Chí Phèo trong phim "Chuyện làng Vũ Đại ngày ấy"

– Thưa ông Trần Đăng Khoa! Trận bão cải cách tiếng Việt ú ớ của PGS. TS Bùi Hiền mà ông cũng đã lên tiếng vừa mới tạm dịu đi một phần nào thì lại bùng lên một trận bão mới trong công luận khi nghiên cứu sinh của ĐH Newcastle, Australia Nguyễn Sóng Hiền cho rằng: “Liệu có nên tiếp tục giữ tác phẩm Chí Phèo trong chương trình phổ thông hay không, khi bản thân tác phẩm ấy không có ý nghĩa nhiều về mặt giáo dục, ngược lại có thể tác động xấu đến nhận thức của học sinh?”

– Tôi có theo dõi công cuộc cải cách của Bộ Giáo dục và những vấn đề liên quan. Trong đó có cuộc tranh luận về tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao mà nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền khởi xướng. Nhiều ý kiến trái chiều. Có người rất gay gắt như một ông PGS. TS, khi ông ta cho rằng, Nguyễn Sóng Hiền chẳng khác gì một kẻ thiểu năng. Nếu đi thi, anh ta sẽ trượt tắp lự và ông cũng đã cho ngay điểm 3 vì “không hiểu gì văn học. Đọc còn không vỡ văn bản”. Tôi nghĩ, trong tranh luận, chúng ta cần bình tĩnh nghe nhau. Tránh hống hách và kiêu ngạo. Mà ông cũng lo quá xa đấy.

Để trở thành một nghiên cứu sinh của ĐH Newcastle, Australia, Nguyễn Sóng Hiền cũng đã phải trải qua rất nhiều kỳ thi, nhất là ở một nước tiên tiến, văn minh, có thực học. Tôi không phải kẻ sùng ngoại, cũng không sùng học hàm, học vị mà chỉ nhìn thẳng vào thực chất. Bàn về Nam Cao và Chí Phèo, GS Nguyễn Đăng Mạnh có nhiều phát hiện khá sắc sảo. Sau này, tôi thấy có rất nhiều người nói theo ông, hoặc biến tấu theo các luận điểm của ông, mà nhà văn Lê Lựu gọi đấy là những nhà “ăn theo, nói leo”. Tôi quý Nguyễn Sóng Hiền vì anh có ý kiến riêng, không a dua nói theo ai cả. Tuy nhiên, việc anh đề xuất đuổi Chí Phèo ra khỏi sách giáo khoa thì lại có gì giản đơn, nông nổi.

Anh Nguyễn Sóng Hiền, nghiên cứu sinh của Đại học Newcastle, Australia

“Liệu có nên tiếp tục giữ trong chương trình phổ thông hay không khi mà bản thân tác phẩm “Chí Phèo” không có ý nghĩa nhiều về mặt giáo dục, mà ngược lại, có thể có những tác động xấu về mặt nhận thức của học sinh? Lạ lùng thay, nhiều nhà phê bình và học giả còn hình tượng hoá cái cảnh Chí uống rượu say rồi cưỡng bức Thị Nở và xem đó như sự thức tỉnh tính thiện trong con người Chí. Trong bất kỳ xã hội nào, hành động cưỡng bức đó đều đáng lên án. Chí đã phạm pháp. Dù về mặt nhận thức, hắn không ý thức hành vi của mình nhưng về khía cạnh giáo dục, đó là hành động cần phê phán. Mà cưỡng bức với một người thiểu năng như Thị Nở thì càng phải lên án và phê phán thích đáng hơn. Chúng ta không thể và không nên bảo vệ những hành vi trái pháp luật. Điều đó chẳng khác gì cổ suý cho lớp trẻ để bắt chước làm theo…. Và như vậy, Nở là người bị hại, bị Chí lợi dụng lúc ngủ say để cưỡng bức. Vậy thì tại sao chúng ta có thể ghép đôi cho một kẻ lưu manh với cô gái vô tội? Chưa kể sau này, Nở lại mang bầu và lại ôm thêm nỗi khổ vào thân. Dù đánh giá ở khía cạnh nào đi nữa, Chí vẫn là kẻ xấu”.

Tôi rất lấy làm tiếc khi Nguyễn Sóng Hiền đã hình sự hoá một tác phẩm văn học, dù lòng anh rất tốt. Anh lo cho học sinh, không muốn tâm hồn trong sáng, tinh khiết của các em bị nhuốm bẩn. Lo cho các em là đúng nhưng anh cũng lại lo quá xa. Không phải cứ học tác phẩm Chí Phèo thì rồi các em sẽ lại trở thành những ông… Chí Phèo.

– Vâng! Đúng vậy. Như truyền thông phản ánh, nhiều giáo viên Ngữ văn cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với ý kiến của nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền. Tiến sĩ Trịnh Thu Tuyết, nguyên giáo viên Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, cho rằng tôn trọng khác biệt và quyền đưa ra quan điểm riêng không đồng nghĩa với việc lan truyền, chấp nhận những phát ngôn có thể gây phương hại đến giá trị thực trong cộng đồng. Loại bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi chương trình SGK phổ thông là ý kiến không thể chấp nhận.

