê Đạt giúp việc, từ đó Đạt nảy sinh tình cảm yêu đương với Hà. Ngày 24/2/2012, Hà làm lễ đính hôn với người khác nhưng Đạt vẫn nuôi ý định sẽ đi đến hôn nhân với Hà. Ngày 21/10/2012, sau khi nhận được thiệp cưới của Hà, Đạt đến nhà để nói lời chia tay. Đạt nói với Hà cho mình ôm lần cuối, rồi sẽ đi làm ăn xa. Trong lúc ôm Hà, Đạt nghĩ không thể sống thiếu người mình yêu nên nảy sinh ý định giết, sau đó tự tử để chết chung.

Di ảnh của chị Hà được thờ chung với mẹ

Thế rồi Đạt nắm tóc, đập mạnh đầu Hà nhiều lần xuống đi-văng và vào tường nhà, dùng 2 con dao nhọn và 1 dao băm mía đâm, chém nhiều nhát vào bụng, lưng, cổ và mặt của Hà, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Còn Đạt cầm con dao băm mía đã gây án chạy về nhà với ý định dùng dao này để tự vẫn. Nhưng khi thấy con dao dính nhiều máu, Đạt sợ quá vứt đi rồi ra đám mía gần nhà uống thuốc trừ sâu tự tử. Ngay sau đó, Đạt bị công an truy tìm, bắt và kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu nên thoát chết. Sau đó, Đạt bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt án chung thân.

Vợ chồng ông Hữu sinh được hai người con, chị Hà là con gái lớn. Để kiếm thêm thu nhập, vợ chồng ông có mở một cửa hàng mua bán mì lát nhỏ tại nhà. Khi chị Hà mới tốt nghiệp đại học và đang thử việc cho một công ty tư nhân ở TP.HCM cũng là lúc vợ ông đột ngột qua đời vì bệnh tật. Mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai ông nên chị Hà quyết định về quê phụ giúp cha, tiếp tục công việc mua bán của gia đình.

“Vốn là người học về makerting nên Hà quản lý, kinh doanh cửa hàng khá tốt, hàng xóm ai nấy đều quý mến. Chính đức tính điềm đạm, nết na của Hà đã khơi dậy trong Đạt một tình yêu thầm kín. Nhiều lần, Đạt ngỏ lời yêu nhưng đều bị con gái tôi từ chối vì nó xem Đạt như một người anh trai trong nhà mà thôi. Không ai có thể ngờ rằng trước lễ cưới một ngày, con gái tôi bị Đạt sát hại một cách tàn độc đến như vậy”, ông Hữu tâm sự.

Sau ngày con mất, ông Hữu đang từng ngày vật lộn với nỗi đau và mưu sinh để lo cho cả gia đình

Từ ngày con gái mất, ông Hữu cùng cha mẹ già và đứa con gái nhỏ chuyển đến thôn Thượng Giang để ở. Hàng ngày, ông Hữu chạy xe tải để kiếm tiền lo cho đứa con gái ăn học, cũng như người cha bị tâm thần nhẹ và người mẹ bệnh huyết áp cao. “Trước đây cuộc sống của vợ chồng tôi cũng không đến nỗi nào, nhưng rồi vợ mất, tiếp đến là con gái mất, giờ mọi gánh nặng đều đặt lên vai tôi. Trong khi cha mẹ già yếu bệnh tật, còn tôi thì bệnh đau cột sống hành hạ. Cuộc sống khổ trăm bề nhưng dẫu sao cũng không đau khổ bằng nỗi đau mất con. Con Hà là đứa có hiếu, vậy mà nó ra đi sớm đến vậy”, ông Hữu nghẹn ngào.

Ông Hữu bảo, trước đây, khi chưa xảy ra vụ án, ngôi nhà ở thôn Nam Giang của ông được người ta trả gần 200 triệu đồng nhưng ông không bán vì đó là nơi làm ăn. Từ ngày con gái bị sát hại, ông kêu người bán nhà nhưng chẳng ai mua. Có người mua thì chỉ trả giá được 70 triệu đồng. “Cuộc sống bây giờ khó khăn, tôi cũng cần tiền lo thuốc thang cho cha mẹ già, thế mà nhà thì bán không được. Đến nay, lúc nào cửa cũng đóng im ỉm. Nghĩ cảnh gia đình mình sao lại lắm tai ương thế này”, ông Hữu than thở.

Cha mẹ mang mặc cảm với xã hội

Trước đây, ngôi nhà của ông Hữu và gia đình Đạt ở đối diện nhau, nhưng sau khi xảy ra vụ án, cha mẹ Đạt cũng chuyển đến nơi mới ở cuối thôn Nam Giang, còn ngôi nhà trước đây cứ khoảng dăm bữa nửa tháng, họ chỉ đến quét dọn rồi đóng cửa ra về. Hôm chúng tôi tìm đến, cha mẹ Đạt đều không có ở nhà. Nhiều người ở đây bảo, sau khi con gây án, cha mẹ Đạt tối ngày chỉ lủi thủi lo làm lụng, có hôm làm đồng đến 8, 9h đêm mới về.

Bà Hải kể về cuộc sống của cha mẹ Đạt sau khi con gây án

Sống gần nhà cha mẹ Đạt có bà Nguyễn Thị Hải (SN 1962, dì ruột của Đạt). Bà Hải bảo, Đạt vốn là anh cả và là lao động chính trong một gia đình nghèo có 5 anh em. Học đến lớp 6, Đạt nghỉ học ở nhà phụ làm nông rồi học nghề sửa xe ô tô. Làm không được bao lâu, Đạt đi buôn dưa, trồng bắp kiếm tiền. Sau đó, Đạt gặp Hà rồi si tình và xin vào cửa hàng của gia đình Hà phụ việc.

Khi Đạt chưa gây ra trọng tội, gia đình ông Châu Ngọc Cường (SN 1958, cha của Đạt) và bà Nguyễn Thị Tứ (SN 1960, mẹ của Đạt) tuy có khó khăn, vất vả thật nhưng lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ. Tuy nhiên, từ khi Đạt vướng vào vòng lao lý, gánh nặng gia đình đổ dồn lên những người làm cha làm mẹ. Không những thế, họ còn mặc cảm với bà con lối xóm về việc làm sai trái của con mình. “Anh chị tôi buồn nhiều vì tội lỗi của thằng Đạt lắm. Thằng Đạt nó hiền chứ đâu hung dữ gì, nhưng do nó si tình nên mới dại dột như vậy. Cũng vì vậy mà anh chị tôi ít nói hẳn đi, gặp ai cũng ngại trò chuyện, tối ngày chỉ lo làm lụng. Đã vậy, cuối năm trước chị tôi lại bị thằng cháu say rượu đánh cho gãy chân. Bây giờ chị ấy cứ đi cà nhắc nhưng cũng lủi thủi đi làm. Mấy đứa con thì đứa có chồng, đứa đi làm thuê làm mướn kiếm sống hết rồi”, bà Hải tâm sự.

Sau ngày Đạt gây án, cha mẹ cũng dọn đến nơi khác ở nên ngôi nhà luôn đóng cửa

Gặp chúng tôi tại Trại giam Kim Sơn (thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Tổng cục VIII, Bộ Công an, đóng tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), Đạt bảo mình luôn bị ám ảnh về hành vi tội ác mình gây ra. Anh ta hay mơ về Hà, người anh ta yêu si mê và chết thảm thương dưới chính bàn tay mình. “Tỉnh dậy, tôi đang ở trong tù. Cái giá mà tôi phải trả cho cơn ghen điên loạn của mình là cả một cuộc đời. Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi mất mát, nỗi đau mà gia đình Hà và gia đình tôi đang gánh chịu. Tôi ân hận vô cùng”, Đạt nói.

Chúng tôi hỏi Đạt: “Nếu giờ gặp kẻ nào đang yêu mà tính làm chuyện dại dột như anh, anh sẽ khuyên gì?”. Đạt đưa hai tay ôm mặt: “Tôi không biết. Chỉ biết rằng quá nhiều người khổ lụỵ. Người ta thì thiệt mạng, gia đình họ mất con. Còn gia đình mình bị ly tán, hàng xóm ngó lơ, kinh tế suy sụp. Cái giá quá đắt. Vậy nên đừng làm gì dại dột, chỉ một phút nông nổi mà đánh mất tất cả”.

Quy Thành

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here