“Là một kiệt tác của văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945, tôi tin truyện ngắn Chí Phèo luôn xứng đáng tồn tại bên cạnh bất kì tác phẩm nào trong các giai đoạn trước và sau nó”. Cô Nguyễn Thúy Anh, giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), đánh giá đây là một trong những tác phẩm văn học vượt qua những vấn đề mang tính chất tư tưởng chính trị đơn thuần mà hướng đến tầm nhân văn lớn hơn. “Đừng nghĩ văn của Nam Cao chỉ phản ánh xã hội mà ông còn gửi gắm rất nhiều những triết lý sống trong đó”…

– Điều này thì tôi đồng ý với giới truyền thông. Đặc biệt là các thày cô đang đứng trên bục giảng.

Xin ông có thể nói rõ thêm…

– Nam Cao là một thiên tài. Thiên tài là trường hợp đặc biệt. Duy nhất. Không có tính lặp lại. Trước đó không có và sau đó không có. Cũng không ai có thể bắt chước được. Nam Cao hy sinh năm 1952, 5 năm sau mới có Hội Nhà văn. Đến nay chúng ta có hơn một ngàn hội viên, nhưng chẳng ai có thể vượt qua được. Ông dường như không có những tác phẩm yếu kém. Tinh hoa của ông nằm hết ở truyện ngắn. Truyện ngắn nào của ông cũng có thể đưa vào sách giáo khoa được. Chí Phèo là truyện ngắn đỉnh cao của ông.

Nhân vật Chí Phèo sống động đến mức nó có thể vượt ra khỏi trang sách mà bước vào cuộc sống đương đại của chúng ta, trở thành một “tuyp” người trong xã hội. Người ta có thể nói với nhau: “Cẩn thận đấy. Cái thằng ấy Chí Phèo lắm đấy!”. “Khổ! Chơi với ai không chơi! Lại cứ đánh đu với cái thằng Chí Phèo!”. Cũng tương tự như thế, chúng ta còn có Sở Khanh, Hoạn Thư của Nguyễn Du, Xuân Tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng, Chị Dậu của Ngô Tất Tố, Anh Sài của Lê Lựu, Lão Khúng của Nguyễn Minh Châu… Những nhân vật điển hình ấy, ai đã đọc rồi là không thể quên được.

Chí Phèo cũng vậy. Một con người lương thiện, hiền lành chất phác bị xã hội đẩy vào bước đường cùng trở thành kẻ lưu manh, một con quỷ của làng Vũ Đại. Gã ngật ngưỡng đi ở lằn ranh mong manh giữa thú và người. Đây là tác phẩm rất đặc sắc nên thày và trò có thể mổ xẻ ở rất nhiều góc độ khác nhau. Có thể biến giờ văn thành cuộc hội thảo để các em mạn đàm về Chí Phèo, về một lối sống trong xã hội. Đừng nghĩ Chí Phèo chỉ là “sản phẩm” của xã hội phong kiến thối nát. Trong đời sống đương đại của chúng ta có Chí Phèo không? Có đấy. Nhiều lắm đấy. Mà toàn những anh Chí hiện đại. Bây giờ, Chí có thể đi xe sang, diện com lê cà vạt. Gương mặt rất sáng láng. Nhưng xem trong cách hành xử thì lại hiện nguyên hình một gã Chí Phèo. Điều ấy cần được các em mổ xẻ và nhận diện. Vậy thì Chí cần phải có trong chương trình học của các em chứ. Các em đã nhận diện được Chí Phèo thì chúng ta sẽ không còn lo các em trở thành Chí Phèo…

–  Xem ra, ông có vẻ là người lạc quan…

– Tôi không lạc quan. Nhưng tôi cũng không bi quan. Tôi chỉ tin các em thôi. Cách đây gần nửa thế kỷ, chúng tôi đã học tác phẩm này. Mà không phải chỉ học, chúng tôi còn chuyển sang kịch để biểu diễn trong những buổi ngoại khoá văn học. Chúng tôi tranh nhau đóng Chí Phèo. Chỉ có Thị Nở là không bạn gái nào chịu đóng. Vì không ai muốn làm Thị Nở. Cuối cùng, một bạn trai phải độn ngực, chùm khăn vuông, mặc váy làm người yêu của anh Chí. Người đóng Chí giỏi nhất là anh Đỗ Chu Bỉ. Anh hoá thân tài đến nỗi không ai còn nhận ra anh. Bạn bè chỉ thấy một Chí Phèo nát rượu, một con thú khát khao muốn được làm người. Rồi sau đó cả Chí Phèo, Thị Nở và các khán giả, những bạn bè thân thiết của “cặp uyên ương” ấy đều ra trận cả.

Những người thiếu cân, bệnh tật còn lại của 7 lớp dồn vào cũng không đủ thành một lớp học. “Chàng Chí” của chúng tôi đã bám trụ, chiến đấu kiên cường, đẩy lùi cả một đại đội địch ở điểm cao Bình Liêu. Khi không còn một viên đạn nào, anh chiến đấu bằng báng súng, bằng đất đá và bằng… hai bàn tay không. Hai ngày sau, chiếm lại được trận địa, đồng đội tìm thấy anh. Người anh chi chít vết đạn và 19 nhát lê đâm. Trong túi ngực anh còn bức thư viết cho mẹ. Trong thư, anh chỉ khao khát đất nước yên hàn, để anh trở về học tiếp: “Rồi các em của con sẽ dạy lại con. Rồi bố mẹ sẽ không bao giờ phải buồn vì đã có một thằng con thất học”. Anh không còn trở về. Nhưng các em của anh, những thế hệ học sinh sau đã đưa anh trở lại trường bằng bức tượng bán thân. Đó là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Chu Bỉ…

– Ông làm tôi xúc động quá. Cám ơn ông!

Tuyết Lan ghi

Gửi phản hồi